oarange²
Chúc cậu một ngày tốt lành nhé
_________
Từ trong xe, em có thể thấy được em và anh ta dần xa khỏi thành phố rồi. Tiếc thật em muốn mở cửa xe để hướng gió cơ đấy. Cảm giác gió cứ lần lượt bay vào xe rồi đi ngang qua mặt thật sự rất dễ chịu.
"Cậu muốn mở cửa sổ ra không"
Không cần câu trả lời của em, người nọ đã tự động mở luôn rồi.
"Cảm ơn"
Cảm giác gió lùa vào mặt dễ chịu thật.
Em thừa nhận, sự dễ chịu này khiến em khá buồn ngủ rồi. Nhưng em đã nói là em không muốn ngủ với người ta rồi, mà giờ ngủ thì nhục mặt quá...
"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, còn 2 tiếng nữa mới tới"
Em nghe xong liền tỉnh, 2 tiếng cơ đấy. Xa vậy á??????
"Ngoại ô mà xa vậy á, rồi anh không mệt à"
"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi là người ngủ ngày thức đêm"
Em nghe xong cũng yên tâm. Em không quan tâm đến anh ta đâu, em lo cho cái mạng của em hơn. Ngồi một hồi em cũng lim dim mà ngủ.
Không sợ lúc ngủ người ta làm gì em hả em ơi....
"Này dậy đi"
Em được người nọ lay nhẹ, em mở mắt. Khuôn mặt điển trai kia cách em một khoảng 10cm. Em đứng hình.
"Tới rồi, xuống xe thôi"
Em giật mình thoát khỏi cơn mê, hên là người nọ không để ý ánh nhìn của em. Hoặc là có để ý nhưng không nói gì.
Khi em xuống xe, không khí se lạnh kia đã khiến em phải ôm lấy người ngay lập tức. Nhưng có thứ khiến em phải quan tâm nhiều hơn. Khi em nhìn quanh một hồi, không hề có một chiếc ghế nào cả.
"Này không có ghế thì làm sao ngồi đây, ngồi đất à."
Người nọ cầm theo thứ gì đó từ cốp xe.
"Cậu cứ từ từ, tôi có ghế phao đây"
"Ghế phao là cái gì??"
"Cái ghế mà dùng hơi để phồng lên như phao ấy, nên tôi gọi đại là ghế phao. Chứ tôi làm gì biết tên."
Em chưa bao giờ cảm thấy mình khờ như này luôn. Cái định lý gọi tên kì lạ gì đây?
"Thế tôi và anh phải cùng thổi nó à"
"Tôi có máy bơm, làm sao nỡ để người đẹp vất vả chứ nhỉ"
"Miệng đúng là dẻo nhỉ, bao nhiêu người đổ rồi"
"Đầy người đổ, mà tôi lại chẳng đổ ai hết."
"Nhìn đào hoa như thế chắc toàn chơi qua đường thôi chứ gì"
"Tôi chỉ mới có 2 mối tình thôi, và tôi luôn là người bị đá. Tôi không có hứng thú trêu trọc người khác đâu."
"Nhưng không phải anh đang trêu trọc tôi à?"
"Tôi á? Hồi nào?"
"Đây này, ai lại mời người lạ đi ngắm sao chứ"
"Nhưng cậu cũng đồng ý mà"
Em câm nín. Rất may cho em là người nọ đã thành công làm chiếc ghế về đúng với hình dáng nên có của nó rồi. Kì lạ là nó chỉ đủ cho một người ngồi mà thôi.
"Lại đây ngồi đi, xong rồi"
"Vậy anh đứng à?"
"Không tôi cũng ngồi chứ"
"Vậy tôi ngồi ở đâu"
"Đùi tôi"
Em vừa câm nín, em vừa đứng hình.
"Ngại sao?"
"Không, ngồi thì ngồi"
Em cũng muốn thử gì đó mới, so với cuộc đời nhàm chán của mình. Ngồi trên đùi người lạ, chắc cũng mới mẻ nhỉ...Dù gì người ta cũng đẹp trai mà.
Em chầm chậm ngồi trên đùi người nọ. Kì lạ, em lại chẳng có cảm giác bài xích gì cả. Em thấy hơi thoải mái. Nhưng vẫn lạnh, rất lạnh luôn. Sao thì chưa kịp ngắm, chỉ thấy lạnh thấu xương, em còn đang mặc đồ mỏng nữa chứ.
"Lạnh sao"
"Ừm, chỗ gì mà lạnh khiếp"
Anh ta cũng tinh tế, cũng nhận thấy là em lạnh đó.
"Chăn đây"
Anh ta ném cái chăn cho em, rồi vòng hai tay ra eo em, ôm em vào lòng.
"Anh có cả chăn luôn à, mang ra hồi nào thế"
"Có chứ, mang ra lúc cậu còn thẩn thờ suy nghĩ gì đó"
"Có chăn rồi thì ôm tôi làm gì"
"Cho ấm, chăn chỉ đắp được cho em thôi, tôi cũng lạnh mà. Miễn cưỡng ôm em cho ấm vậy"
Em thấy hơi tức.
"Miễn cưỡng??"
"Tôi đùa thôi, được ôm xinh đẹp đây quả là một vinh hạnh"
"Miệng anh đúng là dẻo thật"
"Quá khen, ngắm sao thôi"
Từ nãy giờ em và anh ta chỉ nhìn nhau nói chuyện thôi, em cũng vừa nhận ra...
Em mặc kệ cái ôm của người nọ. Thật ra em cũng hơi thích, vì lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp như cái ôm này, nên em mới cho qua.
Em ngẩng đầu lên nhìn sao. Đẹp thật. Dù không nhiều, nhưng mỗi một ngôi sao đều tỏa sáng rực rỡ. Đi ngắm sao đúng là quyết định tuyệt vời mà nhỉ.
"Đẹp không"
"Đẹp"
"Lâu lắm rồi tôi mới đi ngắm sao"
"Tôi cũng thế"
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Em đã thả mình hơn một chút, thả lỏng người mà dựa lên người anh ta, đầu thì dừng chân ở vai của người nọ.
Anh ta cũng ôm chặt lấy em hơn, dù có ôm chặt hơn thì em vẫn không thấy khó chịu gì lắm. Cảm giác như em đang tận hưởng thì đúng hơn.
"Tôi tên là Mark"
Nghe người nọ giới thiệu, em mới chợt nhớ là em và Mark thậm chí còn chưa biết tên nhau.
"Tôi là Ford"
Cuộc hội thoại lại tiếp tục dừng lại một lần nữa. Em lại tiếp tục ngắm sao, tiếng lá cây xào xạc, lâu rồi em mới nghe thấy.
"Anh có thấy, bây giờ ai cũng sống nhanh không"
"Thấy, cuộc sống bây giờ khiến người ta phải sống nhanh thôi"
"Đúng vậy nhỉ"
"Ừm, dù đi làm hay đi học cũng phải đi sớm, thời gian nghỉ ngơi thì càng lớn càng ít đi. Muốn được nghỉ nhiều thì phải làm thật nhanh. Nhưng công việc cũng đến nhanh như cách ta làm việc vậy"
"Lâu lâu sống chậm lại cũng tốt mà nhỉ. Có thể ngắm nhìn thiên nhiên như lúc này"
"Lâu lâu sống chậm cũng tốt. Nhưng chậm quá thì công việc cũng chậm trễ theo. Sẽ phiền phức lắm."
"Cuộc sống bây giờ càng hiện đại, cũng càng khó khăn nhỉ. Lúc nào cũng phải lo về cơm áo gạo tiền cả. Muốn sống chậm thì cũng khó mà"
"Đúng vậy. Nhưng lâu lâu vẫn phải cho bản thân nghỉ ngơi mà thôi. Áp lực tạo kim cương. Nhưng bột bánh phải cho nó nghỉ thì nó mới nở được. Tùy từng lúc, hoàn cảnh thôi."
"Nên tôi đang cho bản thân nghỉ ngơi đây"
"Đi với người lạ là nghỉ ngơi của cậu sao"
"Anh im đi"
"Mà có điều mày tôi chắc rằng"
"Dù có sống nhanh hay sống chậm, chỉ cần lướt ngang qua cậu họ sẽ đều nhận ra được nét đẹp mĩ miều này đấy"
"Tôi biết tôi đẹp, cảm ơn"
"Cậu biết là tốt rồi. Tự tin vào bản thân là tốt"
Cuộc hồi thoại lại kết thúc một lần nữa. Bây giờ em mới để ý Mark có một mùi hương rất dễ chịu, không phải mùi sữa tắm hay gội đầu. Là mùi nước hoa, nó không nồng, không quá nam tính. Nó ấm áp.
"Cậu đang gặp chuyện gì sao"
"Anh thấy à"
"Cậu ngồi ở quán tôi đến tận khuya, nhân viên đuổi cũng chẳng chịu về cơ mà. Quán tôi thường ai có chuyện mệt mỏi mới đến ngồi thôi."
"Ừ nhỉ, tôi thể hiện rõ tới vậy cơ mà"
Tiếp theo đó là một khoảng lặng.
"Nếu cậu không muốn nói, thì cũng chẳng sao đâu"
Em muốn nói, em muốn trút bỏ gắng nặng chứ. Em chỉ là không có ai để nói ra thôi. Bây giờ có người sẵn sàng thì ngại gì.
"Công việc của tôi bây giờ rất nặng nề, sếp thì cứ la mắng liên tục, đồng nghiệp thì đúng là mấy con quỷ đáng ghét, cứ nói tôi này nọ. Tôi là con người tôi cũng biết buồn chứ, nói quanh năm suất tháng ai mà chả tổn thương."
"Gia đình tôi thì hạnh phúc thật, họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ. Nhưng luôn tạo cho tôi áp lực chuyện kết hôn, tôi cũng đâu có già lắm đâu mà cứ kết hôn suốt, dù tôi biết họ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn nản lắm. Rồi cái căn nhà hiện giờ tôi ở nữa. Chả biết sao nó lại cô đơn lạnh lẽo lắm, tôi chả muốn về đó tý nào"
"Rồi cái thằng người yêu gần nhất của tôi, nó cắm cho tôi cặp sừng dài 1 năm cơ đấy. Gần đây nó chia tay đòi quay lại với tôi, phiền phức muốn chết. Cuộc đời tôi đủ áp lực rồi mà nó cứ đeo bám tôi riết. Đã mệt còn mệt hơn."
Em xổ ra một tràng như thế, người nọ thì cứ ngồi yên như vậy nghe em nói. Được giải tỏa nỗi ấm ức, ít nhiều em sẽ khóc rồi. Người nọ cũng biết, nên dùng 1 tay xoa xoa đầu em.
Em nói xong, nhận ra mình được xoa đầu. Em không gạt tay anh ta ra. Em thích được yêu thương như vậy.
"Thấy thoải mái hơn chưa"
"Chưa"
Cái giọng nói nghẹn ngào vì đang khóc của em, thật sự dễ thương chết người đấy.
"Được vậy kể tiếp đi xem nào"
Cứ như thế em kể cho người nọ vài tiếng liền. Mark cũng kiên nhẫn mà lắng nghe em. Không một lời phán xét, đánh giá. Chỉ đơn giản là nghe em mà thôi.
Nói nhiều với cả đêm rồi nên em cũng ngủ thiếp đi. Người nọ cũng ngủ theo em.
"Sáng rồi, dậy đi nào"
Em vẫn đang rất buồn ngủ, mà bị gọi dậy khó chịu lắm luôn.
"Không hôm nay là thứ bảy mà, cho tôi ngủ đi"
"Ngoan, dậy ngắm bình minh đây này"
Nghe tới bình minh, là em mở mắt ra liền
Trước mắt em là khung cảnh bình minh, vô cùng hoàn mĩ, ánh sáng không hề làm chói mắt em. Cảnh tượng đẹp vô cùng.
Sau khi mặt trời đã lên hẳn. Em nhận ra em đã ngủ suốt đêm trong lòng người nọ. Mà em chẳng ngại đâu, người ta không phiền thì em ngại làm gì.
"Chúng ta về nhé, trên xe cậu cứ ngủ tiếp đi."
En thoát khỏi cái ôm kia, em thề là em chỉ hơn hụt hẫng tẹo mà thôi. Không hiểu sao trực giác em nói rằng, xin số người nọ đi. NGAY LẬP TỨC.
"Này cho tôi mượn điện thoại đi"
"Để làm gì?"
"Lưu số"
Nghe được lý do, Mark liền cười nhẹ. Xong rồi cũng lấy điện thoại đưa cho em, mặc em làm gì thì làm, mình lại tiếp tụ dọn cái ghế phao kia.
Em lưu tên người nọ trong danh bạ là "orange"
Vì em đã từng đọc được. "Orange person" chỉ người bất ngờ suất hiện trong cuộc đời, nhưng lại để lại ảnh hưởng chỉ trong thời gian ngắn.
Mark Pakin đúng là rất hợp với tên orange mà em đặt cho mà. Anh ta đã khiến em thoải mái rất nhiều sau khi tâm sự đó.
__________
Chúc cậu ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com