Cậu gia sư nhỏ tuổi
- "Gia sư à?" - anh cũng có vẻ bất ngờ, quay lại nhìn.
- "Hình như tao muốn gì được nấy thật." - anh nhìn cậu cười khẩy, nói.
- "Hơ hơ, đây là nhà của anh, và anh là học sinh của tui á hả?"
- "Chính xác."
Cậu giờ mới ngập ngừng, sao lại có thể trùng hợp đến vậy được...
- "Thế, thầy giáo có tính dạy không ạ?" - lại trò cũ, anh lại gần cậu. Lần này anh để một tay chặn cậu lại.
- "À, ừ, học, l-lấy vở ra." - cậu lách ra phía tay anh không chặn.
Anh nhìn cậu với vẻ bất lực mà cười, biết vậy chặn 2 tay cho rồi =))))
- "Nè, học cho đàng hoàng đi, đừng có lơ là...và CẤM giở trò." - cậu căn dặn xong thì lấy giấy giáo trình và bài tập ra.
- "Có ai làm gì mấy người đâu."- anh vừa nói vừa chu chu cái môi của mình ra.
Cậu tận tình chỉ dạy anh từng chút một. Mặc dù quậy thật nhưng anh vẫn có học, mấy môn kia thì anh điểm số cũng khá đó nhưng tiếng anh thì như trẻ lên 3 vậy. Anh thì cũng không có dở tệ gì lắm, chỉ là lười học thôi. Mà lần này lại được nhóc nhà dạy, chắc năng suất phải gấp đôi.
Trong lúc Ford đang soạn giáo trình tiếp theo thì anh ngồi ngắm cậu mãi không dứt.
- "Ê, "tôi yêu bạn" tiếng anh đọc như nào vậy?" - tay chống cằm, nhìn cậu anh nói.
- "Bớt hỏi mấy câu lung tung lại đi cậu Pakin ạ!" - cậu nhìn lại, nhếch mày.
- "Me love you đúng không?"
- "Phải là i love you-"
- "I love you too." - nói xong anh chu môi ra, lại còn bày đặt làm cái sign i love you mà ghẹo cậu.
- "Mark Pakin!" - cậu gằn giọng.
- "Ờ ờ, học được chưa. Đùa có xí mà đã xù lông lên rồi" - Mark bĩu môi, người gì mà khó tính dữ vậy nè...
Nhưng anh đâu có biết là cậu đang rất ngại, má và tai Ford đỏ ửng lên nhìn như em bé vậy.
Thế rồi 2 người lại mỗi người một việc, anh thì cắm cúi làm bài, cậu thì soạn giáo trình. Cứ thế im một lúc...15 phút sau Mark đã làm xong bài tập của mình, anh quay sang định gọi cậu nhưng lại khựng lại trước vẻ đẹp khi làm việc của Ford.
Đây là sự kiện ngàn năm có một- anh được chứng kiến cậu đeo mắt kính, khoác lên mình một chiếc sweater màu be cùng sự tập trung cao độ, còn chẳng thèm đoái hoài gì tới anh.
Anh nằm gục xuống mà ngắm [Người gì mà có thể vừa đáng yêu vừa học giỏi thế này? Cảm ơn trời vì đã cho con gặp ẻm, trời ơi dễ thươngg!! ], trong lòng gào thét một cách hỗn loạn vì anh quá u mê cậu rồi.
Mark nhìn một lúc rồi lén lút lấy điện thoại, mở camera rồi...'Tách'...chết dở rồi, anh quên tắt chuông.
Cậu giật mình quay lại, thấy anh vừa chụp mình thì bắt đầu ngơ ngác, hoảng loạn.
- "N-này chụp cái gì đấy??? Ai cho chụp lén tui hả!? Đưa điện thoại đây!"
Cậu với tay lấy điện thoại của anh nhưng với chiều cao khiêm tốn 1m71 của cậu thì làm sao có thể đọ lại anh ta được. Anh được đà càng đưa nó lên cao, cậu càng với lấy.
- "Tao không đưa đấy, lêu lêuuu~"
Cậu nhảy càng lúc càng cao, ngày một áp sát vào anh.
- "Pakinnn...Úi!!!"
Cậu không cẩn thận vấp vào cạnh giường, không giữ được thăng bằng ngã vào người anh. Cậu sợ anh bị chấn thương nên cho tay luồn vào tóc để đầu anh không va chạm trực tiếp với sàn nhà. Anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy người nhỏ hơn ngã vào lòng mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không cự động cũng chả ai mở miệng ra nói lấy một lời. Người thì chớp chớp mắt, người thì đỏ tía cả tai. Anh lấy hai tay giữ eo Ford.
- "Cũng biết chăm lo cho người khác gớm."- anh mới chợt nhận ra tay cậu vẫn để sau tóc mình.
- "Kệ anh đấy, học tiếp."- cậu lấy tay lại, theo phản xạ đẩy anh một cái.
- "Người gì mà bạo lực..."- anh xoa vai, đấm lưng rồi ngồi dậy trách cậu.
- "Làm xong bài rồi chứ gì? Đưa xem nào."
Anh đưa cho cậu, tất nhiên lại tình cờ một cách cố ý đụng vào tay Ford khiến cậu giật nảy mình.
Cậu có một thói quen- khi tập trung cậu thường hay ngậm và cắn bút. Thấy được một thói quen của Ford, anh liền nhớ như in trong đầu.
- "Mark Pakin anh đúng là tài thật đó, 20 câu sai tận 15 câu."- sau một lúc sửa bài, cậu quay sang anh nói.
- "Lạ nhỉ? Chắc do gia sư đáng yêu quá nên học sinh chẳng chú tâm học hành được ấy><"- anh chống cằm, nói với cái giọng điệu trêu ghẹo.
- "Thế hả? Thế như này còn đáng yêu không?"
Cậu quay người sang nhéo tai anh, mặc kệ anh có kêu đau, đến khi cả tai đều đỏ rồi cậu mới thôi.
- "Đauuuu, dữ dằn quá à."- anh bĩu môi nhìn cậu.
- "Biết đau thì học đi, qua đây tui chỉ lại cho."
Anh tiến đến chỗ cậu gần hơn, đến mức hai người chạm vào nhau mới thôi. Cũng sợ cậu mệt, về muộn nên anh mới chăm chú học và làm lại bài. Lần này anh làm đúng gần hết nên cậu cũng an tâm hơn.
- "Xem ra nhéo tai phát là giỏi hẳn ra nhỉ?"- Ford sửa bài xong thì khen đểu anh.
- "Giỏi thế có thưởng gì không???"
- "Có, thưởng cái đấm ấy."- cậu nhếch môi nói.
- "Đấm bằng môi ó hỏ?>///<"- anh đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau, ra vẻ ngại ngùng.
- "Anh bớt biến thái lại được rồi đó Pakin ạ."
- "Hết giờ rùi, tui đi về đây."- cậu vừa nói vừa dọn giáo trình vào cặp.
- "Nhanh théeee, bao giờ mới gặp lại gia sư thía???"- lần này anh để cả ai hai tay lên mặt, làm như đáng yêu lắm=)))
- "Tui nghỉ dạy bây giờ!"- cậu liếc anh, nói.
- "Đùa thui, xuống đi muộn rồi, để tao tiễn nhóc."- anh đứng trước cửa quắc tay.
Cậu xuống nhà chào cô chú, định dắt xe ra cổng thì...
- "Để phụ cho."- anh giành lấy chiếc xe, dắt ra cổng chưa để cậu kịp chạm vào.
- "Ờ, cảm ơn, vậy đỡ mệt."- cậu đi theo sau lẩm bẩm, nhưng thực chất, cậu thấy anh cũng...đáng yêu mà.
- "Mẹ anh là hiệu trưởng thật hở?"- cậu chạy lên trước ngước lên hỏi anh.
- "Ừ, có gì bất ngờ à?"- anh nhìn xuống cậu.
- "Vậy mà có đứa con vừa lười lại vừa bắt nạt người khác."- cậu nhìn anh với vẻ mặt đáng ngờ.
- "Hơi nhiều chuyện rồi đó nhóc, về sớm đi."
Anh và cậu vừa ra cổng, anh nói xong bỗng để tay lên xoa đầu cậu. Nhóc con trước mặt anh đúng là dễ thương hết chỗ chê mà. Hôm nay lại còn đeo kính, đáng yêu chết mất.
- "Học bá ngủ ngon."- anh nhìn cậu cười mỉm.
- "Ờ, học sinh lười cũng vậy nhá."- cậu ngước lên, nói mỉa anh.
Bình thường anh nghe câu này thì tức lắm, nhưng bây giờ thì khác, anh thấy nó thực sự sẽ mang lại cho anh một giấc ngủ ngon. Không biết ai xui khiến, anh hôn vào má cậu một cái chóc.
- "Nhóc đeo kính nhìn đáng yêu lắm đó!"- anh hôn được má mềm của cậu thì liền nói.
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đang chạy vào nhà, đóng cổng.
- "C-cái gì vậy..."- cậu đưa tay lên má mình xoa xoa.
Do ngại quá không biết làm gì, cậu chỉ lên xe đạp về nhà, nhanh hết mức có thể. Anh thì đêm đó ngủ ngon rồi, hôn được vào má cậu cơ mà.
Ở phòng, anh cứ giãy giụa vì sự tình khi nãy, thật sự thì anh chẳng muốn làm vậy đâuuuu. Không, chẳng qua là anh muốn làm vậy thật, nhưng không phải ở trước nhà, và kết thúc một cách ngượng ngùng, nhanh chóng như vậy. Anh thiết nghĩ mình sẽ làm lại, ở một nơi phù hợp và...kéo dài nó hơn.
Mark vừa nghĩ tới thôi đã đỏ cả mặt, cứ đánh vào giường rồi cười ha hả như kẻ điên vậy. Đầu anh đan xen hàng tá thứ lãng mạn, như vẽ lên cả một câu chuyện.
- "Ông có biết là ông nhìn chẳng khác gì thằng điên không?"
- "Mày từ đâu chui ra nữa!!!" - anh giật bắn mình, quay lại, là thằng em trời đánh của anh.
- "Cửa quên đóng, "vô tình" thôi."- em nhìn anh với một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.
- "Sao, chuyện gì nữa đây, "chụt chụt" nhỏ rồi hay gì?"- em hỏi mỉa anh, chỉ là hỏi chơi chơi thôi. Nhưng mà nó trúng thật=)))
- "Nhiều chuyện, biến lẹ."- anh bị nói trúng tim đen liền chỉ tay về phía cửa, đuổi Fourth đi.
- "Đi thì đi, làm gì căng."
- "Ê mà nè, mày tuyệt đối giữ kín miệng chuyện này, đừng nói ai hết, nhất là thằng Gem đó nha."- anh khoanh tay nói.
- "Ờ ờ, hứa danh dự."- em nói rồi đóng cửa lại.
-PHÒNG CỦA FOURTH-
- "Chuyện là vậy đó Gem."
Em kể hết mọi chuyện cho Gem nghe, từ đầu đến cuối, từng kẽ hở=)))
- "Ò cũng đúng, thích cũng phải thôi, nếu là anh, anh cũng-"
- "Cũng sao?"
- "Thì cũng kệ chứ sao, anh yêu mỗi bạn thuiii"- bạn nói xong giơ trái tim nhỏ xíu trước camera.(🫰🏻)
- "Liệu hồn đó."- Fourth gật gù, bỏ dấu like trước camera(👍🏻)
- "Mà sao bạn kể anh nghe dọ?"
- "Ơ em kể cho bạn nãy giờ mà bạn vẫn không hiểu gì luôn hả??"
- "Hông" - bạn vừa nói vừa đưa tay đẩy kính.
Nhìn Gem ngơ ngác đến đần cả mặt Fourth chỉ biết thở dài. Không hiểu sao em có thể chịu được người này nữa.
- "Tìm cách cho ông anh của em xem nàooo, ổng ngốc chết đi được, toàn làm hỏng."- em khoanh tay giải thích.
- "Thì như lúc bạn tán anh thui, có gì mà khó hỏ?"- bạn tủm tỉm cười.
- "Thôi cái bộ mặt đó đi nha, tại bạn dễ dính chứ bộ."- em chỉ tay vào camera.
- "Chứ hông phải ai kia ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho tui từ năm lớp 9 tới giờ hỏ?"
- "Em tắt call."
- "Thuiii, xin nhũi, để anh nghĩ cách cho bạn nhó."- Gemini chắp tay lại rồi từ từ biến nó thành hình trái tim(🫶🏻)
- "Vậy phải được hông, làm em mất 10 bịch rau là em giận bạn luôn đó, thôi muộn gòi, bạn ngủ ngonnn."
- "Thiếuuuuuu."- Gem chỉ vào má.
- "Đồ con nít."- em nói xong thì hôn gió trước màn hình.
- "Ngủ ngon ạaaa, yêu bạn."
- "Bạn tắt điii."
- "Bạn tắt đii, anh không nỡ rời xa bạn."- bạn để hai ngón trỏ chỉ vào nhau.
- "Oke"- Fourth nhấn vào dấu tắt call.
Cuộc gọi dừng lại trong sự ngỡ ngàng của bạn.
- "Tui không nỡ mà bạn í nỡ làm vậy T-T"- bạn thấy em tắt mà không do dự gì liền mếu máo, đúng là trẻ con thật.
Còn về phần cậu thì bối rối vô cùng. Không biết anh có ý gì mà lại hành động như vậy, tức giận có, ngại có, và cũng hơi hơi, chỉ hơi hơi thôi, rung động... Ngày mai có cuộc họp ở câu lạc bộ, cậu không biết sẽ đối diện với anh như nào nữa.
- "Tên biến thái nàyyyy, tại sao lại hôn tui ở trước bàn dân thiên hạ vậy trờiiii, ngày mai phải làm sao đâyyyyy."- cậu vừa la làng vừa đưa tay lên xoa mặt rồi vò đầu bứt tóc.
Cậu thì cứ trằn trọc, không thể không nghĩ đến nụ hôn đó được, dù nó còn chưa dài đến 2 giây, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó. Ngoài ra, tay cậu cũng hơi đau do để sau đầu anh. Biết vậy cậu khỏi quan tâm cho rồi, bỏ xừ anh ta.
Tóc tai đã rối, lòng cậu còn rối hơn gấp tỉ lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com