2.
Vừa quay về Hàn Quốc không bao lâu Mark đã phải bắt tay từng bước tiếp quản chi nhánh trong nước của công ty bố mẹ. Từ khi còn học trung học anh ấy đã được bố mang đến công ty cho tham quan học hỏi, nhờ vậy mà hiện tại dù mới chỉ tốt nghiệp đại học nhưng đối với những vấn đề như kinh doanh hay quản lý Mark không hề gặp chút trúc trắc gì.
Tôi vốn dĩ năm nay phải nộp hồ sơ chuẩn bị vào đại học ở Canada, nhưng vì kế hoạch về nước mà việc đó tạm thời bị dời lại. Dẫu không thể vào đại học kịp lúc với các bạn cùng lứa nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn tủi, bởi vì tôi không hứng thú việc cho lắm. Niềm yêu thích lớn nhất của tôi là làm bánh, tạo ra những chiếc bánh xinh xắn, ngọt ngào và thơm ngát mùi bơ sữa.
Bố mẹ không đặt áp lực học tập lên tôi, cũng luôn hết sức hỗ trợ tôi trong việc theo đuổi đam mê. Từ bé, bố mẹ đã tìm cho tôi rất nhiều giáo viên giỏi, trong nhà bếp cũng được trang bị hằng hà sa số các vật dụng cần thiết cho việc làm bánh.
Mỗi lần ăn thử một món thành phẩm tôi làm ra, mẹ đều sẽ xoa đầu tôi, nói:
"Con gái mẹ thật giỏi, làm bánh ngon vô cùng"
Bố cũng không ít lần nửa nghiêm túc nửa hiền hòa nói với tôi:
"Bố mẹ không đặt kỳ vọng lên việc học của con không phải vì không coi trọng con. Căn bản, đối với chúng ta, con vui vẻ hạnh phúc lớn lên chính là kỳ vọng to lớn nhất. Học giỏi cũng được, thích làm bánh cũng được, con chỉ cần nhớ sau lưng con có bố, có mẹ, và có Mark ủng hộ cho con là đủ"
Bố mẹ và Mark biết rõ, tôi mang theo tâm lý tự ti rất lớn. Thứ nhất là vì trên người tôi có khiếm khuyết, thứ hai là vì tôi nhận thức rất rõ bản thân chỉ là được nhận nuôi về. Thời gian đầu, tôi luôn cố tỏ ra thật hiểu chuyện, đến cả khi ăn cơm thức ăn cũng không dám gắp, chỉ cắm cúi ăn cơm trắng trong chén mà thôi.
Về sau, bố mẹ và Mark dần dà dùng sự bảo bọc và hơi ấm của mình, từng chút một giúp tôi tháo bỏ từng lớp từng lớp chướng ngại trong lòng.
Họ cho tôi biết, tôi dù có bướng bỉnh một chút thì vẫn sẽ có họ bao dung.
Họ cho tôi biết, tôi dù có không hoàn mỹ thì vẫn sẽ có họ mở rộng vòng tay đón chào.
Thế nhưng có một số thứ mà bố mẹ và Mark không biết.
Rằng đôi lúc, tình thân này lại trở thành một thứ gánh nặng trong tôi. Nhất là khi, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mark càng lúc lại càng chệch ra khỏi quỹ đạo nên có.
Ngay thời điểm nhận ra được điều đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào cột nhà một cái thật mạnh, thức tỉnh bản thân khỏi sự tham lam quá độ của chính mình.
Mark cho tôi ấm áp, cho tôi gia đình. Tất cả những điều tốt đẹp tôi đang được hưởng thụ thế này vẫn chưa đủ hay sao? Tôi ấy vậy mà lại còn dám có cái gan tơ tưởng đến thứ tình cảm hão huyền kia?
Tuy nhiên, chẳng phải người ta thường hay nói, tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên thế gian này hay sao?
Mark tỏa sáng như ánh mặt trời ngày anh lần đầu bước vào đời tôi.
Anh tài giỏi, điển trai, xuất thân tốt và hành xử thì vô cùng lễ độ. Mọi cô gái đều sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với anh, và tôi - ở cái thời niên thiếu chỉ bằng một ánh mắt đã có thể rung động này – không cách nào có thể khống chế con tim mình thôi loạn nhịp mỗi lần được anh quan tâm.
Mark dịu dàng như ánh nắng ngày xuân. Vừa đủ ấm áp để bao bọc tôi, cũng lại chẳng quá mức gay gắt khiến cho tôi bị thiêu cháy.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ, tôi không phát hiện ra Mark từ khi nào đã trở về.
Tôi ngồi ở phòng khách, trước mặt là màn hình TV đang chiếu chương trình giải trí nào đó mà tôi không hề để tâm. Anh đứng ở huyền quan, khom người cởi đôi giày da sang trọng ra, thay sang đôi dép đi trong nhà bằng bông ấm áp.
Hàn Quốc hiện tại đã vào đông rồi, kể cả khi ở trong nhà có bật máy sưởi thì hơi lạnh vẫn luôn lãng vãng trong không khí. Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến đón lấy cặp táp từ tay anh, tiếp đến là giúp anh cởi áo vest vươn đầy hơi lạnh ra.
"Hôm nay anh về muộn quá, ở công ty có nhiều việc lắm sao?"
Mark kéo lỏng cà vạt trên cổ, cảm giác trang trọng trong phút chốc thối lui, trả lại một Mark Lee ôn nhu và ấm áp của thường ngày. Anh lần nữa cầm lấy cặp táp và áo khoác từ tay tôi, khẽ xoa đầu tôi một cái trước khi cả hai cùng trở vào phòng khách.
"Đang bàn giao sổ sách nên hơi bận rộn một chút, nhưng có lẽ đến hết tuần này là ổn rồi"
Tôi gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Anh nhìn những dĩa thức ăn trên bàn bếp, quay sang hỏi tôi "Em đã ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa, em muốn đợi anh về ăn"
Gương mặt Mark lộ rõ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của tôi. Anh đặt áo khoác và cặp táp lên sofa, thóa hẳn cà vạt ra rồi kéo tôi cùng tiến vào phòng bếp.
Thức ăn vừa được hâm nóng trước đó không bao lâu, đến giờ vẫn chưa nguội lạnh. Tôi ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn ngồi nhìn Mark giúp mình xới cơm ra chén.
Mark đang không vui, tôi cũng không có ý định chọc giận anh thêm nữa. Suốt bữa ăn, anh ấy không ngừng gắp thức ăn vào bát của tôi. Tốc độ ăn của tôi chậm hơn tốc độ đũa đưa thức ăn đến của anh ấy, qua một thời gian ngắn, trong bát cơm của tôi đã xuất hiện một cái núi nhỏ.
"Lần sau nếu anh còn về muộn thì em cứ tự mình ăn cơm trước, nếu không sẽ chậm trễ giờ uống thuốc, có nhớ chưa?" bữa cơm kết thúc, Mark vừa gọi người giúp việc ra dọn dẹp vừa càu nhàu với tôi.
Những năm qua bố mẹ và Mark chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ chữa khỏi tai cho tôi. Tuy nói tai trái của tôi đã hoàn toàn hỏng nhưng tai phải lại vẫn còn hi vọng, dẫu rằng có đôi chút mỏng manh.
Thương tổn hình thành đã quá lâu, từ khi tôi còn đỏ hỏn. Đến nay tôi sắp mười tám tuổi, sớm đã qua mất thời gian chữa trị vàng rồi.
Năm tôi bị bắt nạt ở trường học vốn dĩ bố mẹ đã tìm được bác sĩ giúp tôi phẫu thuật, thế nhưng xảy ra sự kiện kia, tai tôi bị tổn thương nghiêm trọng, bắt buộc phải dưỡng thương thật chu đáo và dời lại lịch phẫu thuật.
Hai năm trước, vị bác sĩ điều trị chính cho tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Mọi hi vọng chữa lành tai cho tôi theo đó mà trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.
Lần này bố mẹ để Mark mang tôi về nước không hẳn chỉ là vì chuyện chi nhánh ở Hàn Quốc. Họ sớm đã nghe đến ở bệnh viện đại học Hàn Quốc có một vị bác sĩ rất giỏi, đã từng chữa khỏi cho một trường hợp tương tự tôi, thế là lần nữa ôm theo hi vọng để tôi về đây thăm khám.
Hiện tại đã về nước được hai tuần, cũng đã đến gặp vị bác sĩ kia rồi.
Ông ấy nhìn kết quả kiểm tra lẫn toàn bộ bệnh án của tôi xong thì thở dài, tiếc nuối nói:
"Vốn dĩ tình trạng tai trái khả quan hơn, nếu không vì tổn thương sáu năm trước thì có lẽ xác suất phục hồi của tai bên trái sẽ khá cao."
Khi ấy lời bác sĩ vừa dứt trong phòng liền vang lên tiếng thở hắt ra đầy nóng nảy của Mark. Có lẽ là anh nhớ lại chuyện cũ, trong lòng lần nữa không vui.
Vì để có thể thực hiện phẫu thuật, bác sĩ kê cho tôi rất nhiều thuốc. Theo định kỳ cũng cần phải đến thăm khám, chờ khi nào các chỉ số ổn định sẽ bắt đầu cân nhắc giải phẫu.
Bố mẹ nghe tin vui mừng khôn siết. Tuy nói xác suất không cao, nhưng vị bác sĩ này lại là một người hiếm hoi chịu nhận trường hợp của tôi. Trước đó đã có rất nhiều bác sĩ từ chối giúp tôi chữa trị, vì ngoài tai trái đã hỏng hoàn toàn ra, tình trạng tai phải của tôi vốn dĩ đã không tốt mấy rồi.
Tối đến, Mark mang theo thuốc và một cốc nước gõ cửa phòng tôi.
Anh tiến vào sau khi nhận được sự đồng ý, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn học nhỏ nơi tôi đang ngồi, đẩy thuốc và nước đến trước mặt tôi. Mark biết tôi sợ nhất là uống thuốc, nên anh rất nghiêm túc giám sát, sợ tôi vì ghét đắng mà lén lút mang thuốc ném đi.
"T/b này" nhìn tôi uống thuốc xong, Mark đột nhiên lên tiếng.
"Vâng?"
Tay anh lần nữa chạm vào vành tai với những vết sẹo mờ nhạt của tôi, hỏi "Em có thật sự muốn phẫu thuật không?"
Tôi khẽ sững người. Câu hỏi này đến cả bản thân tôi cũng chưa từng tự hỏi chính mình đến một lần.
"Em rất sợ đau mà, phải không? Em không cảm thấy sợ sao?" Mark hỏi tiếp, ngón tay anh xoa nhẹ vành tai mềm mại của tôi.
Tôi gật đầu "Có hơi sợ, nhưng em không sao"
Mark khẽ bật cười, véo nhẹ tai tôi "Bé ngốc, mỗi lần em nói dối đều sẽ nói em không sao"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, lần đầu nhận ra thói quen nhỏ đó của mình.
"Nếu không muốn có thể không cần làm, phía bố mẹ anh sẽ giúp em giải thích"
"Đột nhiên sao anh lại nói như vậy?" tôi có chút khó hiểu, nhìn vào đôi mắt to tròn ẩn sau gọng kính kim loại ánh vàng của anh.
Mark thở dài, tựa như lòng anh chất đầy phiền não "Vì anh chợt nhận ra, bấy lâu nay tìm cách phẫu thuật chỉ có anh và bố mẹ, em thì luôn thuận theo. Bảo em kiểm tra em sẽ làm kiểm tra, bảo em uống thuốc em sẽ uống thuốc, bảo em đi phẫu thuật em cũng sẽ gật đầu đồng ý nằm lên bàn mổ. Nhưng hình như anh và bố mẹ chưa bao giờ hỏi qua em có thật sự muốn hay không"
"..."
"T/b, như thế này cũng không phải là không tốt. Hiện nay máy trợ thính đã được cải tiến rất tốt, từ chất lượng cho tới thiết kế. Anh đột nhiên nghĩ, thay vì để em đánh cược trên bàn mổ, anh lại mong em cứ thế yên bình hơn"
Mark đã cố nói giảm nói tránh đi rất nhiều, nhưng tôi ngẫm kỹ một chút liền hiểu ra lý do vì sao đã đi đến nước này rồi mà anh lại đột nhiên muốn lùi bước.
Vốn dĩ xác suất thành công của cuộc phẫu thuật này không cao, tuy nói là chúng tôi đánh cược, nhưng thực chất trong tay lại đang nắm đến hơn tám mươi phần trăm là thua cuộc. Chẳng qua là cố chấp về việc chữa khỏi tai cho tôi trong lòng bố mẹ và Mark quá lớn, nên cho dù tôi sớm đã từ bỏ mọi hi vọng nhưng vẫn luôn đáp ứng tiếp tục tìm các điều trị với họ.
Tôi cho rằng nếu đã khó có thể thành công thì không nên ôm mơ mộng, tránh đến lúc thật sự thất bại sẽ khiến chính mình hụt hẫng. Dẫu cho có thật sự chữa được thì tôi cũng chỉ có thể dùng tai phải, tai trái vẫn cần tiếp tục dùng máy trợ thính, so với trước khi không mấy khác biệt. Dường như mệnh tôi đã định như vậy rồi, rằng tôi cả đời cũng sẽ không thể là một người toàn vẹn.
"Mark, hôm qua lúc giúp anh dọn thư phòng em đã nhìn thấy hồ sơ dự án đầu tư nghiên cứu máy trợ thính thế hệ mới trên bàn làm việc. Anh đầu tư vào hạng mục đó là vì chuyện này có đúng không? Anh sớm đã muốn em từ bỏ chữa trị?" tôi cúi gằm đầu, không dám đối diện với anh.
Mark không nhịn được tiếng thở dài "Anh thừa nhận, thật ra anh đã nghĩ đến việc này từ lâu trước đó rồi. Vì với anh, em của hiện tại không có điểm gì là khiếm khuyết cả. Chẳng qua, anh không đặt nặng, nhưng anh lại sợ--"
"Anh sợ em tự ti vì dị tật của mình đúng không?" tôi cắt ngang lời Mark.
Gương mặt anh không giấu được vẻ lúng túng. Hai từ "khiếm thính" và "dị tật" dường như là từ cấm trong gia đình chúng tôi. Còn nhớ ngày tôi còn bé, mẹ - một người phụ nữ hiền dịu và phúc hậu - đã từng mắng chửi và đuổi thẳng một người vú nuôi khi vô tình nghe thấy bà ấy gọi tôi là 'một con bé khiếm thính lầm lì'.
Mọi người sợ rằng tôi sẽ tổn thương khi nghe thấy những câu nói đó, nhưng thực chất, tôi từ lâu đã miễn nhiễm với những nỗi đau mà những lời miệt thị đó mang đến rồi. Tháng ngày còn ở cô nhi viện, tôi thậm chí còn từng bị mắng nhiết bằng những từ ngữ nặng nề hơn rất nhiều, đến cả bữa ăn cũng bị đám trẻ khỏe mạnh hơn giành giật, so với chút ít ủy khuất như bị gọi là một người khiếm thính thì có là gì đâu chứ?
Căn bản, họ nói cũng đâu có sai?
Tôi chạm lên bàn tay đang vuốt ve vành tai tôi của Mark, nở một nụ cười nhẹ rồi an ủi anh.
"Em không còn tự ti nữa, cũng đã chấp nhận được việc mình có thể sẽ mang theo khiếm khuyết này cả đời rồi. Việc chữa trị đối với em thật ra có cũng được, mà không có thì cũng không sao, chỉ cần anh và bố mẹ cảm thấy phương án nào tốt nhất là được"
"Bé ngốc" Mark day nhẹ tai tôi mà mắng "Anh không cần em giải thích nhiều như vậy, anh chỉ cần biết em muốn hay không"
"..."
"Chỉ cần là mong muốn của em, anh đều sẽ giúp em thành toàn"
Không gian trong phòng thoáng rơi vào tĩnh lặng. Phần tai nhạy cảm của tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tay anh, chậm rãi nóng lên. Mark vẫn luôn dịu dàng như vậy, đến mắng người khác mà cũng không giấu được ôn nhu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định lắc đầu "Vậy thì em không muốn phẫu thuật nữa"
Vì sợ nếu phẫu thuật không thành công, bố mẹ nhất định sẽ rất thất vọng.
Mark gật đầu như nói rằng anh đã hiểu. Anh xoa đầu tôi, đứng dậy toang muốn rời khỏi giường. Tuy nhiên, thân người cao lớn vừa đi được ba bước đã đứng khựng lại. Anh xoay người, lần nữa quay lại nơi tôi đang ngồi ngơ ngác ở bàn học rồi chậm rãi khom lưng - đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Ngủ ngon nhé, bé con. Sáng mai anh đưa em đến công ty tham quan thử một vòng."
Dứt lời, Mark thản nhiên rời đi cùng với nụ cười ở trên môi, để lại tôi một mình ngẩn ngơ ở trong phòng.
Đối với một người từ khi sinh ra tiếp thu sự giáo dục từ lối sống và nền văn hóa Tây phương như Mark thì một nụ hôn chúc ngủ ngon kia từ một-người-anh-trai dành cho một-người-em-gái là hết sức bình thường. Thế nhưng đối với tôi - một cô gái trong tâm trí vẫn còn tồn đọng lại những tư tưởng phương Đông năm nào - lại không hề ổn chút nào trước cái hôn trên trán ấy cả.
Con tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức tự bản thân tôi có thể nghe được tiếng lòng mình rung động.
Tôi đặt tay áp lên ngực, tay còn lại vội vã tháo máy trợ thính trên tay ra, cố trốn tránh hiện thực - gắng sức phớt lờ thực tế rằng tôi đang không ngừng rung động với anh-trai của mình.
Dẫu rằng tôi là con nuôi và tôi với Mark - đương nhiên - là không có bất cứ mối ràng buộc huyết thống nào. Nhưng về mặt danh nghĩa, tôi là em gái của anh, là con gái của bố mẹ. Và cái thứ tình cảm chẳng biết chớm nảy mầm từ khi nào để rồi hiện tại đang có dấu hiệu đơm hoa kết trái trong lòng tôi là hoàn toàn sai trái.
Ngộ nhỡ Mark nhận ra tình cảm của tôi thì sao?
Nếu như bố mẹ biết đứa con gái nuôi mà họ yêu thương bảo bọc suốt bao nhiên năm nay lại cả gan nảy sinh thứ mộng tưởng ghê tởm với con trai của chính mình thì sao đây?
Tôi không sợ mất đi điều kiện sống đủ đầy - hay nói đúng hơn là giàu sang này. Tôi cũng không sợ mất đi cái danh con gái út của ông bà chủ tịch Lee Hàn kiều quyền quý.
Thứ tôi sợ đánh mất nhất là lòng người - là tình thương mà tôi đã khao khát trong suốt những năm tháng tuổi thơ bất hạnh của mình.
Trong tương lai, tôi không biết liệu rằng mình sẽ có thể rung động với ai khác nữa không, hoặc chính xác hơn, là không biết rằng có còn ai đủ khả năng vượt qua hình bóng quá lớn của Mark trong lòng tôi hay không. Nhưng tôi nguyện làm một kẻ cả đời không nếm quá yêu đương nam nữ cũng xin nguyện được tham lam níu kéo lấy hơi ấm gia đình này.
Thế giới của tôi có thể không có âm thanh, cũng không có một tình yêu cổ tích. Thế giới của tôi chỉ cần có bố mẹ, có Mark, và thế là đủ.
Một ngày nào đó không xa, Mark sẽ tìm được người anh yêu, sẽ trở thành chú rể của cô dâu hạnh phúc nhất thế giới và cùng cô ấy tuyên lên lời thề nguyện ở lễ đường hoàn mỹ của họ. Tôi nguyện làm một chiếc bóng nhỏ bé trong đời anh, đứng ở một bên, vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của anh...
Mark Lee - anh đối với tôi như ánh mặt trời vậy - ngỡ rằng rất gần gũi, ở bất cứ nơi nào cũng đều nhìn thấy, nhưng dù cho có phấn đấu cả đời cũng không thể chân chính chạm đến được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com