Chap 11
Không Chung Chiếc Ô
Về phần Ford, sau khi về đến nhà, cậu liền đi tắm rồi lại nấu ăn, xong rồi lại ngồi vào bàn mà làm tiếp phần công việc được giao. Cậu cứ nhìn vào cái điện thoại nhỏ xíu ấy, rồi lại chần chừ, rồi lại lóng nga lóng ngóng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu không được bình thường mất. Nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, thường thì cứ 2-3 phút thì sẽ có những dòng tin nhắn từ anh ta. Tên Mark Pakin đáng ghét đó sao hôm nay lại im thế nhỉ? Ford ngập ngừng, quyết định cầm điện thoại lên LINE để nhắn với anh ta vậy....
@f.fford
Ê
Nhìn thấy anh đã xem tin nhắn cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn...nhưng mà
Anh (X)
Ơ (X)
Không rep có một tí mà block á??? (X)
Nói một tí chứ thật ra anh nhắn cũng từ 6 giờ tối, đến tận 12 giờ khi cậu đã xong việc mới rep lại. Anh nhắn nào là..."Nhóc làm gì lâu vậy", "Xong chưaaa???", "Đến chưa zậy?". Làm cậu chẳng hiểu gì cả, đến đâu cơ? Hai người có hẹn từ bao giờ? Cậu nằm lên giường suy nghĩ hồi lâu mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_________
Sáng hôm sau cậu đến trường như thường lệ. Nhưng chưa kịp bước được nửa bước vào cổng, cậu đã bị một đám người khá quen mắt bao vây. Thật sự rất quen...à, là đàn em của Pakin!
-"Mấy anh tìm tôi có việc gì sao?"- cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Bọn họ không nói gì cả, nhìn cậu với vẻ mặt giễu cợt làm cậu lạnh toát cả người. Bỗng người cao to nhất trong đám người đó đứng ra, giật lấy chiếc cặp sách trên vai cậu, đồng thời đẩy mạnh một cái làm cậu ngã nhào xuống đất.
-"Nè, mấy anh rốt cuộc là muốn gì hả?"-cậu lớn tiếng.
Họ mở cặp cậu ra, lật ngược lại, tất cả tài liệu cũng như sách vở của cậu đều dần dần tiếp đất. Giờ nó chẳng khác gì đống giấy vụn đang bị xáo trộn lên cả. Cậu trườn về phía chiếc cặp đang bị bọn họ rạch quai mà giành giật. Sau một lúc họ cũng chịu buông. Ford ngồi trên nền đất, từ từ sắp xếp lại mớ hỗn độn này mà không khỏi hoài nghi *tại sao lại thế ?*.
Cậu vừa đứng dậy, đã thấy bóng dáng quen thuộc của một người, đứng dựa vào cái cột giữa sân cách đó không xa, là anh!
-"Anh!"-Cậu vẫy tay và cao giọng.
Anh thấy cậu rồi, còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu cơ. Nhưng mà, sau vài giây, anh lại đảo mắt và đi ra sân sau trường. *gì vậy? tại sao anh ấy lại không giúp mình?*.
Cậu không khỏi thắc mắc, đeo chiếc cặp rách một bên quai, cố gắng chạy theo sau lưng anh.
-"Mark Pakin!"- cậu nói với chất giọng có phần bực tức của mình.
-"MARK PAKIN!"- cậu đã đuổi kịp anh.
-"Bộ anh điếc hay gì mà gọi không nghe?"- cậu bực dọc lên tiếng.
Anh quay mặt lại với cậu, hai người đứng ở khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa.
-"Chuyện này là sao nữa đây? Muốn gây sự hay gì?"- cậu chỉ tay vào chiếc cặp đang tả tơi của mình.
Cậu tiến đến gần anh hơn.
-"Anh trả lời đi!"- cậu đẩy nhẹ ngón trỏ vào giữa ngực anh.
-"Trả lời!"- cậu đẩy mạnh hơn.
-"Câm à?"- cậu đẩy vai anh.
-"TÔI NÓI ANH TRẢ LỜI!"- cậu như dùng hết sức lực để đẩy anh, anh lùi về sau.
Anh ngước lên, nhìn về phía cậu, ánh mắt dường như không cảm xúc, nhưng lại làm cậu rùng mình. Anh tiến lại gần.
-"Mày lấy cái tư cách gì mà ra lệnh cho tao?"- anh đẩy vai cậu.
*Anh vừa mới đẩy vai cậu...?* *LÀ ANH VỪA ĐẨY VAI CẬU!*
-"Mẹ nó, tại sao anh lại hành xử như vậy chứ?" - cậu nheo mắt, nhăn mày.
-"Mày tự hỏi bản thân mày đi, thằng mọt!"- anh chỉ vào mặt cậu, gằn giọng.
-"Ý anh là sao? Nói thẳng đi!"
Anh mở điện thoại ra, đưa cho cậu tin nhắn chiều qua.
-"Hah, thật sự đấy à Pakin? Anh thiếu thốn tới mức đi chỉnh sửa một đoạn tin nhắn KHÔNG CÓ THẬT để áp bức tôi sao?"- cậu cười khẩy.
-"Mày vừa nói cái mẹ gì cơ? Xem ra mày chưa biết lỗi rồi, cái mõm của mày lại hỗn rồi, chờ đi, thằng mọt."- anh vừa nói từng câu vừa vỗ mặt cậu.
Cuộc trò chuyện kết thúc, anh đi lướt qua cậu, còn không quên huếch vai cậu một cái rõ đau.
-"Mẹ bà, anh rốt cuộc là bị cái gì vậy..."- cậu đứng đó sững sờ, xoa mặt mình.
___________
Những tiết học trôi qua nhàm chán, đầu óc cậu như treo lơ lửng trên mây, việc này làm cậu bị phản ánh khá nhiều, nhất là khi cậu làm lớp trưởng. Giờ ăn trưa cũng nhanh chóng đến. Nhưng có người lại cứ thích đi ghẹo gan người khác.
-"Lớp trưởng hôm nay hơi bị CHỂNH MẢNG ấy nhở?"- là thằng Aun, nó bước tới bàn cậu, nói móc nói mỉa.
Cậu thật chất còn chẳng quan tâm, chỉ sắp xếp lại bàn ghế rồi nhanh chóng xuống canteen gọi món. Việc này chỉ làm thằng Aun đã tức còn thêm tức.
Cậu ngồi ở chỗ cũ, chỉ khác là...hôm nay không có ai ngồi kế cậu cả.
-"Này, nhóc quên anh chưa đấy?"- có người vỗ vai cậu từ đằng sau, là Indy.
-"Ơ, chào anh."- cậu quay ra sau, cười nhẹ nhìn anh.
-"Không phiền chứ?"- anh chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện.
-"Anh cứ ngồi đi ạ."
-"Sao thế, thằng nhóc đầu nấm đeo kính đâu rồi?"
-"Chắc là đi ăn với b(r)ồ rồi ạ"- cậu nhướn vai.
-"Thế cái cậu tóc xoăn xoăn đâu?"
-"Ughhhhhh, anh đừng nhắc tới cái tên đó nữa!"- cậu nói xong nằm trườn ra bàn.
-"A a a thôi được rồi, đừng mếu nữaaaa."- anh đưa tay lên xoa mái đầu của cậu nhẹ nhàng.
Cậu ngại lắm chả biết làm gì, chỉ biết nằm dài ra, và nghe anh nói khi đang xoa đầu cậu thôi.
Cậu nào có hay, có tận hai người...vẫn luôn quan sát cậu.
_________Sau giờ học_________
Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ đối với cậu, chả còn dư một chút năng lượng nào. Nhưng hôm nay có tiết ở câu lạc bộ, cậu chẳng còn cách nào khác cả.
Cậu bước vào lớp đã thấy anh, anh cũng vậy, nhưng họ chỉ nhìn nhau được vài tíc tắc rồi lại quay sang chỗ khác, tỏ ra không quen biết.
-"Ford, em qua đây thống kê nhanh giúp anh cái này nhé, anh phải đi in một số tài liệu."- P'Arm thấy cậu vào thì lên tiếng.
Ford gật đầu, cậu đã quá mệt mỏi để nói thành lời rồi. Cậu ngồi vào bàn máy tính, cũng không nhiều, cậu xong nhanh thì có thể về sớm. Chẳng qua là cái bầu không khí ở đây ngột ngạt quá, và có cả, người cậu không muốn gặp.
Đang làm dở, chỉ cần bấm enter là có thể save file lại, nhưng không. Ai đó lại bấm nút shut down laptop của cậu.
-"Nè! Anh làm cái quái gì vậy, tôi còn chưa save file mà, giỡn kiểu gì vậy?"- đúng vậy, là Pakin trêu cậu.
-"Xin lỗi nhé, lỡ tay tí thôi."- anh vỗ vai cậu rồi mếu máo, trả lời với cái giọng điệu ưỡn a ưỡn ẹo.
Chết thật, cậu phải làm sao đây, đồng ý là nó không quá nhiều, nhưng mà cũng là công sức của cậu từ nãy đến giờ. Đáng quan ngại hơn, P'Arm chắc cũng đang trở về phòng rồi. Trong lúc cậu đang bối rối thì...
-"Cậu sang bên này một chút nhé!"- Indy tới đẩy nhẹ vai anh một cái làm anh hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
-"Nào để anh xem cho, hmm quên save file hả, không sao để anh khôi phục."- cứ thế Indy đứng kế cậu hướng dẫn, còn ai đó thì bị đẩy về phía sau.
-"UI ĐƯỢC RÙI NÈ, EM CẢM ƠN!"- cậu cảm thán Indy nhiều đến mức làm anh ngượng luôn.
-"Không có gì, biết cách làm rồi chứ? Giỏi."- Indy xoa đầu cậu.
Sau khi rời tay khỏi Ford, Indy bước đến gần chỗ Mark rồi thì thầm.
-"Mất thì đừng tiếc."- Indy nhếch mép, bước qua anh.
-"Mẹ nó!"- anh gằn giọng lẩm bẩm.
Cậu nhìn Mark, một ánh nhìn không khỏi làm người khác đau lòng. Chập chững được một hai giây anh lại quay sang chỗ khác. Ford không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa, hoặc là cậu đang giả vờ không biết, hoặc là cậu đang trốn tránh.
Anh bước về phía một bạn nữ, chỉ là một cuộc bàn luận bình thường thôi. Cậu cứ nhìn anh chầm chầm, chẳng hiểu sao lại không rời mắt được. Anh đánh ánh nhìn sang cậu, nhếch môi khi thấy cậu đang quan sát, tay anh khẽ đưa tay vén tóc bạn nữ ấy ra sau tai rồi giở cái điệu cười ghẹo gan như thường lệ. Chu choa, nếu việc làm tổn thương người khác là một nghệ thuật, thì chắc hẳn anh phải là một người nghệ sĩ đã già dặn với nghề rồi cơ.
Cậu thấy được cảnh này cũng chẳng còn gì để nói, không còn gì để khuyên hay trấn an bản thân, cậu bỏ laptop vào chiếc bao đựng quen thuộc. Cậu chỉ mới dọn dẹp đồ dùng thôi mà anh đã nhanh chóng ra về rồi, không muốn gặp nhau đến thế à?
Cậu bước đến cửa, vừa xỏ vào đôi giày đã rách đế tự bao giờ, lại còn đúng lúc mưa rơi. Cậu thở dài mệt nhọc, má nó, ông trời thật muốn trêu đùa cậu mà.
-"Hmm, mưa rồi."- cậu đưa bàn tay nhỏ xinh của mình ra hứng mưa, rồi phủi đi.
Cậu quay cặp ra trước ngực rồi lại lục lọi gì đó, hẳn là chiếc ô nhỉ? Nhưng mà tiếc thật, không hiểu vì sao chiếc ô yêu thích của cậu lại bị rạch đến tơi tả, thật sự không nhìn ra hình dạng của nó nữa rồi.
-"Mẹ, cái ô xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua giá hời được. Giờ khác gì cái nùi giẻ trờiiii?"- cậu cười khẩy, rồi lại ngắm nghía nó lần cuối.
Thật chất, cậu dành cả thời gian cuối tuần để săn được chiếc ô này về tay. Chỉ muốn khoe nó cho anh vào ngày hôm sau ngay thôi. Chiếc ô có hoạ tiết là một chú thỏ...tại sao không phải mèo? Vì vài ngày trước anh có bảo cậu...
-"Nè nhóc, giờ anh lại thấy nhóc như một con thỏ béo vậy."- rồi anh cười.
-"Béo cái gì chứ...Nhưng tại sao lại là thỏ?"- cậu mếu máo.
-"Thì thật ra, ban đầu anh thấy nhóc như mèo, vì lúc nào cũng hung dữ, cũng xù lông, đôi khi còn có thể gọi là...hỗn xược nữa."- anh quay đầu sang nhìn cậu.
-"Mẹ, anh có phải là đang trách móc tui hông zậy?"- cậu liếc nhìn anh.
-"Khoan hãy giận, nhưng mà bây giờ, anh thấy nhóc, như một chú thỏ vậy, vì cứ ở bên anh là nhóc lại ngoan ngoãn ngay đấy thôi, nhỉ?"- anh xoa đầu cậu.
-"Ngoan cái đầu anh!"- cậu ngại ngùng đẩy tay anh ra.
-"Tuỳ nhóc vậy."- anh nhướn vai.
-"Bộ tui làm con người hông được hay gì mà cứ so sánh quài zạ?"- cậu đẩy vai anh, nhẹ lắm.
-"Không."- anh choàng tay qua vai, ghé sát vào mặt cậu.
-"H-hết giờ rồi...đi đây!"- cậu đẩy anh ra, quơ tay múa chân đủ kiểu rồi nhanh chóng chuồn lên lớp.
Giờ chính cậu cũng đang so mình với loài thỏ rồi còn gì? Bản thân cậu biết mình trắng xinh mà.
Quay về với thực tại, cậu vứt nó vào cái sọt rác gần như đã đầy kế bên, lưng dựa vào tường, chân quắt chéo, ngắm mưa, nhìn cái bọn yêu nhau khoác chung một chiếc ô, chỉ làm cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Không cần nói cũng biết đứa khốn khiếp nào đã làm ra việc này. Đừng nói đến việc lễ nghĩa, vốn dĩ anh chưa từng xem cậu là gì cả, một hạt cát còn chẳng là.
Cậu cứ thế, đợi mưa tạnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com