Chương 23: Án mạng
Một tháng sau
Perth ngay ngày thứ hai sau ca phẫu thuật đã được cha mẹ đem về Anh điều trị tiếp, Yacht nhận được thông tin cậu đang dần hồi phục rất tốt, đúng vậy, người không tốt hiện tại là anh mới đúng. Suốt một tháng qua anh một mình phải lo liệu hai cái cơ nghiệp đồ sộ, chuyện kinh doanh của gia đình thì vốn đã quen thuộc từ lâu, nhưng sản nghiệp nhà Jumlongkul anh thật khóc không ra nước mắt, Mark mất tích, Perth bị tai nạn về lại Anh, ông bà Jumlongkul dựa vào mối quan hệ khắng khít của anh và Mark mà ủy quyền tạm thời việc quản lý công ty cho anh.
Trời ạ!
Anh cũng là con người đó, không phải máy móc đâu, một tháng dài cơm không ăn đủ ba bữa, ngủ không quá 4tiếng một ngày, đến cả mặt của Sammy anh cũng sắp quên rồi. Làm sao vậy chứ? Rốt cuộc tên khốn nạn kia đang ở đâu? Cha mẹ của nó khẳng định với anh rằng nó không hề nói gì về việc này, thậm chí nhà họ còn báo cảnh sát vì sự mất tích kì lạ của con trai.
"Mark ơi Mark, mày có chết cũng phải để người ta tìm thấy xác chứ, sao một cái liền như bốc hơi chưa từng tồn tại vậy? Mày không thương xót em ấy chút nào sao? Gun thực sự sắp phát điên rồi."
Nói đến Gun, một tháng qua ở trong bệnh viện, Yacht và Sammy chính là không để cho cậu đối mặt với gia đình Mark, họ biết Gun là người Mark yêu, lại là người khiến Perth gặp chuyện, nếu để họ gặp cậu thật không biết sẽ xảy ra cái loại trường hợp tệ hại gì.
Gun được Sammy trực tiếp điều trị, anh mỗi ngày đều nói chuyện với cô, tình hình của Gun không thể dùng thuốc được, cậu buộc phải phẫu thuật giải áp thần kinh thị_ đây là một loại phẫu thuật nội soi nhằm loại bỏ nguyên nhân gây chèn ép thần kinh thị, thần kinh thị nằm sát sàn sọ, liên quan đến não và các hệ cơ quan xung quanh vì vậy ca phẫu thuật này được xếp vào ca khó, cần kĩ thuật và kinh nghiệm cao của bác sĩ.
Vấn đề là hiện tại Gun có quá nhiều thứ cần phải cùng lúc chữa trị, sức khỏe và tinh thần cậu không ổn định để thực hiện loại phẫu thuật đòi hỏi độ khó cao như vậy. Sammy đã đưa Gun về nhà của họ, hai người một phải lo liệu việc công ty, một phải lo cho công việc của bệnh viện kiêm luôn chăm sóc người bệnh ở nhà. Một tháng qua không hề được gặp mặt nhau, chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.
________&_______
Gun ở nhà buồn chán đến cực điểm, cậu không thể tự ý di chuyển, vì xung quanh có rất nhiều đồ đạc, Sammy lại đi trực ca cả ngày, ở nhà có người giúp việc lo cho cậu mọi thứ, chỉ là quá mức bức bách. Gun lần mò trở về phòng mình, bởi vì cậu không tiện đi lại nên phòng của cậu nằm ở tầng trệt, lại cực kỳ dễ tìm, suốt gần một tháng vốn đã có chút quen thuộc với mọi thứ ở đây, mặc dù thi thoảng vẫn va vấp vào cái gì đó mà té ngã nhưng không sao, so với đau đớn trong lòng một chút bầm tím này liền không là cái gì.
Ngồi trên giường, lại chậm rì rì mà tìm kiếm cái túi nhỏ của bản thân, Sammy nói nó đã dính máu nên liền thay cho cậu một cái túi đựng khác, Gun từ trong túi lấy ra vô số tờ giấy nhỏ, chúng là những tờ note đủ màu sắc được người kia ghi rất nhiều lời muốn nói với cậu. Lúc Mark rời đi rồi, cậu quay vào nhà liền nhìn thấy chùm bóng bay kia, cứ tưởng nó chỉ đơn giản là bong bóng thôi nào ngờ một quả trong số chúng vỡ, từ bên trong văng ra vài mảnh giấy, Gun nhặt lên mở ra thì:
" Gun, tôi sẽ yêu em đến cuối đời, chờ tôi tìm cách, sẽ không để em phải chịu khổ sở lâu hơn nữa."
" Tôi sớm phải nói với cha mẹ mình về em, chỉ là đoán chắc họ sẽ phản đối chúng ta kịch liệt, đừng bận tâm, điều này chỉ là chút thử thách, có em ở bên cạnh, tôi liền vượt qua hết."
"Tôi xin lỗi, ngày tháng trước kia đã đối xử tệ bạc với em, xin em tha thứ một kẻ chưa từng biết cách quan tâm đến ai như tôi, Rhun chỉ dạy tôi biết nhận định tình yêu chứ không dạy tôi cách yêu, nên khi gặp em, tôi liền thương tổn em nhiều như vậy. Tôi xin lỗi."
" Tôi làm tất cả mọi thứ có thể, cố gắng dùng sức lực của mình để lo liệu tốt cho em, đơn giản là vì muốn bù đắp thiệt thòi quá lớn mà em phải gánh chịu, nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Tôi rất bất lực, Gun!"
" Chờ em nói lời yêu tôi, chờ em chấp nhận buông bỏ tất cả để bên cạnh tôi, hoặc cả đời này người em yêu là Third cũng không sao, chỉ cần tôi vẫn được nhìn thấy em là tốt rồi."
" Em là thiên thần, trái tim và linh hồn em rất trong sáng, còn tôi, đã nhuốm đầy đen bẩn xấu xa của xã hội, nhiều năm như vậy, đến lúc gặp em tôi mới thấy những gốc khuất tội lỗi của mình không hề xứng đáng với thuần khiết nơi em. Gun! Đến khi tôi rũ bỏ hết lớp áo nhám nhúa này, xin em hãy chấp nhận sánh bước cùng tôi."
" Mark Siwat yêu em!"
".........."
- Em cũng yêu anh. Nhưng anh đang ở nơi nào, sao có thể bỏ mặc em như vậy, Mark đồ lừa gạt, xấu xa...
Gun hồi tưởng lại vô vàn câu nói anh viết cho cậu, hiện tại tuy không thể nhìn thấy chúng nữa nhưng cậu một chữ cũng không quên, đột nhiên nhớ ra gì đó, Gun dò đường đi đến trước nhà, người giúp việc nhìn thấy cậu liền đỡ lấy:
-Cậu Gun, cô cậu chủ không có nhà, cậu cẩn thận nếu lại bị ngã tôi sẽ bị trách mắng đó ạ, hay để tôi đưa cậu ra vườn ngồi cho mát nhé?
-Không, cô gọi cho tôi một chiếc taxi được chứ, tôi muốn đến một nơi.
-Hả? Cậu muốn đi đâu? Tôi kêu tài xế chở cậu, còn nữa tôi phải đi theo nếu không lỡ xảy ra chuyện tôi làm sao ăn nó với cậu Yacht và cô Sammy.
-Không cần đâu, nơi đó tôi đã quen thuộc từng đường lối, tuyệt nhiên không có vấn đề gì, tôi sẽ sớm quay về, cô yên tâm.
Người giúp việc đành phải chiều ý cậu, trước lúc đi làm cô chủ đã dặn bà dù Gun muốn gì đều đáp ứng, không được để cậu uất ức.
-------------
Căn hộ của Rhun
Ông Rhon nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khắp nơi đều là màu đỏ tươi ghê gợn, vết thương trên ngực trái đang không ngừng chảy máu, hô hấp từng hồi ngắc quãng, ông đau đớn cười lớn, thời điểm sắp gặp được con và người phụ nữ ông yêu tới rồi. Lại nhìn thấy kẻ sát nhân đang ở trong góc không ngừng run rẩy hướng ánh mắt về ông, kẻ kia tiến đến gần, ở trên cán dao lau sạch dấu vết, lại hoảng loạn xoá mọi thứ liên quan đến mình để lại. Lúc bước ra khỏi cửa, lại bắt gặp một người.
Kẻ thủ ác vội vàng núp vào một góc khuất trong nhà, nhìn người kia từng bước mò mẫm tiến vào, sau đó liền đi cửa sau rời khỏi.
Gun dùng trí nhớ của mình tìm đến mở ra cửa phòng của cậu ở đây, đã lâu không về, kì lạ là chỗ này lúc nãy cửa chính không hề khóa, có người ở sao? Cậu vội vàng tìm đến tủ đầu giường, ở ngăn kéo thứ ba có một tờ giấy nhỏ bọc trong bì thư, cầm lấy nó nhớ lại lời người kia từng nói:
"Tôi có hai số điện thoại, một là dùng liên hệ với mọi người, hai là dành cho em, từ giờ nếu có việc gì gấp gáp không thể giải quyết, thì gọi cho số này."
Thứ trên tay Gun là số điện thoại mà Mark nói. Cậu muốn rời khỏi đây, lúc từng bước cẩn thận xuống lầu thì nghe tiếng động từ bên trái phát ra, Gun nghi hoặc:
-Là ai? Cô giúp việc sao ạ?
Mãi không thấy tiếng trả lời, cậu lại ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng đậm của máu, bên trái là nhà bếp, Gun di chuyển rất lâu mới chạm được một vật thể mềm ngoặc dưới chân, bàn chân cậu dẫm phải chất lỏng gì đó khiến Gun phải cúi xuống sờ soạng xác nhận.
Ông Rhon trong thời khắc sanh tử cận kề lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo của con trai, vô thức mỉm cười đưa tay ra với lấy người kia:
-Con đến rước ta đi cùng........ phải không.. Rhun, ta rất... nhớ con....cả mẹ con nữa...ta...
Nói chưa hết câu đã vội buông xuống hơi thở cuối cùng, người đàn ông cả đời cô đơn bất hạnh, giờ phút này sắp đoàn tụ bên người ông yêu thương.
______
Cùng lúc đó ở nhà Jumlongkul, người đàn ông đang ngồi trên xe lăn nhận được một bức thư không có địa chỉ cụ thể gửi tới, mở ra liền thấy một dòng ngắn gọn trên nền giấy trắng. Đọc xong khiến ông trợn mắt há hốc, chính là bất ngờ rồi chuyển sang tức giận, lại bất lực bật ra một câu:
-Mark con điên rồi, thật sự điên rồi!
######
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com