2
Ánh trăng lên chậm rãi như tấm lụa bạc được ai đó nâng niu trải giữa bầu trời. Đêm buông mình nhẹ nhàng như hơi thở thiếu nữ lần đầu biết yêu, phủ một lớp sương mờ trên những phiến đá rêu xanh, nơi bậc thềm của ngôi đền cổ ẩn mình giữa rừng trầm. Gió thì thầm qua từng nhành lá, mang theo hương hoa dại và tiếng dế ngân dài như một khúc dạo đầu cho điều sắp đến.
Mark đến sớm. Áo choàng thêu chỉ vàng rũ nhẹ trên vai, tay cầm một chén trà ấm do chính quản gia pha, nhưng hắn chẳng buồn chạm môi. Hắn ngồi đó, giữa đêm rừng hoang vắng, như một bức tượng điêu khắc bằng ánh trăng và sự chờ đợi.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ như sương, nhưng đủ để làm trái tim Mark khẽ thắt lại.
Ford xuất hiện, không mang theo gì ngoài chính mình. Chiếc áo bằng lụa trắng trơn không một họa tiết, tóc cột hờ sau gáy bằng sợi chỉ đỏ, gương mặt thanh tú thấp thoáng dưới ánh trăng, như một hình bóng bước ra từ giấc mơ cũ kỹ. Không có trống, không có đàn, không có sân khấu. Chàng chỉ đến với giọng hát và tâm hồn.
"Ngài đã chờ em?" – Ford cất giọng, dịu dàng như gió mát.
Mark gật nhẹ, ánh nhìn dừng lại nơi cổ tay Ford – nơi vẫn còn dấu son mờ của dây chuông nhỏ. Một nghệ sĩ, dù gỡ bỏ mọi đạo cụ, vẫn không giấu được ánh sáng riêng mình.
"Ta đã đợi, nhưng không phải chỉ vì một khúc hát." Mark nói, giọng khẽ nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng nơi điện thờ.
"Ta muốn biết, liệu người mang giọng hát như suối ấy...có khi nào hát cho chính mình?"
Ford mỉm cười, đôi mắt như ánh hồ thu, trong và sâu, nhưng dễ dàng khiến người ta lạc lối.
"Em hát để sống. Nhưng cũng có những lúc, em hát để nhớ mình vẫn đang sống."
Chàng ngồi xuống, không quá gần, nhưng đủ để Mark cảm nhận được hơi thở thoảng mùi gỗ đàn hương của người nghệ sĩ. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Ford cất tiếng hát. Không lời, chỉ là những âm thanh ngân nga từ cổ họng, như tiếng gió đi lạc trong rừng, như tiếng tim người thở dài vì một điều chưa kịp nói.
Âm thanh ấy vẽ lên trong đầu Mark hình ảnh của một cậu bé mồ côi lặng lẽ bên hiên đền xưa, nhìn dòng người đi qua mà không biết đâu là nhà. Vẽ lên cả hình bóng người thiếu nữ từng chờ đợi nơi bến sông mà mãi mãi không trở lại. Vẽ cả chính hắn – Mark lạnh lùng, từng chối từ những giấc mơ, từng phủ nhận trái tim mình chỉ vì danh vọng và tường cao phủ gấm.
Khi khúc hát dừng lại, trăng đã lên tới đỉnh đầu. Mọi thứ như tĩnh lặng, đến nỗi nghe được cả tiếng hoa rụng nhẹ trên mái ngói rêu phong.
Mark quay sang, ánh mắt hắn dịu đi, như thể cái vỏ bọc cứng rắn bấy lâu rạn ra một đường nứt mảnh.
"Nếu giọng hát em là một ngọn gió, thì nó đã thổi tan bao lớp bụi phủ trong lòng ta. Nhưng ta sợ...ta sợ rồi sẽ tham lam, muốn giữ lấy gió, muốn cầm lấy thứ vốn chẳng thể thuộc về ai."
Ford không đáp. Chàng chỉ đưa mắt nhìn về phía rừng sâu, nơi ánh lửa lập lòe từ những đuốc canh đêm của gánh hát. Rồi chậm rãi, quay lại nhìn Mark — một ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa buồn.
"Gió có thể bay đi, thưa ngài. Nhưng cũng có ngày, nếu lòng người đủ tĩnh lặng...gió sẽ tự tìm về."
Câu nói ấy như khắc sâu vào trong tim Mark. Không phải là một lời hứa, càng không phải một thoả thuận. Chỉ là một câu nói thoảng qua, như chính người con trai ấy — không trói buộc, không giam hãm, nhưng để lại dấu vết không thể xóa.
Và đêm ấy, không ai nói gì thêm. Mark vẫn ngồi đó, Ford vẫn hát, nhưng lần này, có lẽ cả hai đều không chỉ lắng nghe bằng tai, mà bằng những nhịp đập rất người — chân thành, mong manh, và không còn sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com