Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Nhóc Ahn đang hết sức phẫn nộ, áp suất quanh người cậu thấp đến mức mà ai đi ngang qua cũng thấy được đám mây đen to tướng nổi sét đùng đùng trên đầu.

"Sao mà xị mặt thế? Bị ai bỏ đói à?"

Keonho ngước mặt, Martin vừa nhai bánh mì vừa đá vào người cậu, mặt vô tri không thể tả.

Càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Quay lại với nguyên nhân gì khiến Ahn Keonho tức giận đến như vậy nào. Chuyện nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng không, chỉ có thể tóm gọn trong một câu.

Ahn Keonho vừa theo đuổi thành công leader của Cortis, Martin Edwards Park, cứ tưởng đông này có anh người yêu cao to đẹp giai quan trọng là chiều bồ để ôm, ấy thế mà còn chưa kịp sơ múi gì thì tỉnh dậy, Ahn Keonho phát hiện mình bị quay ngược về 3 năm trước, 1 năm trước khi Cortis debut.

Đừng hỏi tại sao Keonho biết mình đã xuyên về quá khứ, chỉ cần nhìn 4 gương mặt non choẹt của các thành viên và tờ lịch trên bàn chỉ rõ ràng ngày 20 tháng 12 năm 2024 là cậu đã tự niệm rồi.

Trời ơi đất hỡi, chỉ riêng việc mới theo đuổi thành công crush mà chưa được tận hưởng tí thời gian yêu đương ngọt ngào nào đã bị xuyên về là quá đáng lắm rồi, nhưng phải biết Martin là người coi trọng sự nghiệp như thế nào đó. Trong suốt 6 năm theo đuổi anh từ khi thực tập tới khi debut, Keonho đã phải khóc thầm trong chăn không biết bao nhiêu lần đâu.

Đương nhiên là Keonho đã lược bỏ đoạn Martin đã cằn nhằn cậu cứ mãi phũ phàng anh làm anh không thể nhận ra được tình cảm của cậu, chứ thực ra Martin cũng mê em bồ mình không kém gì em.

Keonho càng nghĩ càng thấy cay, càng nghĩ càng thấy uất ức, đâm ra Keonho tự nhiên thấy anh crush mình giờ sao mà đáng ghét thế không biết. Ahn Keonho 18 tuổi trong thân xác Ahn Keonho 15 tuổi, tâm hồn thì vẫn là một nhóc tiểu học trẻ trâu, chẳng thèm suy nghĩ vung tay đấm bùm bụp vào tay anh crush.

"Hyung á, hyung bỏ đói em á!!!"

Martin bị đánh đau ê ẩm cả tay, thế mà vẫn chẳng nỡ giận thằng út. Người lớn thì ai thèm chấp nhận với trẻ con làm gì chứ, nhỉ. Anh nuốt vội miếng bánh, vội lách người khỏi ma trảo của Keonho, miệng la lên.

"Ê, hyung hỏi chơi sao mày đổ thừa cho anh như thật vậy?!"

"Hyung còn né em!!!" Thằng út thấy Martin né, chẳng hiểu chạm dây chỗ nào mà gào lên, nghe thảm hơn cả lợn bị chọc tiết.

Tức quá tức quá, chẳng lẽ công sức theo đuổi cứ thế đổ sông đổ biển à? Ông trời ơi, có biết cậu khi biết mình đã đổ cái tên to xác cao kều mà vô tri ngố tàu này cậu đã phải giam mình một tuần trong phòng để chấp nhận thực tại không??? Chưa kể là quá trình theo đuổi vô cùng gian nan và đầy nước mắt nữa, khổ cực lắm đó!!!

Trong một giây nóng giận mất khôn (mà thực ra vốn dĩ nhóc Ahn cũng không được thông minh cho lắm), Keonho đã ra quyết định: đình công, không thèm theo đuổi thằng cha kia nữa. Đảo chính, đúng, phải đảo chính, phải khiến Martin Edwards Park theo đuổi ngược lại Ahn Keonho này, muahahahaha.

"Khùng quá, đang quạu quọ đánh mình tự dưng lại cười như thằng dở."

Martin thấy Keonho đang cười hẹ hẹ một mình thì lẩm bẩm, đột nhiên cậu ngừng cười rồi ném cho anh một cái lườm sắc lẻm sau đó quay mông ngúng nguẩy bỏ đi. Martin rùng mình, quái, thằng này nó nghe được anh nói gì hay sao ấy.

Sự thật chứng minh, Ahn Keonho 18 tuổi hay Ahn Keonho 15 tuổi cũng đều chỉ là một em bé tiểu học, ngoại trừ việc tuổi tác tăng lên và ngoại hình bô giai hơn thì tâm hồn vẫn trẻ trâu và mong manh như cũ.

Lấy ví dụ như việc nhóc Ahn miệng nói một đằng hành động lại đi một nẻo. Sáng sớm cậu còn hô hào nào là sẽ lơ đẹp leader, nào là sẽ khiến anh nhận ra tầm quan trọng của út cưng này sau khi sống thiếu mình. Ấy thế mà đến tầm đầu chiều, chắc cũng cỡ đâu đó sau khoảng 5 tiếng, nhóc Ahn đã nằm ỉu xìu trên giường Juhoon, mắt nhìn trần nhà mà tâm thì tơ tưởng leader.

Trong khi đó, Martin vẫn vui vẻ như ngày thường, buổi trưa ăn ba bát cơm, đánh một giấc ngủ trưa thật đã rồi xách laptop lên studio trên công ty. Nói chung là chẳng có nửa biểu hiện nào đau khổ vật vã vì thiếu thằng út như Keonho tưởng tượng cả.

"Sao lại thế này? Rõ ràng bình thường ổng bám mình chiều mình, mà sao bữa nay không thèm đoái hoài gì đến mình vậy?"

Keonho lẩm bẩm trong sự thẫn thờ, chẳng hiểu trong cái đầu chứa toàn mấy trò tinh quái dị hợm đang nghĩ gì mà tự dưng cậu ngồi bật dậy, mặt tái như vừa bị mất sổ đỏ.

"Có khi nào... ổng vốn không thích mình, thấy mình theo đuổi trông đáng thương quá nên đồng ý không???"

Keonho cứ thế tự biên tự diễn một bộ phim tình cảm máu tró cũ rích trong đầu, đương lúc bản thân sắp cảm động muốn khóc thì bị Juhoon cốc vào trán một cái.

"Diễn xong chưa? Xong rồi thì xéo cho anh mày còn nằm."

"Hyung, cộng cả ngày hôm qua lẫn hôm nay thì anh nằm gần 24 tiếng rồi đó!!!"

Keonho la lên, tay ôm đầu bị cốc đến đau điếng, đừng nhìn Juhoon gầy như vậy mà coi thường, ổng coi vậy mà thể lực mạnh kinh đó. Trong khi Martin chỉ được nước to xác còn đâu thì yếu hơn gà.

Ôi, nhắc đến anh crush là Keonho lại thấy nhớ nhớ.

"Thì?" Juhoon đáp gọn lỏn, mắt lờ đờ híp lại như sắp ngủ tới nơi.

Nhưng Keonho mặc kệ, ai bảo ổng ngủ nhiều quá rồi, giờ không ngủ cũng có sao đâu. Việc quan trọng hơn mới là việc của cậu kìa, đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến việc cậu có bồ hay không đó!!!

"Thì sao trăng gì nữa", Keonho đứng bật dậy, hai tay chộp lấy vai Juhoon, "Đến lúc hyung phát huy phận làm hyung rồi đó, mau giúp em chuyện này đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com