Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

.
ngày thứ mười:

@seongseonghyhy => làm tí cỏ.

...

"ê, hôm qua anh định kể chuyện gì cho em đó?"

keonho đứng ở quầy kem, mắt đảo một vòng để tìm kiếm vị kem mình yêu thích, không quên chất vấn martin về chuyện mà anh chàng định kể vào ngày hôm qua. thà không nói thì thôi đi, nói chi để giờ người ta tò mò.

"muốn nghe thật không?"

"muốn chứ sao. anh hỏi kỳ thế."

nó ném hộp kem vào xe đẩy, phẩy phẩy tay ý bảo martin theo mình đi đến quầy tiếp theo. cũng khổ lắm, anh đây chiều em quá thể rồi đấy nhé.

"thật ra, anh nhắm mày từ lúc mới gặp."

"hả?"

keonho quay lại, nghiêng đầu thắc mắc như chú cún. nó đang chưa hiểu được ý của martin, nhắm là nhắm như nào? martin bật cười, liếc nhìn bịch kẹo mà james yêu thích, tiện tay nhét vào xe đẩy, giọng nói vẫn đều đều, không giống như kẻ đang thú nhận tình cảm chút nào.

"anh thích mày từ lúc đó. giờ vẫn thích. mày có khó chịu không?"

hỏi khó chịu không, thì ở thời điểm hiện tại, chắc là không có cảm giác đó. cái chữ thích thốt ra chằng khiến nó hốt hoảng, mà keonho lại bày ra biểu cảm như đang nghe kể chuyện đời thường. kiểu, không bất ngờ lắm. nó tưởng sẽ là mấy chuyện động trời, giống việc ai đó sẽ rời khỏi nhóm hoặc cortis dính phốt gì cơ.

"không khó chịu. em thấy bình thường."

"mày nói như thế là đang gieo hy vọng cho anh đấy."

"đâu ra, cảm xúc có sao nói vậy."

hai đứa lượn hết khu bánh kẹo, bất giác chuyển sang quầy đựng mì. keonho len lén nhét vài gói vào xe đẩy, thể nào staff phát hiện được, đành phải xếp lên kệ.

nhưng mà, martin cũng len lén, bỏ chúng lại vào xe.

"thế cảm xúc đó, có thích anh không?"

nó dừng bước, quay lại, nhìn người anh cùng nhóm. không biết diễn tả sao nữa. martin luôn là người chiều nó nhất, thương nó nhất mà cũng quan tâm nó nhất. bảo thích thì không rõ, nếu bảo sống thiếu anh có được không, nó sẽ trả lời, rằng khó.

thực ra thì không ai sống thiếu ai mà chết cả, nhưng bảo sống khoẻ thì thật dối lòng.

"cảm xúc bảo, em không ghét anh."

cách keonho trả lời, làm kẻ có thể viết năm bài nhạc tình liên tiếp khó mà hiểu thấu được. mà thôi, không ghét, không khó chịu là được. tình cảm không thành, để lâu tự hết. nếu cả hai không thể yêu đương thắm thiết, thì làm bạn bè đồng hành trên một quãng đường dài với nhau, cũng rất hợp.

martin nghĩ mình ổn.

;

mtinpark => "khi nào má tin hết friendzone."

;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com