Chương 1: Ăn lẩu nướng
Ngày xx/xx/xxxx
Một buổi sáng sớm tinh mơ, ánh nắng của mặt trời ấm áp làm sao, bầu trời hôm nay có vẻ trong lành nhỉ.
Ford Allan mở mắt nhìn trần nhà sau một giấc ngủ sâu. Cậu ngồi dậy với một cái tóc bù xù và đôi mắt có phần mơ màng. Cậu ấy nhanh chóng đánh răng rửa mặt, bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.
Đứng trước gương soi vẻ đẹp trai này, mới phát hiện ra là đã trễ giờ mất tiêu rồi, lật đật chạy thật nhanh tới trường.
Bước tới cổng trường đại học. Đây là trường đại học mà cậu hằng mơ ước - Trường Con Gà Mờ, chuyên ngành cậu chọn là Nghệ Thuật, vì cậu đã thích vẽ và thích nghệ thuật từ năm cậu 3 tuổi.
Ngồi một mình trong lớp, mọi thứ có vẻ xa lạ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng ai đó đang chạy sml dưới sân, cậu cười mỉm vì lần đầu thấy có người bị phạt chạy sml như vậy.
Bỗng có một chàng trai đi tới ngồi kế cậu. Cậu quay sang nhìn rồi chào hỏi:" Chào cậu nha, mình là Ford." Người bạn đáp lại: "Chào Ford, mình là Satang." Hai người trò chuyện nhau một hồi thì giảng viên tới.
Tới giờ về, Ford và Satang có ghé qua thăm quan nhà thi đấu một chút. Lúc vào thì thấy một vài người vẫn đang say sưa tập luyện.
Trong đó có một chàng trai làm cậu chăm chú nhìn. Đó là chàng trai đang đánh cầu lông với những giọt mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng lộ ra múi bụng đầy quyến rũ.
Cậu đang ngắm say sưa thì bỗng một cái "bụp". Cây vợt bay thẳng vào mặt của cậu mà cậu bất tỉnh nhân sự ngay tại đó.
Lúc mở mắt dậy, có hơi mơ màn, hình như đang nằm trong phòng y tế của trường, nhưng trước mắt là đàn anh quyến rũ khi nãy.
"Em cảm thấy ổn hơn chưa?" anh ấy hỏi.
"À dạ em không sao" cậu trả lời với vẻ mặt hoang mang và một đống giấy nhét vào mũi và băng trên đầu.
"Anh thành thật xin lỗi, khi nãy anh không để ý nên quăng vợt trúng em" anh ta nói với vẻ mặt tội lỗi.
Ford nhanh chóng xua tay "Không sao đâu ạ, à cũng trễ rồi, giờ em nên về rồi".
Cậu nhanh chóng mang giày định đứng dậy đi về thì anh nắm tay cậu lại. Sau đó thì quay lưng quỳ xuống với cậu và nói: "Nhà em ở đâu, anh cõng em về". Ford ngơ ngác, cười mĩm, sau đó từ chối nhưng vì anh ấy cứ nằn nặc đòi cõng nên thôi cậu mặc kệ leo lên lưng anh.
Vừa mới leo lên lưng, Ford liền hỏi anh ấy: "Anh có thấy sai sai gì hong?". Ảnh ngơ ra: " Gì á". "Em bị thương ở trên đầu chứ đâu có bị thương ở chân đâu".
Tai anh ta đỏ cả lên, nhưng vẫn à à rồi bước đi thiệt nhanh.
Anh ta giới thiệu mình là Mark Pakin - trưởng câu lạc bộ cầu lông của trường, và là sinh viên năm 3 rồi.
Ford cũng tự giới thiệu bản thân mình. Được cõng ở sau lưng, Ford cũng cảm thấy tim mình có vẻ hơi rung động nhẹ rồi.
Đi được nửa đoạn đường, cậu bảo anh dừng tại một trạm tàu.
Anh nhìn cậu rồi bảo: "Em thường đi bằng tàu để đi học sao?"
Cậu đáp: "Dạ đúng rồi, nhà em hơi xa trường nên ngày mai em sẽ chuyển vào kí túc xá của trường".
"Thật vậy hả? Anh cũng đang ở kí túc xá, cần gì thì anh sẽ giúp em".
Ford cũng rất vui khi gặp được một đàn anh tốt bụng.
Về tới nhà, Ford trằn trọc cả đêm không ngủ được vì cứ nhớ tới anh Mark. Quyết định vào Ins xem thử. Phát hiện là bạn bè của anh ta thường hay bình luận chọc ảnh là con người của cầu lông, không thèm quan tâm chuyện hẹn hò.
Ford vừa suy nghĩ lại vừa mừng thầm, cuối cùng ngủ quên mất tới sáng.
Sáng sớm tinh mơ, hôm nay là ngày cậu chuyển vào kí túc xá của trường. Phòng của cậu là 221. Vào phòng kí túc xá với 4 cái giường, cậu quyết định chọn cái giường bên phải vì theo phong thủy mách bảo cậu vậy.
Lúc sau có 3 người bạn chung kí túc xá với cậu là Gemini, Fourth và Satang. Satang cậu đã gặp từ trước và chung ngành với cậu. Fourth thì học luật, còn Gemini học Nghệ thuật và Khoa học.
Ford đang đi dạo xem kí túc xá thì lại bắt gặp anh Mark.
"Chào Ford, em chuyển tới kí túc xá rồi hả? Em ở phòng mấy? Cần anh giúp gì không?".
Ford đáp: " Dạ, em ở phòng 221, em đang tính đi mua thêm mấy vật dụng trong phòng."
"Vậy anh đi với em".
Cả hai ra khỏi kí túc xá, đi mua được vài vật dụng thì đi ngang một quán lẩu nướng.
"Em thích nhất là ăn mookatha"
"Thật á. Vậy tụi mình có điểm chung rồi. Có gì anh em mình đi chung, chứ mấy thằng bạn anh nó không thích ăn nên anh toàn đi một mình"
"Bạn em cũng không thích. Hay giờ mình vào ăn đi."
"Được thôi."
Ngồi vào bàn ăn, Ford ngồi ăn một cách ngon lành. Anh thì nhìn cậu với chiếc má phồng to, đôi mắt thì to tròn và sáng rực khi nhìn thấy miếng thịt. Anh bật cười thành tiếng. Cậu ngơ ngác ngẫng lên nhìn.
"À, anh không ăn ạ?"
"Ăn chứ! Nhưng ăn em có vẻ ngon hơn."
"Dạ?".
Chiếc má phồng to bỗng ngừng hoạt động, Ford nhìn anh Mark một cách khó hiểu.
Mark Pakin đang chống cầm nhìn cậu thì nhận ra mình vừa nói cái gì đó có hơi kì lạ: "À không, anh đùa thôi, em đừng để ý".
Nguyên một buổi ăn hôm đó, mặc dù hai người trò chuyện rất vui vẻ nhưng tai của cả hai đỏ cả lên và cảm giác ngượng ngùng cực.
Hai người về kí túc xá, cuối cùng là phòng ai nấy về.
----Sau một buổi ăn lẩu nướng cùng anh ấy, trái tim mình rung động mất rồi----
Tu bi con tu niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com