Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. passion

tể phạm hít vào vài hơi, cố xua tan mớ dục vọng hỗn độn.

dùng một tay chống đỡ cơ thể nặng nề, hắn gắng gượng nghiêng mình dậy, ngước mắt nhìn về phía nghi ân. gương mặt dưới ánh đèn mờ trầm lặng quan sát,

ánh mắt gã, khiêu khích và chiếm hữu. như những sợi dây vô hình trói buộc tể phạm.

một thứ bất an trỗi lên, hắn định mở miệng nói gì đó đã bị người kia nắm lấy cằm.

bàn tay dịu dàng mơn trớn, những khớp xương linh hoạt lướt qua yết hầu, truyền đến một sự lạnh lẽo ngột ngạt.

hắn khẽ nhăn mặt,

nghi ân vẫn điềm tĩnh thưởng thức từng xúc cảm trên bàn tay mình. gã muốn chạm vào tất cả, gương mặt, đôi mắt, cơ thể và tâm hồn... miễn sao là hắn.

gã nhẹ nhàng nhưng cũng không nhẹ nhàng, thật muốn nhìn hắn khóc!

rồi gã lại chợt nghĩ, gã làm sao khiến hắn khóc được chứ. một alpha kiêu hãnh sao có thể khóc trước một beta như gã. mà cũng không sao, gã chỉ cần mang hắn đặt dưới thân mình là được. thỏa mãn dục vọng của gã, và cả hắn.

đến lúc đó, hắn sẽ buộc phải van xin, nhỉ?

.

.

tể phạm bị chạm đến phát điên, cơ thể hắn như bị kiềm hãm, không còn sức lực chống lại,

"trong rượu, có gì?"

"một chút kích thích, có lẽ thế..."

gã ngồi trên người hắn, khẽ vuốt nhẹ cánh môi khô ráp rồi mạnh mẽ hôn xuống.

tanh...

mùi máu hòa cùng nước bọt, gã vẫn không rời khỏi. cố chấp bám lấy nụ hôn.

tể phạm thầm mắng, chết tiệt!

sau vài phút dây dưa, gã cũng mãn nguyện rời khỏi. môi gã hằn một vết cắn đỏ tươi, gã lại xem đây là chiến tích.

tin tức tố càng lúc càng nồng nặc, gã thật may mắn. nếu là omega, có lẽ gã đã thua trước hắn.

"dừng lại được rồi, tiền bối!"

giọng tể phạm khàn khàn vang lên, không có vẻ gì là khuất phục trước gã, dù ánh mắt hắn đang dần mơ hồ dưới tác dụng của thuốc.

nghi ân thích những thứ mạnh mẽ, những thứ vượt ngoài tầm với của người khác. rồi gã sẽ chiếm lấy, càng mạnh mẽ càng hưng phấn, càng chống đối càng làm gã muốn bóp nát và giam cầm.

gã thích tận hưởng sự khuất phục.

"hậu bối à, tôi tốn nhiều công sức như này, không dừng được!"

gã đẩy tể phạm ra giường, miệng cười tươi như hoa,

thật méo mó!

08.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com