Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mớ hỗn độn

Những kí ức rõ ràng nhất của Mark bắt đầu với DongHyuck.

Một ngày nọ sau giờ học, Mark Lee 7 tuổi bước vào phòng mình - căn phòng mới trong ngôi nhà mới ở một đất nước mới, và trông thấy một thằng nhóc đang ngồi nghịch mô hình tên lửa trên sàn. Thằng nhóc không nhận ra sự có mặt của Mark, vẫn cứ mải mê tháo lắp bộ mô hình mà Mark và cha đã phải tốn hàng giờ miệt mài mới ghép được. Mark đóng cửa phòng lại và đi ra bếp tìm mẹ để hỏi chuyện.

Mẹ của Mark đang chăm chú nhồi bột, vẻ mặt hết sức tập trung. Mark đứng ở cửa bếp và nói: "Mẹ, có một thằng nhóc ở trong phòng con."

"Đó là bạn hàng xóm đấy con yêu. Thằng bé qua chơi." Mẹ Mark dịu dàng trả lời, dù không dời mắt khỏi công việc nấu nướng của mình.

"Nó làm hư tên lửa của con." Lần này mẹ đã ngước mắt lên nhìn Mark.

"Con có thể mua lại một cái khác mà. Cứ lên đó làm quen bạn mới đi con." Mẹ phẩy phẩy tay đuổi Mark đi. Mark lê từng bước về phòng và lại mở cửa ra. Thằng nhóc nhỏ xíu với làn da ngăm và đôi mắt to tròn rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Nó thả cái cánh của tên lửa xuống đất, khiến Mark không khỏi nhăn mặt.

"Em là DongHyuck. Anh chắc là MinHyung nhỉ."

"Anh là Mark."

"Mẹ anh nói anh tên MinHyung mà."

"Thì," Mark cau mày vì không thích được gọi bằng tên tiếng Hàn cho lắm, "Anh thích tên Mark."

"Đó là tên của Anh ở Canada hả?"

"Ừ."

"Okay, Mark." Thằng nhóc nhăn nhở cười.

---

"Mark!"

Mark giật mình vì tiếng hét chói tai vừa gọi tên mình. Anh kéo ghế đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới để tìm xem chủ nhân của tiếng hét là ai. DongHyuck.

"Coi em có gì nè!" Cậu giơ tay lên và Mark nheo mắt cố nhìn vào thứ nằm trong tay DongHyuck. Mặt trời thì chói chang và DongHyuck cứ như đang tỏa sáng vậy. Rốt cuộc anh chẳng thấy được cái quái gì. "Ve sầu đó anh! Ở cạnh con suối có quá trời ve sầu luôn!"

Mark ngả người ra ghế và tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí. Mark không hứng thú với trò bắt côn trùng. Lí do duy nhất khiến anh thường bám theo chỉ là vì DongHyuck muốn thế, cậu sẽ nhéo Mark đau phết nếu bị từ chối. Mark ngó ra và trông thấy DongHyuck vẫn đứng đó, bên dưới cửa sổ phòng anh, tay cầm con ve sầu, trông thật là ngốc nghếch. Mark thở dài.

"Em đi mà bắt ve sầu với JaeMin hay đứa nào khác ấy!" Mark bận rồi. Vả lại, anh đã không còn là trẻ con mà đi săn lùng mấy con sâu bọ với DongHyuck nữa; anh 10 tuổi rồi cơ mà. Mark lén liếc DongHyuck, đứa nhỏ có vẻ ngạc nhiên vì anh vừa cao giọng hét lên với nó. Mark bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Nhiều chút. Anh đẩy ghế lùi xa dần khỏi khung cửa số để khỏi nhìn thấy DongHyuck đứng dưới đó nữa.

"Tùy anh thôi." DongHyuck lầm bầm, đá bay một viên sỏi khiến cát bụi dưới đất tung lên. Mark hối hận ngay lập tức. Anh ném tờ tạp chí đi, những trang giấy đáp tự do xuống mớ ga trải giường lộn xộn. Mark phóng như bay xuống cầu thang, gào lên với mẹ rằng "Con đi chơi với DongHyuck đây!", rồi tông cửa chạy ra. DongHyuck đang đứng ngay bên cánh cửa, cười khẩy với Mark.

"Em biết ngay thể nào anh cũng đi theo mà! Làm sao bỏ qua ve sầu được cơ chứ!"

Ờ. Chắc là ve sầu.

---

"Ngày đầu tiên ở trường cấp hai! Con trai mẹ lớn quá rồi." Mẹ của Mark xuýt xoa. Bà vuốt tóc anh, vỗ nhẹ lên bộ đồng phục mới và chỉnh lại cà vạt cho anh. Cha Mark đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, nở một nụ cười tự hào. Sau khi mẹ Mark hoàn toàn hài lòng về trang phục của anh rồi, bà lùi lại và ngắm nghía lần nữa. Chuông vào học reo vang làm Mark giật mình, anh thấy những đứa trẻ khác rời khỏi vòng tay phụ huynh và nhanh chóng chạy vào trường. Mark căng thẳng nuốt nước bọt.

"Học ngoan nhé con." Cha Mark dặn. "Và nhớ làm quen với nhiều bạn mới nữa." Mark nghĩ về DongHyuck. Nhóc đó đến trường chưa nhỉ? Nó học lớp nào? Nó có cô đơn giống mình không? Có lo lắng như mình không? Mark lắc lắc đầu. Không thể nào. Đó là DongHyuck mà, thằng nhóc luôn thân thiện và dễ dàng kết bạn với mọi người. Hơn nữa còn có JeNo và JaeMin học chung với nó. Mark nhớ mấy đứa nhỏ quá. Anh mỉm cười vẫy tay chào cha mẹ, rồi hòa chung vào đám đông học sinh, bước vào ngôi trường mới.

---

"Ngày đầu đi học của anh thế nào rồi?" DongHyuck hỏi Mark khi hai đứa đang nằm chơi ở bãi cỏ ngoài sân nhà anh. Bầu trời mùa xuân trong vắt, không một gợn mây, màu xanh rực rỡ dường như ngập tràn tầm mắt. Mark cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ cần có DongHyuck bên cạnh, Mark như trút được hết mệt mỏi sau khi cố gồng mình suốt cả một ngày.

"Cũng ổn." Mark trả lời thật khẽ. DongHyuck dịch người sát lại gần Mark vì cậu không nghe rõ. "Anh có một đứa bạn mới người Trung Quốc tên là RenJun. Nó thông minh lắm, bằng tuổi em nhưng mà học nhảy lớp."

"Đúng là một đẳng cấp khác." DongHyuck nhún vai, khiến Mark cười khúc khích.

"Nhóc đó có vẻ tốt bụng. Nhưng mà nói hơi nhiều một tẹo." DongHyuck ừ hử. Cậu ngồi dậy, che mất ánh mặt trời đang rọi thẳng vào Mark. Nắng bao bọc lấy DongHyuck, lấp lánh màu vàng rực rỡ. Mark cảm thấy nghẹt thở.

"Anh có nhớ em không?"

Mark nheo mắt. "Hử?"

"Anh có nhớ em không?" DongHyuck lặp lại câu hỏi, lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình. "Anh có ước gì em cũng học nhảy lớp không?" Cậu nhìn thẳng vào Mark, chờ anh trả lời. Mark bỗng thấy khắp người tê rần.

"Không hề." Anh vờ chối. "Dù sao thì điểm của em cũng không đủ cao để học nhảy lớp. Em đâu có giỏi đến thế." Mark cười cười, nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì. Anh ngồi dậy, chọc nhẹ vào người DongHyuck, cảm thấy gượng gạo vì thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm anh hoài. Mark xoa xoa gáy, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Anh nhìn xuống đám cỏ, quyết định ngồi bứt cánh hoa của những bông cúc vừa chớm nở. DongHyuck liền gạt tay Mark ra để ngăn anh phá hoại bãi cỏ của bác gái.

"Ờ thì." Cậu làu bàu. "Em đi học mà không có anh cũng vui hơn nhiều, tại vì hết phải nghe mấy trò đùa thiếu muối của anh đó."

Mark cảm thấy ngực mình thắt lại một chút.

---

Ánh nắng ban trưa như thiêu đốt cánh tay của Mark. Đáng lẽ anh không nên đồng ý ra suối chơi với đám DongHyuck. Thời tiết rất nóng và Mark không mong gì hơn được nằm ở nhà hưởng máy lạnh. Nhưng DongHyuck, vừa năn nỉ vừa nhéo tay Mark, đã khiến anh đầu hàng. Mark nghe có tiếng cười vọng lại và anh nhận ra đó là RenJun, nên anh nhanh chóng gạt đi những bụi cây chắn đường và bước đến chỗ con suối. RenJun đang gào thét thảm thiết vì DongHyuck sắp lôi nó xuống nước.

Kể từ lúc DongHyuck, JeNo, JaeMin lên cấp 2 và vào chung trường với Mark, ba đứa liền bám dính lấy RenJun, hoàn toàn bỏ rơi Mark. Ở trường là thế, còn ở nhà thì vẫn như thường. Mark thấy cũng chẳng sao, RenJun rất tốt, trừ khi ở chung một chỗ với DongHyuck thì hai đứa lại hợp thành một bộ đôi quỷ sứ chuyên chọc ghẹo và phá phách Mark. Dù vậy anh vẫn ổn mà. Thiệt đó.

Mark đứng nhìn DongHyuck ôm eo RenJun và ném cậu nhóc xuống nước. Anh cau mày. Không sao, bình thường. Anh nhìn sang JeNo và thấy thằng bé cũng đang nhăn nhó vì cảnh tượng vừa rồi. Anh biết, RenJun rất ngoan và DongHyuck đang dạy hư cậu nhóc, nên anh hơi lo lắng, và không chỉ mình anh thấy thế. Đúng, chính là như vậy.

Bận chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Mark không nhận ra có một bóng dáng cao gầy đang dần tiến lại gần anh. Ngay sau đó, Mark rơi ùm xuống suối và nước văng tung tóe khi anh trồi lên. Thủ phạm JaeMin hô to một tiếng rồi tay chống hông, trượt luôn xuống mặt nước. Mark liền đè JaeMin ra chọc lét để trả thù. Lúc đó anh đã quên để ý đến DongHyuck nên không nhận ra ánh mắt cậu nhìn anh. Vài phút sau, DongHyuck quay đi, tiếp tục đùa nghịch với RenJun và cùng bày mưu quăng JeNo xuống nước.

Không khí mùa hè đặc quánh.

---

"Em ghét trời lạnh." DongHyuck càu nhàu, lê chân bước qua thảm tuyết dày trải kín bãi cỏ nhà Mark. Anh đóng cánh cửa sau lưng, đi theo DongHyuck ra công viên. Chuyện DongHyuck ghét trời lạnh chẳng có gì lạ, vì thằng nhóc là hiện thân của mùa hè; luôn tỏa sáng rực rỡ và chói lọi. Làn da bánh mật của nó, hoàn toàn tương phản với màn tuyết trắng toát đang bao phủ mọi thứ, trông có phần nhợt nhạt vì nhiệt độ khắc nghiệt. DongHyuck chẳng hợp với mùa đông. Mark nhăn mũi, anh nghĩ rằng mình cũng không thích sự giá lạnh này mấy.

DongHyuck phủi mớ tuyết khỏi mặt ghế xích đu rồi ngồi xuống. Nó đá chân, lắc lư chiếc xích đu.

"Đẩy cho em đi."

Mark làm theo. Rồi anh đứng qua một bên, yên lặng nhìn DongHyuck bay càng lúc càng cao. "Mấy ngày nữa là anh tốt nghiệp rồi." Mark giật mình chớp mắt, nãy giờ tâm trí anh trôi đến tận đâu đâu. Anh nhìn về phía DongHyuck, nhận ra nó đã đừng đung đưa xích đu được một lúc. "Anh định nộp hồ sơ vào trường nào?"

"Anh chưa biết nữa. Chắc là trường cấp 3 của thành phố, ai cũng vào đấy mà." Mark nói, mắt nhìn xuống đất và đôi tay đeo găng mân mê một nắm tuyết. Anh liếc lên nhìn tay DongHyuck, nó không đeo găng và những ngón tay đã hơi tím tái. Biết ngay mà. Mark gỡ găng tay của mình ra và ném chúng lên đùi DongHyuck. "Mang vào đi đồ ngốc."

"Nhưng tay anh sẽ bị lạnh."

"Anh ủ tay vào túi áo khoác là được rồi."

"Áo khoác em cũng có túi mà."

Mark liếc nó một cái và DongHyuck liền ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đeo đôi găng len mềm mại vào. Hơi rộng một chút. Dù sao thì Mark cũng lớn tuổi và bự con hơn DongHyuck.

"Còn em thì sao?" Mark hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay DongHyuck. "Học xong năm sau thì em định vào trường nào?"

"Ồ," DongHyuck nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn xuống và nghịch găng tay, "anh biết mà. Anh đi đâu thì em theo đó thôi."

Mark thầm thở phào nhẹ nhõm, chính bản thân anh cũng không nhận thức được nãy giờ mình đã căng thẳng đến thế nào để chờ câu trả lời đó. Hơi thở của Mark tạo thành một làn khói dày trong màn không khí lạnh lẽo.

---

"Em nghĩ em thích JaeMin."

Mark đánh rơi cây bút chì. Mark ngước lên nhìn RenJun, cậu nhóc đang ngồi ngang ngửa trên ghế, nghiêng người về phía bàn Mark nhưng không nhìn anh.

"Gì cơ." Đó là một câu hỏi tu từ đầy hoang mang thốt ra từ Mark. RenJun mím môi, hai má thoáng ửng hồng. "RenJun. JaeMin là bạn thân của chúng ta- làm sao mà- từ khi nào- tại sao- cái gì cơ?"

RenJun ngồi thẳng lại. "Em không biết. Lúc nãy cả đám đang túm tụm trước TV, lúc đó," RenJun ngừng một chút, gò má ngày càng đỏ lên, "JaeMin dựa vào em, và em nhìn vào mắt cậu ấy, và-" RenJun chỉ kể đến đó rồi nhắm tịt mắt, cuộn người lại thành một cục tròn tròn.

Đó là một ngày thứ Bảy, các chàng trai tụ tập chơi bời sau cả tuần học hành chăm chỉ. Mark cũng có mặt ở ngay đó, anh còn là chủ nhà nữa, làm sao anh không nhận ra chuyện một nhóc bạn của anh liếc mắt đưa tình với một nhóc bạn khác nhỉ?

Ồ. Nhớ rồi. Vì lúc đó anh đang bận tranh cãi với DongHyuck xem đứa nào đã ăn gian trong trận game vừa mới đánh. Mark bơi ra khỏi dòng suy nghĩ và tập trung lại vào RenJun. Anh muốn nói gì đó, bày tỏ sự đồng cảm chẳng hạn, nhưng anh chưa thích ai bao giờ, nên không mở miệng được. Mà anh cũng không hiểu tại sao RenJun có thể bỗng dưng thích-kiểu-như-là-yêu một đứa bạn đã quen biết tận 3 năm trời. Có lẽ ở tuổi 15 người ta dễ yêu ai đó?

Mark 16 rồi, nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ về tình yêu.

Tất cả những gì anh quan tâm chỉ có DongHyuck.

---

"Em ghét môn Toán cấp 3." DongHyuck vừa rên rỉ vừa dùng bút chì gãi gãi mũi. Cậu nằm lăn ra giường và duỗi người lung tung khiến cho vạt áo lận lên, lộ ra làn da mịn màng. Mark liền với qua, kéo vạt áo cậu xuống.

"Đừng than thở nữa. Mà sao em để bài tập Đại số chất đống cả tuần vậy chứ?" Mark vừa nói vừa gạch xóa. DongHyuck cứ làm anh mất tập trung, viết sai cả công thức.

"Tại vì," DongHyuck ấm ức ngồi bật dậy, "thầy mặt thỏ không bao giờ kiểm tra mấy cái này hết. Tự nhiên thầy đòi ngày mai nộp bài tập chỉ vì ông thầy Lee khó tính yêu cầu vậy thôi."

"Thầy Kim đúng là nhìn giống con thỏ thiệt ha- thôi. Đừng làm anh phân tâm nữa. Và thầy Lee đâu có khó tính." Mark đóng tập lại, cuối cùng cũng làm xong mấy bài giải tích. Anh quay sang nhìn DongHyuck. "Thầy ấy hiền mà."

"Đương nhiên là anh nghĩ thầy ấy hiền rồi, golden boy Mark Lee, lớp trưởng Mark Lee, học sinh gương mẫu Mark Lee-"

"Ai bảo anh là golden boy cơ?" Mark thắc mắc. Anh đã nghe mọi người gọi mấy biệt danh kia, nhưng cái đó thì chưa.

"Không ai cả, em tự nghĩ ra thôi."

Mark cũng không phản bác gì.

"Anh có định đến buổi khiêu vũ không?" DongHyuck hỏi, giọng nghe lùng bùng vì cậu vừa nói vừa úp mặt vào con thỏ nhồi bông đang ôm trong lòng.

"Anh chưa biết."

"Em nghĩ JeNo sẽ mời RenJun đi cùng."

Mark ngạc nhiên nhìn cậu. Theo như anh biết, thì RenJun định mời JaeMin.

"Gì cơ?" Ồ. Mark vừa lỡ nói ra thành tiếng. Đáng ra anh chỉ nên suy nghĩ trong đầu, vì đó là một bí mật. Nếu ngày mai DongHyuck đi tra hỏi RenJun về chuyện đó thì, lạy trời, Mark hi vọng RenJun sẽ nương tay với mình. Anh nuốt khan, căng thẳng nhìn DongHyuck. Một lúc sau, cậu thở dài.

"Chà. Rối ghê."

Mark cũng thấy vậy.

---

Mark đến buổi khiêu vũ một mình. Thực ra thì anh đi với JeNo, cậu ta cũng đi một mình, thế là thành ra hai đứa đi-một-mình-với-nhau. RenJun đi cùng JaeMin. JeNo lặng lẽ dõi theo hai người kia cả buổi tối, ánh mắt buồn bã xa xăm. DongHyuck thì không đi, nói là còn cả núi bài tập phải làm. Xạo sự. Mark biết DongHyuck chẳng quan tâm đến đống bài tập đâu. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm.

Sảnh khiêu vũ tối mờ mờ, chỉ có dãy đèn đom đóm thắp sáng các bức tường. Mark thấy thật ảm đạm, trống rỗng và lạnh lẽo. Bên cạnh anh chẳng có ai, Mark cảm giác mình lạc lõng quá.

Anh rời đi sau khi uống hết một ly cocktail bưởi đào. Nuốt mãi mới trôi.

DongHyuck thích bưởi đào lắm.

---

Mùa hè trước khi bước vào năm cuối trung học, Mark đi Canada. DongHyuck khóc lóc và nói rằng "Em bị dị ứng, khó chịu nên mới khóc thôi." Nhưng Mark biết tất cả mọi thứ về DongHyuck, và cậu nhóc không bị dị ứng thứ gì cả.

Mark hứa sẽ đi nhanh về nhanh, nên DongHyuck bắt anh thề: nói xạo là đồ mũi tẹt. Mark cằn nhằn một chút vì lời thề trẻ con ấy, nhưng cũng đồng ý. DongHyuck mỉm cười hài lòng, đưa ống tay áo chùi mũi. Khi chiếc xe của gia đình Mark rời đi và bóng dáng của DongHyuck ngày càng nhỏ dần nơi cuối đường, Mark bật khóc.

Canada thật buồn tẻ. Mark cứ khó chịu mãi. Anh nhận ra mình ghét bất kì nơi nào không có DongHyuck. Hai đứa đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhiều đến mức Mark không còn nhớ gì về quãng đời trước khi gặp DongHyuck nữa. Mới đó mà anh đã muốn về nhà với cậu nhóc rồi.

Mark trở lại vào 3 tuần trước khi bắt đầu năm học mới. Anh mở cửa xe và ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm chặt ná thở.

"Đi nhanh về nhanh cái con khỉ." DongHyuck sụt sùi vào vai áo của Mark. "Anh đi lâu quá trời luôn."

Mark thả túi xách xuống vỉa hè, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của DongHyuck, hít sâu một hơi cảm nhận mùi thơm của cậu nhóc. Nụ cười nở ra trên môi anh. DongHyuck rất vừa vặn trong cái ôm của Mark, vì anh cao hơn một chút và cơ thể săn chắc hơn. Nhưng anh dẹp ý nghĩ đó qua một bên ngay. "Dù sao thì giờ anh cũng về rồi nè."

DongHyuck rúc vào cổ anh.

Khi cả hai vào nhà và lên phòng Mark, DongHyuck hào hứng kể ra hàng tá chuyện mà anh bỏ lỡ trong một tháng rưỡi, dù trước đó cậu đã gọi điện và nhắn tin bất kể giờ giấc để tường thuật chi tiết cho anh rồi.

"-em mở cửa ra và ĐÔI MẮT TRONG SÁNG CỦA EM ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG! BỊ VẤY BẨN!" DongHyuck vừa kể vừa vung tay loạn xạ. Mark bật cười. "Thiệt đó! Em không thể nhìn thế giới này giống như hồi trước được nữa rồi! Ý là, tất nhiên em rất mừng cho JeNo và RenJun, cơ mà tại sao tụi nó không chọn một nơi kín đáo hơn để làm chuyện ôm ấp hôn hít mãnh liệt đó chứ!"

"Nhưng chúng nó ở trong phòng JeNo còn gì." Mark phản ứng một cách hiển nhiên. "Em mới là đứa xông vào chỗ của người ta."

"Bác gái cho em vào mà!" DongHyuck dõng dạc đáp lại, hai tay khoanh trước ngực. Mark mỉm cười. Anh đã nhớ khung cảnh này lắm. Anh nhớ DongHyuck. Anh chợt nghĩ đến JaeMin, và DongHyuck như đoán được điều đó, cậu kể tiếp. "JaeMin cũng mừng cho hai đứa kia. Nó vui lắm ấy. Chắc là nó không biết hồi trước RenJun thích nó đâu." Mark thở phào nhẹ nhõm, may là nhóm bạn thân thiết của anh không bị rối tung rối mù lên vì những chuyện xảy ra gần đây.

Thấy Mark vẫn còn ngơ mặt ra, DongHyuck liền nhào lên người Mark và chọc lét. Mark ngã bịch xuống giường, cười chảy cả nước mắt vì DongHyuck chẳng hề nhẹ tay với anh.

"Kể em nghe về Canada đi, golden boy."

---

Mark không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào. Trái tim anh bỗng đập thật mạnh khi DongHyuck nghiêng người qua, dựa sát vào anh để nhanh tay thó một miếng trứng cuộn. Anh thấy lòng mình rộn ràng như có bướm bay khi hơi thở của DongHyuck kề bên. Anh nhớ về ngày đầu tiên của năm học, khi DongHyuck nói với anh rằng cậu sẽ tham gia vào đội hợp xướng. Mark nhướn mày, anh chưa từng biết DongHyuck thích ca hát.

Mark đi hỏi RenJun, thì cậu nhóc bảo: "Từ cái hồi mà anh đi Canada chơi, nó tham gia đủ mọi loại hoạt động luôn. Trong số đó, hình như nó thích hát hò nhất."

Đến tận giữa học kì, khi trường tổ chức một cuộc thi tài năng thì Mark mới được dịp nghe DongHyuck hát. Cậu cứ không chịu cho Mark nghe thử, nói là mình phải giữ giọng, phải để dành thời điểm đặc biệt chứ không hát chơi chơi được.

Khi DongHyuck cất lên giọng hát trước toàn trường vào đêm đó, được bao bọc bởi ánh đèn pha sân khấu chỉ chiếu rọi một mình cậu, DongHyuck tỏa sáng. Và Mark cảm thấy như nghẹt thở. Giọng hát của cậu lấp đầy trái tim anh, rót vào đó tình yêu và những xúc cảm rung động. DongHyuck trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trên sân khấu đó, DongHyuck là ngôi sao sáng nhất mà Mark từng được thấy, sáng chói lòa. Và có lẽ, ấy là khoảnh khắc mọi chuyện bắt đầu.

Sau cuộc thi, DongHyuck rất nổi tiếng trong trường. Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều theo đuổi cậu, gửi đến hàng đống thư tỏ tình và gợi ý bài hát. Mark không vui. Mọi người liên tục làm gián đoạn giờ nghỉ trưa và tất cả những khoảng thời gian riêng tư của anh với cậu. Và DongHyuck cũng trở nên bận rộn hơn với những buổi tập cùng đội hợp xướng. Mark hiểu cho cậu. Dù sao anh cũng phải tập trung học hành để còn chuẩn bị chuyện tương lai.

Mỗi khi nghĩ đến những dự định mai sau, Mark lại nghĩ về DongHyuck. Anh không thể tưởng tượng ra một tương lai mà không có cậu. Anh nghĩ về đam mê ca hát của cậu. Giờ thì anh nhận ra niềm yêu thích duy nhất của mình là DongHyuck. Mọi con đường đều hướng anh về DongHyuck.

Trong lá đơn gửi cho chuyên viên tư vấn tuyển sinh, anh viết về những ngôi sao, vì chúng làm anh nhớ đến DongHyuck, và Mark giỏi môn Lý. Như thế cũng khá ổn thỏa.

"Anh sẽ đi nghiên cứu sao trời hả, golden boy?" DongHyuck nắm lấy những ngón tay mát lạnh của Mark khi cả hai đi trên hành lang bên hông trường. "Bác học ghê."

Mark nhăn mũi, những tia nắng cuối chiều khiến làn da anh hơi nhột nhạt. "Anh thích những vì sao."

DongHyuck ngâm nga trong cổ họng, nhảy ra khỏi dãy hành lang vì cả hai đã ra đến sân sau của trường. "Anh có học cách điều khiển tàu vũ trũ không?"

"DongHyuck, ngành của anh là khoa học, chứ không phải phi công trực tiếp bay khỏi Trái Đất."

"Vậy là chúng mình không ra ngoài vũ trụ được à?" DongHyuck bĩu môi và Mark thật quá đỗi yếu lòng trước bộ dạng đó của cậu.

"Vì em", tình yêu của anh, "thì anh làm gì cũng được." Mark bình thản nói như một lời bông đùa vô hại. DongHyuck mỉm cười. Cậu thả tay Mark ra, vừa ngân nga vừa bước nhanh hơn. Tới nhà Mark, DongHyuck đẩy cửa vào rất tự nhiên và thả túi của mình xuống ghế sofa. Mẹ anh bước ra chào hai đứa, lần lượt hôn lên thái dương của DongHyuck và Mark. Rồi bà gọi cả hai vào bếp ăn bánh quy gừng - món khoái khẩu của DongHyuck.

Buổi tối, sau khi đã chơi đua xe Mario cả tiếng đồng hồ, DongHyuck bỗng nghiêng người về phía Mark và dụi mặt vào cánh tay anh. Nhịp thở của Mark liền hỗn loạn nhưng anh cố vờ như bình thường.

"Chắc anh cũng biết," DongHyuck nhẹ nhàng cất lời, "chiều nay YukHei, bạn cùng lớp của anh, mới rủ em đi chơi."

Mark ngưng bấm các nút điều khiển. Trái tim anh thắt lại.

DongHyuck hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "sau giờ học em có kêu anh chờ một chút, nhớ không. Anh ấy- anh ấy bảo là rất thích em, nên muốn mời em đi xem phim vào cuối tuần."

Mark vẫn yên lặng. DongHyuck ngồi dậy nhìn anh. "Em nên trả lời sao đây?"

Mark nhăn nhó. "Anh không biết. Chuyện đó có liên quan đến anh đâu?"

DongHyuck tròn mắt, cố kiếm tìm một chút biểu hiện trên gương mặt anh. "Ý anh là gì?"

"Thì em cứ tự quyết định. Ý anh là, YukHei rất đẹp trai, và cơ hội kiểu này có khi chẳng đến lần hai đâu." Trời ạ, Mark nên im đi mới phải.

"Anh chắc chứ?" Giờ đến lượt DongHyuck cau có. Mark tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai một cái. Lông mày của DongHyuck càng nhíu lại thêm và đôi mắt thoáng ngập nước. Cậu đứng dậy.

"Em về nhà đây." DongHyuck vác túi lên vai. "Trễ rồi. Nhờ anh nói với mẹ là em cảm ơn bác vì đã cho em ăn ké."

Mark chưa kịp ngăn lại thì DongHyuck đã chạy mất. Anh chắc rằng mình đã nhìn thấy DongHyuck rơi nước mắt khi cậu quay đi, và lòng anh đau nhói. DongHyuck chỉ nên vui vẻ tươi cười thôi, nhưng hôm nay cậu khóc, vì sự bối rối và hành xử ngu ngốc của anh.

---

Kể từ hôm thứ Ba, Mark không nói chuyện được với DongHyuck. Rõ ràng cậu đang trốn anh: không trả lời tin nhắn, không ngồi chung với cả đám vào giờ ăn trưa, luôn tránh ánh mắt Mark khi anh nhìn về phía cậu. Cậu ngồi với YukHei, và trái tim Mark như chìm xuống vực sâu. Mai đã là thứ Sáu, ngày mai DongHyuck sẽ đi hẹn hò.

"Anh làm nó giận rồi hả?" RenJun hỏi Mark, có ý trách anh. JaeMin cũng đưa mắt nhìn anh chòng chọc.

"Có gì đâu."

"Con khỉ á." JaeMin thốt lên.

Mark chột dạ trước tông giọng chắc nịch của cậu nhóc. Anh quay sang JeNo tìm đồng minh, nhưng JeNo cũng theo phe người yêu bé nhỏ, đang rất sẵn sàng kết tội anh. Biểu cảm của RenJun dịu lại, cậu nhóc nhẹ nhàng chạm vào tay Mark. "Nè, em hỏi thiệt đó, hai người đâu có bao giờ cãi nhau. DongHyuck quanh quẩn cạnh anh mọi lúc mọi nơi luôn mà. Đã có chuyện gì vậy?"

Nước mắt bỗng trào ra, đầu Mark nặng trĩu và trái tim anh thắt lại trong lồng ngực. "Anh không biết nữa, anh- anh-"

Ba đứa nhỏ không khỏi kinh ngạc vì phản ứng của Mark. JaeMin ngồi lại gần, vuốt lưng Mark để giúp anh bình tĩnh. Anh chỉ muốn về nhà.

---

Khi mẹ đến đón Mark về sớm, bà không hỏi tại sao anh lại ủ dột như thế. Mark chưa bao giờ viện cớ đau ốm để trốn học, nên mẹ Mark hiểu rằng con trai mình thật sự có chuyện không ổn.

Bước vào phòng, Mark thả người xuống giường rồi nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh thở dài, nghĩ về DongHyuck, lúc nào mà anh chẳng nghĩ về DongHyuck. Mark suy ngẫm về mối quan hệ của hai đứa. Cả hai đã là bạn bè từ rất lâu rồi. Tất cả mọi việc anh từng làm trong cuộc đời đều bắt đầu và kết thúc cùng với DongHyuck. Cậu luôn xuất hiện trong mỗi chặng đường anh đi qua. Khi Mark nhìn quanh phòng mình, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của DongHyuck ở khắp mọi nơi. Trong album ảnh của gia đình Mark có rất nhiều hình hai đứa chụp với nhau. Lee DongHyuck đã tự khắc ghi bóng dáng của cậu vào cuộc đời Mark, vào trái tim anh, thật lặng lẽ và nhẹ nhàng đến nỗi Mark chẳng còn biết mình là ai khi không có cậu ở bên.

Mối quan hệ của hai đứa có lúc lên lúc xuống, vì tính cách ranh mãnh của DongHyuck và sự ngờ nghệch của Mark. Nhưng anh nghĩ rằng anh thích sự giản đơn, sự đẩy đưa thật tự nhiên lúc cả hai chơi đùa với nhau. Từ lúc nào mà anh lại muốn tiến xa hơn? Từ bao giờ mà trái tim anh đổi nhịp? Anh bỗng muốn giữ cậu cho riêng mình?

Dòng suy nghĩ của Mark kéo anh xuống một khoảng không vô định, rồi Mark chìm vào giấc ngủ.

---

Mark thức dậy và biết rằng mình có một việc nhất định phải làm. Anh lật tung chăn, phi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ bằng vận tốc ánh sáng rồi lao ra ngoài. Anh bước khỏi cổng nhà mình, quẹo ngay sang nhà DongHyuck, lướt nhanh qua bãi cỏ và đến đứng dưới cửa sổ phòng cậu. Mark đưa mắt nhìn xung quanh. Đường phố tĩnh lặng và vắng vẻ. Bầu trời vẫn tối đen, mảng mây màu vàng nhạt của bình minh chỉ mới rón rén lan tỏa. Trời còn chưa sáng. Mark thầm chửi mình ngáo ngơ vì chẳng để ý đến thời gian, nhưng anh cần gặp DongHyuck. Anh cần được nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ.

Mark hít một hơi thật sâu rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng rõ ràng nhất có thể, gọi tên DongHyuck. Anh thầm cầu nguyện rằng DongHyuck sẽ nghe thấy mình. Có tiếng mở cửa sổ. Mark ngước lên và may mắn thay, Lee DongHyuck ló đầu ra ngay đó, với quần áo xộc xệch, biểu cảm hoang mang và mặt mày buồn ngủ, nhưng cũng là một bộ dạng đáng yêu vô cùng. DongHyuck nheo mắt nhìn anh. 10 năm trôi qua và giờ vị trí của cả hai đã đổi ngược. Thật là trớ trêu.

Mark khum tay trước miệng làm loa, nói với lên. "Anh cần nói chuyện với em."

DongHyuck rên rỉ. "Mark Lee, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Xin em đó," Mark xuống nước nài nỉ, "Anh cần gặp em thật mà."

"Không." DongHyuck giận dỗi. "Anh về đi."

Mark buông thõng hai tay, xìu vai xuống, lùi lại mấy bước. Anh nhìn DongHyuck một lần cuối, vẻ mặt tràn ngập sự thất vọng, rồi anh đi.

Mark lê bước chầm chậm trên bãi cỏ, đang định về nhà thì nghe có tiếng mở cửa. Anh liền quay lại, cười toe. "Không nỡ từ chối anh chứ gì?"

DongHyuck đảo mắt, kéo tấm chăn bọc quanh mình chặt hơn. "Anh liệu hồn mà giải thích vụ này cho hợp lí đó, Mark Lee." DongHyuck nhăn nhó liếc anh, rồi cậu bước đến trước mặt Mark.

"Chắc chắn rồi." Mark cúi xuống nhìn DongHyuck và đôi mắt đẹp tuyệt vời của cậu.

"Vậy anh nói đi."

"Em đừng đi chơi với Yukhei." Mark thẳng thừng, khiến DongHyuck cau mày.

"Gì cơ?"

"Anh không muốn em đi hẹn hò với cậu ấy."

DongHyuck đưa mắt nhìn anh, tiến lại gần hơn cho đến khi hơi thở của cậu vờn quanh đôi môi Mark. Mark phải cố giữ bình tĩnh. "Tại sao chứ?"

"Tại vì."

"Vì sao?" DongHyuck cất giọng, nhẹ nhàng thúc giục anh. Mark vẫn chần chừ, nên cậu lại nói tiếp.

"Vì cái gì hả, Mark Lee? Em tưởng chuyện đó không liên quan đến anh?"

"Thực ra là có-"

"Tại sao?" Giọng DongHyuck run rẩy. Đôi mắt cậu ngấn nước và trái tim Mark như vụn vỡ. Anh muốn bày tỏ với cậu, rất muốn, nhưng những lời trong lòng cứ phập phồng nơi cuống họng rồi nghẹn ứ.

"Tại vì thế này." Anh ôm lấy gương mặt DongHyuck và ấn môi hai đứa vào nhau. DongHyuck sụt sùi một cái, rồi cũng đưa tay lên bám vào lưng Mark. Mark khẽ nghiêng đầu để mũi hai đứa không còn chạm nhau, rồi tiếp tục hôn DongHyuck say đắm. DongHyuck thả lỏng người, cơ thể mềm mại dựa vào Mark và anh dang tay ôm cậu vào lòng. Chiếc chăn của cậu buông rơi xuống đất.

Mặt trời nhô lên, và một ngày mới bắt đầu.

---

"Vậy nghĩa là anh thích em phải không?" DongHyuck ngồi trên đùi Mark ở bãi cỏ trước nhà cậu, hai người cùng nhau thưởng thức một buổi sáng đẹp trời. Mark kéo chăn quấn lấy cả hai để tránh cơn gió lạnh buổi sáng.

"DongHyuck, anh kiểu như vừa ném tim mình lên cửa sổ phòng em đấy. Anh còn hôn em, những hai lần, ngay trước nhà em nữa."

"Vâng," DongHyuck khịt mũi, "nhưng mà anh chưa nói anh thích em."

Mark đảo mắt. "Thế em có thích anh không? Em cũng chưa nói."

"Anh đánh thức em vào sáng sớm, mà em chưa giết anh ngay lập tức, thì anh đoán xem golden boy."

Mark bật cười, trái tim anh ngập tràn niềm vui sướng. "Anh nghĩ là, anh đã yêu em từ khá lâu rồi."

DongHyuck hít một hơi thật sâu, tay đưa lên che miệng vì kinh ngạc. "Yêu? Ôi Mark Lee của em-"

Mark khóa môi DongHyuck để ngăn cậu mở miệng trêu chọc mình. Một lúc sau, cả hai tách ra, tựa trán vào nhau, mũi chạm mũi và hơi thở hòa quyện.

DongHyuck bỗng cười khẩy một cái, mất hết cả không khí lãng mạn.

"JeNo với RenJun suốt ngày chim chuột muốn mù mắt người ta, giờ chúng nó có đối thủ rồi nhá. Để em chống mắt lên xem đứa nào đui trước."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com