Chap 10
Hẹn Gặp?
Cậu vẫn bắt đầu một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay lại khác.
Trên bàn cậu là cây bút mực đen có hình trang trí khá đẹp mắt, và lại thêm cả một con mèo ở đuôi bút. Ngoài ra còn có một cây kẹo mút kèm theo tờ giấy note được dán quanh.
"Tặng nhóc đấy, ăn đi cho nói lời ngọt ngào vào. Còn cây bút này là để nhóc bớt cắn bút, không tốt đâu. Chúc nhóc học tốt <3"
-Nhóc biết là ai mà-
Cậu không thể cản bản thân khỏi những lần đỏ mặt. Ngại ngùng và sự rung động cứ khiến cậu cười tủm tỉm. Khỏi phải nói, người ngồi cạnh Ford - Gem nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Trước giờ cậu đều ghét anh ta, hai người như chó với mèo. Mỗi lần anh tặng quà cậu đều mặc kệ, nhưng lần này có vẻ nhóc nhà có ý gì với anh ta thật rồi.
– Ting–Ting –
@mmarkpkk
Chưa vào giờ học đúng không?
Ra sân sau gặp tao tí
<f.fford đã thích tin nhắn>
________________________________________________________________________________
- "Sao, anh hẹn tui ra có chuyện gì?"
- "Ừm...Tay nhóc còn đau không?" - Anh nhìn vào tay phải cậu.
- "À à, tui không sao, mà sao anh biết..."
- "Tất nhiên là tao phải quan tâm mày rồi, thì mày cũng thế với tao hôm qua mà, không phải sao?" - Anh vừa nói vừa cười mỉm.
- "....Đã bảo là phản ứng tự nhiên mà....."
- "Đùa thôi, thuốc đó, thoa đi." - Anh giơ túi thuốc ra.
- "Tui cảm ơn...nhưng mà cái này, nó có hơi nhiều không?"
Anh vừa đưa cho cậu đủ thứ, thuốc tím, bông gòn, cồn, thuốc giảm đau....
- "Tại...tao không biết ba cái quỷ này, nên tao mua tất luôn, nhóc cứ giữ đi."
- "Ò, biết rồi. Thôi gần tới giờ rồi, tui về lớp á."
- "Ừm, học ngoan." - Anh xoa đầu cậu một cái, nhìn cậu với ánh mắt không thể nào si tình hơn được
- "Xía, không thèm, đáng ghét." - Cậu nhăn mặt đẩy tay anh ra rồi chạy vào lớp.
________________________________________________________________________________
Suốt tiết học cậu cứ mãi nhìn túi thuốc, hoá ra cũng có một người lo lắng cho cậu đến vậy. Thật sự rất ấm lòng, kể cả bản thân cậu còn chẳng lo cho cậu như anh. Nói không rung động là nói dối. Từ khi có đàn anh rắc rồi này bước vào cuộc đời của cậu, cuộc sống như bị đảo lộn trong tâm trí bé nhỏ mà quay mòng mòng khiến cậu phải vò đầu bứt óc đến bất lực.
Lúc nào inbox cậu cũng đầy tin nhắn spam của anh, hết nói nhớ cậu, rồi lại muốn gặp cậu. Và chắc rồi, cậu chẳng bao giờ trả lời. Nhưng không có nghĩa là cậu không có cảm giác, chỉ là cậu chưa biết đối diện như nào.....
– Reng–Reng–Reng –
Phút chốc suy nghĩ, cũng đã qua một tiết khác. Hôm nay có tiết thể dục, mỗi học sinh phải vào phòng thay đồ để mặc đồng phục cho môn này. Điện thoại cũng như thiết bị điện tử đều bỏ vào tủ đồ riêng.
Không biết duyên phận hay làm sao, tủ đồ của cậu lại kế Aun - nguời mà cậu muốn tránh càng xa càng tốt vì sau sự kiện đáng ghét ở lớp học, nỗi bất an lẫn lo sợ của Ford ngày càng tăng chứ không hề giảm đi một tý nào. Cậu cứ cầm điện thoại mà đơ người trước tủ đồ làm mọi người không khỏi nghĩ rằng Ford có vấn đề. Đến khi Aun bước đến bên cạnh, đập vào bờ vai nhỏ xíu ấy làm cậu giật mình.
- "Mày còn định ở đây đến khi nào? Thầy thể dục đang tìm kìa thằng mọt."
- "A-à...ừ tôi biết rồi"
Nói xong cậu vội vàng cất điện thoại vào trong tủ rồi rời đi, Aun ngó nghiêng một hồi rồi mới xác nhận rằng Ford đã ra ngoài. Nó liền mở tủ đồ của Ford, lục lọi tìm chiếc điện thoại mà cậu vừa cất. May cho nó vừa nhìn lén được password, Aun liền nhấn vào LINE - ứng dụng mà nãy Ford đã mở lên nhắn tin với ai đó rồi cười tủm tỉm làm nó tò mò.
- "Ô hổ.... đúng như tao nghĩ. Bảo sao thằng mọt chết tiệt này lại dám cãi lại tao, hóa ra là có người chống lưng cho."
Thật ra vào hôm đưa bánh kia, Aun đã bắt gặp từ xa. Khi thấy cậu bị anh kéo tay đi, bản tính tò mò của nó trỗi dậy mà đi theo. Nó đang lướt hết các tin nhắn tình tứ của Mark gửi cho cậu mà không khỏi khinh bỉ. Aun cảm thấy Ford chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh cả. Nên nó quyết định chơi anh một vố vì anh dám làm nó nhục nhã với đám bạn, đường đường chính chính là con phó hiệu trưởng mà bị tên côn đồ như anh lên mặt, thật không ra thể thống chết tiệt nào .
10:50
@mmarkpkk
nhớ nhóc quớ òooo
11:30
@f.fford
Em cũng vậy
Sau giờ gặp nhé, em có chuyện muốn nói
Sân sau nhé!
@mmarkpkk
(x) CLM ƯTF CÚ TR MÁ DJDSDJS
vl...
sao hôm nay nhóc đổi xưng hô...
oke oke
nhớ ra gặp á nhaa
yêu yêu nhóc, hị hị
________________________________________________________________________________
Nhắn xong nó liền phì cười vì anh dễ dính bẫy vãi. Aun liền xoá hết gần nhắn gần nhất để Ford không thể đến hẹn. Nó vội vàng cất điện thoại vào hộc tủ rồi nhanh chóng rời đi.....
Sau một hồi thì cũng đã kết thúc tiết thể dục dài dằng dẵng đó.
Cậu cũng đến tủ lấy đồ để thay đồng thời check điện thoại, nhìn chẳng có thông báo gì cậu cũng không quan tâm. Quái lạ, hôm nay anh lại chẳng spam tin nhắn như mọi hôm. Ở một nơi nào đó, anh còn đang cười khúc khích do tin nhắn cậu gửi vừa nãy. Cậu thì trải qua những tiết học còn lại như thường.
Hết giờ, cậu cũng nhanh chóng xách cặp ra về do p'Arm vừa giao cho cậu một vài số liệu cần thống kê. Mark thì chẳng hay biết gì vẫn đợi cậu ở sau sân trường.
Lúc đầu anh đã rất hưng phấn, anh còn đi qua đi lại, tay chân không thể yên được. Mark chuẩn bị rất nhiều câu nói để đáp lại cậu. Nghe cậu nói có vẻ như đã dần nhận ra tình cảm của anh. Tai và má của anh cứ đỏ lên bừng bừng. Cùng lúc đó, Aun ở góc tường đang rất hả hê vì kế hoạch của mình.
Dần dần, mỗi lúc càng tối, những người học sinh cuối cùng cũng đã ra khỏi cổng. Ở nhà, cậu không hay biết gì, do đang làm việc nên cậu thường bật chế độ không làm phiền. Anh spam cỡ nào Ford cũng chẳng rep, gọi thì chả bắt máy.
- "Thằng nhóc này làm gì mà lâu dữ trờii, 7 giờ hơn rồi!" - anh nhìn đồng hồ ngao ngán.
Hay là.......cậu muốn đùa giỡn với anh...? Nhưng thật sự, dù sao đi nữa thì anh cũng chẳng nghĩ thằng nhóc mình thích bấy lâu nay là người như vậy, có lẽ là nó bận hoặc đang làm gì đó trong lớp, bình thường vẫn vậy. Anh cứ nhìn đồng hồ rồi ngước lên, trời đã sẩm tối rồi vẫn chưa thấy bóng người nhỏ nhắn ngày nào đâu. Không thể không nghĩ đến những thứ xa xấu đó được. Chẳng lẽ cậu lại trêu đùa trên thứ tình cảm của anh, anh chưa từng thực sự nghiêm túc với ai như anh đã làm với cậu. Cậu nỡ đáp lại anh như vậy sao?
- "Cậu học sinh, trường đóng cửa rồi mau về đi." - tiếng vang từ đằng sau làm cậu giật mình.
- "Vâng ạ." - anh quay đầu lại đáp.
Chẳng lẽ, nơi anh định ngỏ lời lại là nơi anh bị đùa giỡn sao?
Vừa ra khỏi cổng, mưa đã rơi từng hạt, rồi lại nặng thêm. Nặng như lòng anh bây giờ vậy, thật là thảm hại với cái danh hiệu trùm trường X lừng lẫy đó. Mark bước những bước chân nặng trĩu đi trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay nó lại tẻ nhạt đến lạ, mưa cứ rơi ào ạt làm ướt đẫm cả áo sơ mi trắng nhưng anh lại chẳng quan tâm. Có chết cũng không ngờ một người như anh lại phải thê thảm vì một thằng nhóc mọt sách như cậu.
Đến trước cửa, anh ướt tầm tã bước vào nhà.
- "Nè, biết mấy giờ rồi không, sao giờ mới vác mặt về hả? Lại đi đàn đúm chơi cầu lông với bạn rồi, mẹ nhắc con biết bao nhiêu lầ-"
- "Con hơi mệt, con lên phòng trước nha." - anh bỏ dép, đi lên phòng.
- "Thằng này bị làm sao ấy chứ..." - mẹ thấy anh ướt đẫm người cũng chẳng biết lí do vì sao.
Anh vừa mới bước vào phòng liền vứt chiếc cặp của mình một bên.
- "Mẹ nó!" - anh đấm mạnh vào tường rồi hét lên.
- "Mẹ nó cái mả cha nhà ông! Biết tui đang call với GemGem làm bài hông vậy má, bớt lên cơn coi!!" - Fourth ở phòng bên nghe tiếng đập tường mạnh thì liền phi sang phòng Mark, đạp tung cửa mà chửi xối xả thằng anh trời đánh của mình. Chưa kịp cầm đôi dép bông lên ném thì Mark quay đầu lại, nhìn trừng trừng vào em khiến Fourth khựng lại. Ủa không phải đang lên cơn điên tình hả?
- "À....Haha....P'Mark....chill nha, hông có quạu nha. FotFot lỡ mồm cho FotFot xin lũi nha."- em chắp tay lại rồi xoa xoa.
- "Ra ngoài đi."- anh giữ lấy những sự bình tĩnh cuối cùng nói với em.
- "Oke...không làm phiền nữa, bai bai...à ngủ ngon nhó anh trai iu dấu."- Fourth vẫy tay rồi đóng cửa nhẹ nhàng, nhanh chóng quay về phòng mình.
- "GemGem, ngưng làm bài đi. Có chuyện rùi."
- "Đợi anh tí, còn nốt một câu thôi."
- "GemGem hết thương tớ ùi huhuu"- mỗi lần giận dỗi em đều xưng 'tớ' với bạn.
- "Auuu, đây đây. Bạn nói đi, anh nghe."- bạn bỏ bút xuống nhìn vào màn hình.
- "Hmm...hôm nay P'Mark bị làm sao á..."
- "Ý bạn là sao?"
- "Hồi nãy ông ấy cứ đấm tay vào tường, rồi hét toáng cả lên. Bây giờ còn đang làm trận làm thượng ở bển."
- "Chắc là ảnh đang bực ai đó thôi."
- "Không phải, bực thì ổng đi xử người như bình thường á, ổng là trùm trường mà, làm gì sợ ai?"
- "Vậy có nghĩa là.....ông ấy đang giận một người nào đó, nhưng lại không thể ra tay?"
- "Chính là như vậy!"
- "....Mà bạn đừng lo nhiều, chắc không sao đâu."
- "Có khi ảnh bị lừa tình không chừng-"
- "......CHÍNH NÓ!"- em đột nhiên hét toáng lên, làm Gem không giật mình nhiều thì cũng giật mình ít, ôi con tim bé bỏng này suýt thì văng khỏi ngực Gem rồi.
- "Chính là như vậy đó GemGem! Chắc chắn là bị lừa tình hay gì rồi." - em cười tít cả mắt làm Gem cũng đến bất lực, nhưng vì Fourth quá đáng yêu nên em làm gì cũng đáng yêu cả.
- "Hơ hơ.....anh chỉ đùa thôi, nhưng mà cũng có khi là vậy." -
- "Bạn biết nhiệm vụ của em với bạn chưa?"
- "Yes baby!"
- "Ủa nhưng mà-"
- "Oke zậy hoi em đi ngủ trước nha, buồn ngủ quá à. Bạn ngủ ngon nhé, FotFot yêu GemGem naa~" - em hôn gió vào màn hình rồi bấm nút tắt chưa để cho bạn nói hết câu.
- "Ơ.....nhưng mà nhiệm vụ gì mới được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com