Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thằng gia sư lỳ

"em thích anh"

"thôi em"

?

tình hình là con vợ keonho đang chấm anh gia sư. sắp thi vào đại học mà cu này cứ miệt mài cày game thay vì chạy 2 tiếng 20 đề toán như bao bạn cùng trang lứa. keonho bảo đấy là rèn luyện tư duy, nhưng mà cu cậu có sự đổi mới vươn mình khi rèn tư duy bằng cách xây nhà trong minecraft chơi creative mode.

nhà không quan trọng đẹp, quan trọng là phải trông cho nó giàu, kiến trúc tòa nhà được thiết kế bằng các viên kim cương xanh lục sáng lấp lánh, diện tích căn nhà phải to tầm 10 căn vinhome gộp thành cùng nội thất bên trong được lấp đầy bởi rương. trong rương thì toàn kim cương.

nói chung với cái đà thiết kế kiểu này thay vì thi vào khối v khối h đi làm thiết kế bên xây dựng thì cậu sẽ được tuyển thẳng vào khối p (phụ hồ) để được đắm mình với ước mơ xây nhà bằng kim cương.

không minecraft thì cũng roblox.

chị keonho thấy cu em ở nhà như này cũng chán, liền nhẹ nhàng có đôi lời gửi tới bố mẹ tình hình thằng con của 2 người. lớp 12 tịch thu điện thoại thì không nỡ, bản thân thời gian cũng không có để giám sát 24/24 thằng này, cuối cùng họ chốt thuê ngay cho cậu 1 anh gia sư hỗ trợ họ dạy dỗ thằng cu. anh này thì đang gap year để chuẩn bị hồ sơ du học nên trừ những lúc phải lọ mọ đi lấy thành tích ngoại khóa ra thì cứ là rảnh rang. tiện chỗ anh em quen biết nên martin được giới thiệu cho ba mẹ keonho luôn.

đến hôm phụ huynh keonho gặp trực tiếp martin họ thiếu điều chia thêm mấy mảnh đất cùng 2 căn masteri liền kề cho anh. họ cũng bảo rằng con họ dân nghiện điện thoại nhưng nó sống tình cảm, có gì mong martin hỗ trợ cho cháu nó nên người, chứ không cứ ipad kid như này nhìn chán lắm. martin chỉ bảo lại là cháu sẽ cố gắng hết mình còn đâu phải xem xét vào thái độ học tập của keonho nữa.

lần đầu tiên gặp nhau keonho đã có chút choáng ngợp. tưởng đâu sẽ là 1 ông anh bách khoa khoác long bào đeo kính dày cộp ôm quyển đề giải tích thì thực tế lại có vẻ lạ quá. thế quái nào lại có 1 ông anh trông trẻ măng cao lêu ngêu tóc vàng chóe cổ đá con dây chuyền bạc còn môi cứ 30 phút là 1 lần son dưỡng như này. keonho bảo keonho không gay đâu, ngưỡng mộ thôi. ông anh này dạy được! nói chung không biết được đào tạo giảng dạy ở trường lớp nào chưa mà kiến thức cứ trôi tuột vào đầu cậu.

keonho quý martin lắm, chưa bao giờ chỉ hóng tối đến gặp anh như này. nhưng mà ipad kid thì vẫn là ipad kid, roblox thì vẫn muốn hội nhập với bạn bè song phương để đi khám phá. cái tật này martin không sửa cho keonho được, nói thẳng ra thì mất lòng học sinh, không nói thì mất lòng phụ huynh, mà ẩn ý rồi học sinh lại chả hiểu.

mà sau 3 tháng dạy, dạo gần đây thằng học sinh nhìn anh hơi nhiều. anh biết bạc tăng giá nhưng mà có đến mức phải nhìn chằm chằm cổ với mặt anh thế không. mấy lần quay ra thấy thằng cu cũng nhìn mình thì đùa chứ mẹ, tin cũng sợ vãi, phải vỗ phát vào đầu thằng cu cho đỡ sợ. nhìn thì thôi đi nó còn cứ nghịch nghịch tóc anh mấy lúc giải lao. mấy cái tâm tư tình cảm của thằng cu này anh lại không hiểu à, nhưng mà anh chưa bao giờ coi cậu là 1 đối tượng để yêu đương.

keonho chối đây chối đẩy trong đầu là không thích con trai, nhưng vì martin là đàn ông nên thôi không sao. ẩn ý cũng lâu, cái hôm thẳng thắn nói thẳng với martin là cậu thích anh thì anh chỉ bảo là chơi roblox ít thôi học đi. cáu với cay, từ hôm đó những lúc giải lao hôm nào cậu cũng bảo cậu thích anh 1-2 lần, nhưng lần nào martin cũng gạt phăng đi.

hồi trước keonho còn dọa martin rằng cậu sẽ chơi game cho đến khi anh thích cậu thì thôi, tin bảo là thế chả mấy mà thành faker.

thực ra martin chưa 1 lần từ chối thẳng mặt keonho dù trong lòng anh cũng luôn rõ câu trả lời. giờ mà từ chối thẳng thừng nó chống đối vùi đầu vào rô lốc thì có mà chết anh. keonho lì là do martin cho phép, không hơi đâu hôm nào nó cũng em câu cửa miệng em thích anh.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì còn 3 tháng nữa là sĩ tử keonho lên thớt. giữa sĩ và tử thì khả năng tầm này còn cày vài map rô lốc là 1 vé cày lại giáo trình lớp 12, thôi keonho xin phép tạm gác lại giấc mơ mà tập trung vào kỳ thi sắp tới.

chả là nay cậu chẳng có động lực học. cày mấy câu cuối đề toán khiến não cậu hiphop rồi, mắt sắp sụp xuống mà lý trí không cho. người ta hỏi keonho có đau không, keonho đau lắm, đau sao còn níu? nhưng tầm này không níu cái điểm toán thì không khác gì tự hủy. tình hình kinh tế khó khăn, tầm này đi làm công cả đời còn không mua được nhà chứ chưa nói đến đất, bố mẹ cậu cũng bảo điểm mà thấp là nhà đất cho cu cậu nhịn.

vì từng thuộc đội tuyển toán hồi cấp 2 nên cậu nghĩ chỉ cần 1 tuần ôn lại kiến thức là vua chúa cũng chỉ hơn cậu cái ngai, thế nhưng toán cấp 2 3 mà giống nhau thì 1 mét phải vài chục tiến sĩ. cái giá phải trả cho sự lười học thì rõ rồi. giờ muốn nghĩ tiếp cũng không nghĩ được, mà cũng chả có sức nghĩ. mệt mỏi quá liền nằm gục ra bàn cứ nhìn tờ đề trong vô vọng.

"khó quá à?"

"bình thường"

"cần anh giảng cho không?"

"không cần"

để ông đây tự nghĩ. đi thi làm gì có ai nắm tay chỉ việc cho đâu, 3 tháng nữa lên lò rồi không dựa vào anh mãi được.

"mệt quá thì giải lao 1 lúc đi tý nữa vào nghĩ tiếp"

"chả muốn nghĩ nữa, mệt vãi"

"làm sao?"

"chả có động lực học, rồi cái thằng cho động lực học thì cứ ậm à ậm ừ, chán đéo chịu được"

đùa chứ thằng này.

không, thẳng thắn ra thì có thể hiểu được, thằng cu này nó còn biết nói rõ lòng mình ra còn dễ đối phó, chứ nhiều người cứ diếm mẹ đi thì bố ai biết mà lần với điều chỉnh.

martin đang nghĩ xem nên khơi động lực học cho thằng cu này như nào thì tự nhiên nó có ý khá hay.

"nếu giờ em cố toán được 7 thì anh đồng ý làm người yêu em nha"

"không em"

đùa chứ khôn như này tin lại chả quen quá, với cả được anh dạy mà được có 7, đừng nói là người yêu, bảo là học sinh anh anh cũng ứ nhận. keonho nghe anh nói vậy cũng ứ học luôn, cứ nằm lì ra đấy kệ thằng già kia thích làm gì thì làm, cậu chả muốn học lắm, nhức đầu vô cùng.

"thi xong đi rồi anh suy nghĩ sau"

ít cũng phải khi anh không phải gia sư thằng cu này nữa. cho đến khi 2 đứa xong quả gia sư học sinh này, anh sẽ chẳng thể rung động nổi cậu.

đương nhiên suy nghĩ với đồng ý nó chẳng chung 1 tư tưởng, nhưng mà nó lại đem cho keonho hi vọng 1 ngày mai rước anh về. keonho ngồi phắt dậy nhanh như thể rổ phim comeback.

"thật?!"

"ừ, học đi"

đấy, cho tý ảo tưởng vào là máu trong người sôi sục luôn. hơn 2 tháng sau tin đi làm nhàn không. không cần nhắc đã thấy làm mấy đề toán như chạy đồ án rồi, đi làm 3 tiếng mà chỉ cần chữa đề đúng tiếng cuối rồi ăn lương ngon ơ. thật ra thế tin thấy cũng hơi ngại nên cũng dồn 1 ít tiền để nào cháu nó đỗ đạt thành tài thì có chút quà gửi cháu nó động viên.

chỉ là chả biết có tự tay đưa đúng hôm được không.

giấy tờ du học của martin đã xong, các điều kiện xét học bổng đã đủ cả, giờ chỉ còn chờ tới lúc là bay thôi. theo lịch gốc thì khi keonho thi xong 5 hôm sau martin mới phải bay. theo dự tính ban đầu của anh thì chờ thằng cu thi xong là anh xin phép bố mẹ thằng cu cho 2 thầy trò gia sư đi ăn uống 1 buổi cho cháu nó giải tỏa căng thẳng.

người tính không bằng vietjet tính. vì ít người đi chuyến bay đấy nên hãng mình quyết định hủy luôn làm cho martin nao núng. cái chuyến duy nhất còn xót lại trong tháng đó lại đúng ngày keonho thi môn cuối, cái giờ bay thì khắm hơn khi giờ máy bay tin cất cánh sẽ là giờ keonho thi xong.

lần này martin thật sự bí, nhưng mà không đi chuyến này không được. dù gì đằng nào dạy keonho xong 2 anh em cũng chẳng còn liên quan gì nữa nên anh nghĩ chắc cũng không sao, chắc chỉ hơi buồn chút thôi. có lẽ anh quên mẹ câu kia rồi.

martin đã chuẩn bị trước cho cậu 3 album đĩa vinyl của radiohead coi như chúc mừng sĩ tử đã vượt qua ải chông gai mà đón 1 kỳ hè sảng khoái. nguyên nhân anh biết cu này mê đắm radiohead là do mấy tấm poster với merch ở khắp quanh phòng. ai mà ngờ 1 thằng có chơi xây nhà kim cương minecraft lại có gu nhạc cháy như này.

tối trước hôm thi môn cuối cùng là môn toán, anh bảo cậu đọc qua lại thôi đừng làm đề. 2 anh em ngồi nói chuyện tâm sự tuổi hồng tý, martin cũng muốn thằng cu đi thi tâm lý vui vẻ nhất.

"này"

martin lấy trong balo hộp quà anh đã gói sẵn ra đặt vào người keonho.

"mai thi xong hẵng mở, giờ mở vui quá lại bay hết kiến thức"

keonho cũng có chút bất ngờ, chắc không nghĩ được thằng già này tặng quà cho, hí ha hí hửng.

"á đù tặng sớm thế"

"tại mai anh phải bay qua chỗ khác học rồi, không đưa bây giờ bao giờ đưa"

...à

"...ừ, đi cẩn thận"

giọng thằng cu có vẻ hơi trùng xuống nhưng lúc nói chuyện tiếp với anh nghe vẫn bình thường, thấy vậy martin cũng yên tâm. tối nay thằng cu tự mình dưa anh ra cổng nhà để chào anh. thằng học sinh nay có hiếu lạ thường, tin mừng quá, cũng ríu rít lúc ra tới cổng. chỉ là lúc này, keonho vẫn cứ im lặng nghĩ ngợi gì đó.

"anh"

"hửm?"

"anh cho em xin ít vía thi tốt đê"

à ok, thích thì anh chiều. martin liền hóa đại bàng 2 tay dang rộng tạo gió quạt quạt vù vù vào người keonho. nhiều khi khoảng cách thế hệ nó là như này. keonho chán đéo buồn nói, kéo áo martin vào rồi ôm anh. truyền vía ít cũng phải như này, mà hình như truyền nhiều quá em nó không chịu được nên khóc dồi. thấy thằng cu vùi vào lồng ngực mình vai cứ run run,

tình cha con trong tin cũng hóa bao la. anh vừa vỗ lưng vừa xoa đầu cậu bảo cậu yên tâm, kiểu gì cũng đỗ thủ khoa.

nhưng anh chẳng hiểu cậu gì cả. tối hôm đó keonho ôm hộp quà anh tặng rồi ngủ thiếp đi.

keonho lý trí thì ai cũng biết, chỉ mỗi martin là chẳng hay. cậu thừa biết việc anh sẽ chẳng đáp lại tình cảm cậu, tính cách anh như vậy thì cái đạo đức nghề giáo của anh sẽ chả bao giờ để anh rung động với học sinh của mình. nên cậu mới cố gây sự chú ý với anh, nói thích anh, giả vờ không học, hết thẩy cũng chỉ để anh quan tâm mình 1 chút. cái lúc anh hứa sẽ suy nghĩ về mối quan hệ 2 đứa, cậu có tin đéo đâu. nhưng mà chả sao, cậu cho mình ảo tưởng 1 chút, để cái thời gian bên cạnh anh cố gắng học hành không còn là vô nghĩa.

cái ôm đó à, chỉ là xúc động nhất thời. hết duyên thì muốn níu cũng chả được. hồi đầu cậu nghe anh kể là anh sẽ đi học rất xa nhà là cậu cũng ngầm hiểu dù có yêu 2 đứa cũng chả bền. vài 3 dòng tin nhắn sao níu được tình cảm con người ta.

keonho đâu tính học trong nước, cậu tính đi du học mà, chỉ là cái cần kéo là điểm tổng kết trong năm thôi, chứ điểm thi đại học cậu sẽ chẳng có dịp dùng đến. đoán xem ai là người xin bố mẹ cho martin dạy mình nốt 2 tháng ôn thi vào đại học nào. bố mẹ thấy thằng keon siêng năng thì cũng tự hào, đằng nào cũng quý cháu tin nên ô kê. nhưng mà, gì cũng đến lúc phải kết thúc, hoặc không.

cháu keonho tính nhiều như thế mà sau không tính được mình lại gặp martin trong ký túc xá trường đại học bên mỹ vào tháng sau đó. ông trời đã se duyên đến mức như này vậy thì mong 2 con vợ trong tương lai hãy níu lấy.
___________________

note: còn 1shot nữa mà ngâm nốt nay mai đăng ạ.
anw, cmon mng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com