Chương 4
-Ford-
Hôm nay lại như thường lệ, tôi thức dậy khi nắng đã chiếu màu ngả vàng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Phải rồi, hôm qua tôi nằm xem live của p'Mark và Fourth rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, tôi cảm thấy đã không còn nóng như hôm qua và cơ thể cũng không còn mệt mỏi nữa. Tôi lật chăn xếp gọn gàng ngăn nắp, cắm sạc chiếc điện thoại rồi vào toilet vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó bắt xe đến trường.
Trên xe, tôi mở bài tập ra kiểm tra tất cả lại một lần nữa. Từng câu, từng mục đều không sai lỗi nào thì mới yên tâm để lại vào túi. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật đang chạy đua ngoài cửa sổ, bầu trời một màu đen xám xịt, lại sắp mưa rồi. Mới nắng đấy lại kéo mây nhanh chóng, thời tiết Băng Cốc mùa này thật biết trêu đùa mà. Nhìn vào túi, tôi thở dài vì biết mình đã quên mang ô. Đành vậy, tôi cũng chỉ lên để nộp bài, có ướt một xíu chắc cũng không sau, đến công ty rồi hong khô quần áo một xíu là khô ngay mà.
Chiếc taxi rời đi, tôi đứng ngay trạm xe buýt của trường. Cơn mưa xối xả cuốn trôi đi dự định lúc nãy xuống cống. Lại phải đứng đợi, không khí mang theo hơi nước phả vào người làm tôi bất giác rùng mình, vì đi vội nên không mang áo khoác, cũng không mang theo ô, tôi đãng trí thật mà.
Nhìn từng hạt mưa nô đùa trên ngọn cỏ, tôi chợt nhớ về mảnh ký ức vụn vặt tưởng chừng như đã quên từ lâu.
Năm 7 tuổi, tôi là một cậu bé rất nghịch ngợm. Cứ hể thấy bầu trời chuyển xám, là tôi sẽ trốn mẹ ra ngoài con hẻm nhỏ bên cạnh để rủ lũ bạn cùng tắm mưa. Vì vậy mà tôi và lũ bạn thường sẽ bị cảm vào hôm sau, kèm theo đó là dịch vụ massage mông nhẹ nhàng từ cán chổi lông gà của mẹ. Nhưng cảm giác được vùng vẫy trong làng nước mát mẻ khiến chúng tôi không thể nào từ bỏ. Một hôm, bầu trời tối đen kéo theo một trận mưa nặng hạt. Mẹ dặn tôi không được trốn ra ngoài vì như thế sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, một đứa trẻ nghịch ngợm như tôi thì nào biết sợ là gì. Tôi gật đầu vâng dạ nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách trốn đi.
Tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sau, đặt chân ra con đường quen thuộc. Cơn mưa nặng hạt kéo dài làm cho con đường trở nên ngập úng, nước dâng đến đầu gối. Tôi thích thú, bước đi đến nhà thằng bạn cách đó 4 căn. Thằng bạn thân đang đứng trong nhà với chiếc áo ấm và gương mặt tiếc nuối, mẹ nó không cho nó đi cùng, còn khuyên tôi mau về nhà nếu không sẽ gọi điện mách mẹ. Tôi vội chạy biến đi, đến nhà một đứa khác, kết quả cũng như vậy. Thế là tôi phải tự chơi một mình trong biển nước mênh mông này, hơi buồn nhưng không sao, Ford Arun này không ngại chơi một mình đâu. Tôi nhảy ùm xuống mặt nước, cảm giác thật tuyệt vời, giống như đang được đi bơi ở biển vậy. Tôi thích thú vùng vẫy, chơi đủ trò. Khi đã thấm mệt, thì nằm ngửa ra tưởng tượng như mình đang phơi nắng trên mặt nước giống các anh chị trên ti vi mà mẹ thường hay xem.
Cơn mưa dừng hẳn, nước bắt đầu rút dần xuống. Tôi tiếc nuối ngồi dậy, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đến giờ về nhà với mẹ rồi. Trên tay cầm đôi dép hình siêu nhân màu đỏ, miệng ngân nga bài hát mở đầu của phim siêu anh hùng Deka quen thuộc, nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi "bãi biển" này. Bỗng một tiếng "xoạt", tôi trượt chân xuống một cái hố nhỏ đang rút nước. Chiếc nắp cống bị mở hé ra vừa đủ cho bàn chân nhỏ của một đứa trẻ lọt vào. Tôi hoảng sợ òa khóc, cố kéo chân ra nhưng nào được, càng cố thì lại càng khiến cho phần da cứa vào cạnh sắt đến chảy máu.
Đau đớn gào khóc gọi mẹ nhưng không có lấy một lời phản hồi, âm thanh trong cổ họng dần khàn đi, tôi khóc đến mức mắt cũng trở nên mờ dần vì mỏi. Tôi trong hình hài đứa trẻ lúc ấy đã tuyệt vọng sợ hãi đến nhường nào khi chẳng có ai nghe thấy lời kêu gọi thảm thiết. Chợt nhớ đến lời mẹ, tôi không nên trốn ra ngoài mà. Tôi thật ngu ngốc, là một đứa trẻ hư, bướng bỉnh, sẽ không có ai thương tôi nữa.
Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, có một bàn tay vươn ra đỡ lấy. Một dáng người xuất hiện dùng hết sức kéo chiếc nắp cống hở ra một ít, nó vừa đủ cho bàn chân tôi có thể nới lỏng. Người ấy nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của tôi nhất bổng lên ôm vào lòng. Bàn tay đặt lên lưng vỗ vỗ nhẹ để dừng đi cơn khóc, người ấy đặt tôi lên bậc thềm cao trước cổng của một ngôi nhà gần đó.
Vẫn còn hoảng sợ, trong cơn nấc tôi nói bập bẹ mấy câu không liền mạch.
"Ford... là đứa trẻ hư...không nghe... lời mẹ, không... có ai... thương Ford nữa"
Người ấy mỉm cười, đặt tay lên mái tóc ướt sũng của tôi xoa nhẹ vỗ về.
"Bé ngoan, nín khóc nhé, không ai thương thì anh thương bé nè"
"Thật không? Anh hứa nhé?" Nghe người ấy nói, tôi mếu máo đưa ngón tay út ra hiệu người ấy lập lời hứa đóng dấu xác nhận. Thật là trẻ con mà ha.
Người ấy hơi khựng người, rồi mỉm cười giơ ngón út móc vào ngón tay nhỏ nhắn đang chìa ra, đã xác nhận đóng dấu lời hứa này... với tôi.
"Em có thấy đau chỗ nào không?"
Nói rồi anh ấy xem xét khắp người tôi sau đó dừng lại ở cái chân bị mắc kẹt lúc nãy. Phía sau bắp chân trái bị một vết cứa hình chữ M đang rỉ máu khá nhiều. Chắc là lúc hoảng sợ tôi đã giẫy giụa muốn lấy chân ra khiến cho nó cứa vào mảnh sắt bị thừa, nên mới có vết thương này.
Anh ấy lấy trong túi ra 2 miếng băng cá nhân rồi dán tạm vào chỗ vết thương ấy, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm tôi đau.
"Nhà em ở đâu để anh đưa em về?"
Tôi chỉ tay về phía căn nhà màu trắng có mái ngói nâu đỏ nằm ở đầu hẻm. Anh ấy cõng tôi trên vai đi về hướng căn nhà ấy. Thả nhẹ tôi xuống trước cổng, anh ấy đưa tay xoa đầu tôi một lần nữa.
"Lần sau đừng đi chơi một mình vào lúc trời mưa nữa nhé, nguy hiểm lắm"
Tôi gật đầu với gương mặt cuối xuống. Anh phì cười trước bộ dạng mà tôi trưng ra như cún con biết hối lỗi.
"Thôi em vào đi, kẻo mẹ lo"
Tôi vẫy tay tạm biệt anh ấy rồi đi vào nhà, chợt đứng khựng lại khi nhớ ra mình đã quên một điều quan trọng. Tôi quay người tìm kiếm bóng hình anh ấy, vẫn còn đó. Tôi đặt hai bàn tay lên miệng tạo thành hình loa rồi hét lớn
" Em cảm ơn nhé P' "
Người đó mỉm cười rồi quay mặt rời đi, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.
Sau đó, tôi bị mẹ đánh cho một trận vì tội không nghe lời, dám trốn đi chơi rồi còn để bị thương nữa. Phải mất 2 ngày mông tôi mới có thể ngồi lại bình thường, thật sợ quá đi mất.
Tôi vẫn nhớ lời hứa ngày ấy, vết sẹo vẫn còn đó, duy chỉ có gương mặt của người ấy là đã mờ dần không còn nhớ rõ. Cũng đã quá lâu rồi vì lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Nếu gặp lại một lần nữa, chắc tôi và anh cũng chẳng nhận ra nhau. Vì nó cũng chỉ là một mảnh ký ức vụn vặt thời thơ ấu của cả hai.
Hồi tưởng một lúc lâu, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Tôi đưa mình về thực tại, nhanh chóng làm xong nhiệm vụ nộp bài tập đến cho giảng viên rồi đến công ty cho kịp giờ.
\\
Buổi workshop hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ. Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, từ sảnh trải dài vào đến thang máy có rất nhiều fan đang đứng đợi. Họ đến đây từ rất sớm để mong được gặp người mà họ yêu quý, gửi những món quà và lời yêu thương đến tận tay idol của mình. Tôi sải bước đến thang máy, bước đi rất bình thản, vì tôi biết, mình chỉ mới vào công ty nên độ nhận diện gần như bằng không. Sẽ chẳng có ai nhận ra đâu.
Thật ra tôi đã từng xuất hiện một vài lần, chỉ là thoáng qua trongmột vài khung hình khá mờ nhạt, góp giọng trong OST* của hai bộ phim nên cũng không được quan tâm cho lắm. Mọi người trong công ty hay bảo tôi có một giọng hát thiên phú, tôi lại nghĩ họ nói hơi quá rồi, chỉ là tôi may mắn được luyện tập từ nhỏ nên giọng hát mới được như vậy, làm gì có cái thiên phú nào chứ.
(*OST: nhạc phim)
Đến phòng workshop, tôi đẩy cửa bước vào. P'Au, đạo diễn của dự án My School President đang nói về điều gì đó với mọi người. Thấy tôi anh ấy dừng lại.
"A, Ford tới rồi, may quá. Em mau vào đây để anh họp lại với mọi người nha"
Tôi gật đầu chào rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống phía cuối hàng. P'Mark bên cạnh với đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi, có lẽ hôm qua anh ấy kết thúc live trễ nên bị thiếu ngủ đây mà.
"Chào Ford, em đã đỡ hơn chưa?
Tôi nhìn bộ dạng của người hỏi mà cố nén cười, đôi mắt chỉ mở 1/3 với quần thâm vây quanh, đầu tóc có một vài sợi không vào nếp mà chỉa thẳng lên trời. Với người thích gọn gàng như tôi thì không thể nào chịu được khi thấy cảnh này, tôi đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc về vị trí cũ. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt của P'Mark cứ nhìn tôi chằm chằm. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, đôi ngươi màu đen sâu thẳm thu hút tôi đến kì lạ, như có một lực hấp dẫn thôi thúc tôi phải khám phá ra điều gì đó ẩn giấu sâu bên trong. Ánh nhìn này khiến tôi ngơ mất mấy giây. Cảm nhận rõ được hai tai đang nóng bừng lên, tôi vội rụt tay lại và tránh đi.
"Cảm ơn anh, em đã khỏe hẳn rồi ạ. Hôm qua anh live có vui không? Em ngủ quên giữa chừng nên không thể xem được. Xin lỗi anh nha"
"Au... Không sao cả, em ngủ được là tốt rồi. Anh chỉ không nghĩ là em sẽ vào xem thật đấy, hơi bất ngờ một tí." Anh cười híp mắt nói với giọng vui vẻ.
"Sao lại không chứ. Ủng hộ đồng nghiệp là điều nên làm mà. À... Hôm qua anh làm tốt lắm, cố lên nhé"
Không biết tôi có nhìn nhầm hay không? Ngay sau khi tôi vừa nói xong, nụ cười của anh dần trở nên gượng gạo, gương mặt có chút gì đó hụt hẫng. Tôi đã nói gì sai rồi đúng không? Sao anh ấy lại thay đổi nhanh vậy? Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện như vậy đấy... Bằng sự im lặng của đối phương.
P'Au cầm một xấp tài liệu trên tay rồi phát cho chúng tôi. Đó là kịch bản, tôi nhận lấy một cách khó hiểu, chẳng phải kịch bản đã được phát rồi sao?
"Các em đang thắc mắc đúng không? Sắp tới chúng ta sẽ có dự án My School President và song song đó công ty cũng có một dự án khác chưa tiện được tiếc lộ. May mắn thì một người trong dàn cast của chúng ta đã được chọn để đảm nhận vai chính trong dự án đó và sẽ đóng cặp với một bạn diễn khác. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến lịch trình cũng như quảng bá của hai bộ phim, chúng ta sẽ phải có một sự thay đổi về diễn viên trong chính dự án này."
Mọi người nhìn nhau, chờ đợi cái tên vinh dự được xướng lên.
"Mark, em sẽ thay thế Aun nhận vai Tiwson và đóng cặp cùng với Ford nhé, còn Aun sẽ nhận vai Kajorn của Mark"
Không phải tên của tôi, nhưng tôi thật sự rất bất ngờ. P'Mark sẽ là partner mới của tôi ư? Sao có thể như thế được? Tôi và P'Mark chỉ vừa tiếp xúc nói chuyện được một vài lần, cách biệt tuổi tác giữa chúng tôi cũng khá lớn, tính cách lại khác biệt nhiều thứ. Liệu có ổn nếu tôi và anh ấy hợp tác làm partner của nhau? Với Aun thì thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi và cũng có nhiều sở thích giống nhau, tôi và nó cũng có quen biết khi còn học cấp ba vì tham gia chung câu lạc bộ, nên độ hợp cạ cũng khỏi phải bàn.
Sự thay đổi này làm tôi hơi bối rối. Đánh mắt sang người bên cạnh, anh ấy cũng như tôi, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ và ngượng ngùng. Anh không dám nhìn tôi, có lẽ vì ngại mà chỉ cuối gầm mặt cười rồi gãi đầu. Thằng Aun thì tươi như hoa, giơ hai ngón ra vẻ chọc ghẹo. Nó biết trước chắc luôn, nhìn bộ dạng thì phần nào cũng đoán được, có vẻ nó là người đề xuất P'Mark đây mà.
"Vậy nhé, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi nào, mọi người đứng dậy đi. Ai có cặp thì đứng theo cặp, còn ai không có thì ngồi sát vào trong nghỉ ngơi một tí nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với ba cặp trước đã."
Tôi đứng cạnh P'Mark, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. P'Au yêu cầu chúng tôi đứng đối mặt với nhau, đầu tiên cả hai đều phải nhắm mắt cho đến khi nghe hiệu lệnh thì mở mắt nhìn đối phương trong 10 giây. Cái này thì dễ, tôi thường hay chơi trò này với thằng Aun lúc còn học cấp ba, và tất nhiên tôi khá giỏi trong mảng này. Nhưng đứng trước P'Mark, một người chưa thân thiết và là anh lớn hơn thì không chắc, có lẽ tôi sẽ thua ngay từ giây đầu tiên.
"1...2...3 nhìn"
Tiếng hiệu lệnh của P'Au vừa dứt cũng là lúc hai chúng tôi chạm mắt nhau, một cảm xúc ngại ngùng nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí tôi. Lần thứ hai được nhìn vào đôi ngươi màu nâu đen sâu hoắc của anh, nó lại hấp dẫn tôi một cách kì lạ, thật đẹp. Màu mắt này sao lại khiến tôi say đắm đến thế? Cả hai nhìn nhau đến nỗi chẳng biết 10s đã trôi qua từ lúc nào. Đến khi P'Au lớn tiếng gọi thì chúng tôi mới giật mình rời mắt nhau.
"Gì mà nhìn nhau say đắm dữ vậy bây? Hai đứa có vẻ hợp nhau đó, thằng Aun đúng là có nghề tạo 'thuyền' nhỉ"
Mấy người còn lại được dịp cười một phen chọc ghẹo. Thằng Aun giơ ngón tay cái lên ra vẻ tự hào đắc chí.
"Em mà P' nhìn là chỉ có chuẩn"
Tôi và P'Mark chỉ biết cười trừ, ngại quá đi mất.
Tiếng hiệu lệnh thứ hai bắt đầu. Lần này chúng tôi không chỉ nhìn nhau 10 giây mà còn phải nắm tay nhau. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc cơ thể rõ như thế này. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm lọt thỏm trong đôi bàn tay lớn hơn của anh ấy. Khác với tôi, tay ấy hơi thô ráp và có một vài vết chai nhỏ ở gần ngón đeo nhẫn. Chắc là vết chai từ việc luyện tập thể thao, tôi có biết anh từng là vận động viên quốc gia của bộ môn gì đó, tôi không nhớ rõ lắm nhưng đã giải nghệ từ lâu để theo đuổi đam mê trong ngành giải trí này.
Cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ bàn tay ấy, có cả sự rụt rè lẫn sự dịu dàng nâng niu, chiều chuộng. Ánh mắt này là sao vậy? Anh nhìn như muốn nói điều gì đó. Chỉ 10 giây thôi mà nhịp tim tôi bỗng dồn dập đến lạ, tâm trí trở nên trống rỗng, tai và mặt nóng lên đến nổi khiến tôi phải vội tránh đi trước khi P'Au nói dừng lại. Vô thức rụt tay về phía mình, đôi tay anh chênh vênh giữa không trung rồi hạ xuống, có lẽ anh nhận ra biểu hiện của tôi nên đề nghị P'Au đổi sang bài tập khác. Chỉ mới bắt đầu mà P'Au cho bài 'nặng' quá vậy trời, ngại chết mất.
Chúng tôi được đổi sang các bài tập nhẹ hơn để tạo sự ăn ý, cùng nhau chơi các trò chơi mang tính đồng đội như kẹp bóng, chuyền banh, bịt mắt đi theo giọng nói,... Trải qua hơn hai tiếng, chúng tôi được nghỉ ngơi khi đồng hồ điểm 12 giờ. Mấy trò chơi như vắt kiệt sức lực của tôi vậy. Ngồi dựa vào tủ đồ, tôi thở dốc từng cơn. Chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cũng thấm đẫm mồ hôi, tệ thật, tôi không biết hôm nay sẽ hoạt động mệt thế này nên chẳng mang theo áo thun dự phòng để thay. Thôi thì đành chịu chút vậy, mai phải mặc gì đó thoải mái một tí mới được.
"Nè, em thay đi"
Một chiếc áo thun màu trắng xuất hiện trước mặt tôi, là P'Mark. Anh ấy ngồi xổm bên cạnh, trên tay đang cầm chiếc áo thun đang được gấp gọn.
"Thấy em mặc đồng phục thế này hơi bất tiện, em thay đi cho thoải mái"
Thấy tôi bất ngờ không phản ứng, anh liền dúi chiếc áo vào tay tôi.
"Yên tâm, áo này anh chưa mặc đâu"
Tôi ngạc nhiên vì anh ấy chu đáo thật, còn đưa áo của mình cho tôi trong khi người anh ấy cũng không khác gì tình trạng của tôi cả, mồ hôi đầm đìa thấm cả ra áo làm nó dính vào người.
"Dạ em không sao đâu, P' đi thay đi, áo anh cũng ướt nhiều lắm" Tôi ngại ngùng từ chối.
Bất chợt, anh ấy đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ. Cử chỉ này quen quá, làm tôi bất giác khựng lại. Trước giờ ngay cả mẹ cũng chẳng bao giờ xoa đầu tôi cả, duy chỉ có một người thôi, chính là người anh đã giúp tôi lúc còn bé. Không lẽ... Nào, dừng lại, không được nghĩ linh tinh. Tôi lập tức đánh tan suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, khùng quá đi.
"Em cứ cầm lấy, trùng hợp là anh nghĩ mình không hợp với mẫu này cho lắm, em nhận lấy đi, không cần phải ngại" Anh cười rồi đứng dậy rời đi.
Tôi biết anh chỉ nói vậy để thuyết phục tôi nhận nó mà thôi. Tay nắm chặt chiếc áo trắng mềm mại của anh, miệng vô thức vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng. Kì lạ thật, sao trong tôi lại cảm thấy vui đến vậy.
\\END CHAP 4//
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com