Chương 2
@Ting520: Lúc em ấy xấu hổ cũng thật đáng yêu...
Con mồi ngay trước mắt mà chỉ đứng yên nhìn thì thật không có lý lẽ. Trần Thuỵ Thư điều chỉnh lại biểu tình, ngay sau đó trưng ra vẻ mặt như sắp giết người tới nơi. Hắn một bước, hai bước tiến về phía Trần Trí Đình và Chu Khiết Đức.
"Đàn anh, cho hỏi khu nhà ngành Đạo diễn sân khấu đi hướng nào?" Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất khi đứng trước mặt cậu.
"Nè...Tiểu Đình, Tiểu Đình, mau chỉ đàn em của cậu đường tới lớp kìa, tớ phải đi tìm đàn anh đây, chào nhé!"
Một người bạn thân chuẩn mực phải biết tạo ra cơ hội cho đứa bạn ngu ngốc của mình Chu Khiết Đức vừa quay đi vừa tự vỗ tay cho mình.
"À...à..." Trần Trí Đình lắp bắp hết nửa ngày không nói được câu nào, khoảng cách như vậy không phải là quá gần hay sao
Cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy đang đứng trước mặt mình. Trời ơi, mình còn chưa sẵn sàng đối diện mà!
"Đàn anh, anh có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi sắp trễ giờ học rồi" Hắn lộ ra chút răng nanh, tuy nhiên không để cậu phát hiện nụ cười kín đáo đó
Em ấy vẫn như lúc nhỏ, rất hay ngượng ngùng và ... ừm đáng yêu
"À...ừm đ...được chứ. Bây giờ cậu đi tới đài phun nước thì rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng, toà nhà lớp Đạo diễn nằm ngay cuối đường" Trần Trí Đình mãi mới kìm được trái tim đang đập thật mạnh của cậu và trả lời với cái tư chất mà cậu cho là 'giống một đàn anh nhất'.
"Rắc rối thật, giờ tôi đang muốn trốn fan hâm mộ, tôi đi loanh quanh sẽ bị vây mất. Vậy, đàn anh có thể vui lòng dẫn tôi đi được không?" Trần Thuỵ Thư hướng mắt nhìn chằm chằm vào vành tai đang phát nhiệt của người nào đó, đôi mắt không yên phận lại tiếp tục lia tới xương đòn ẩn hiện sau cổ áo chiếc sơ mi.
Tiểu Đình Đình của anh đúng là mỹ vị mà
Trần Trí Đình ngượng ngùng gật đầu rồi ngoắc ngoắc ra hiệu cho hắn đi theo sau, cái loại ảo giác vi diệu gì thế này. Thần tượng của mình, nam thần của mình, người trong mộng của mình cư nhiên lại tự tìm tới hỏi đường. Đây chẳng phải là quá nhanh sao? Cậu không hold kịp...
Sau lưng cậu hiện tại đang có một cái đuôi nhỏ - là một cái đuôi minh tinh biết phát sáng đó nha!
Những ánh mắt tò mò cứ dán lấy hai người, những tiếng xầm xì cũng từ từ mà cả gan lớn dần lên. Có đại minh tinh nào mới đi học lại đã tú ân ái với một người con trai khác trước mắt biết bao nhiêu người hâm mộ không? Phải tu bao nhiêu kiếp thì mới có cơ hội đi cùng Trần Thuỵ Thư nhỉ? Quan hệ của họ nhất định là không bình thường, không bình thường một chút nào cả...
Tất cả đều lọt vào tai của cậu, Trần Trí Đình cảm thấy mình như phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung 8000 giai lệ vậy. Suy nghĩ này bật ra làm cậu cười thành tiếng, ngay lúc này nhìn sang thì cái đuôi nhỏ đã chen lên đi song song cùng cậu từ khi nào.
"Nghĩ gì mà cười vậy đàn anh?" Hắn nghiêng đầu qua hỏi
Ôi trời ơi cái góc nghiêng này mới đẹp trai làm sao, đường hàm nam tính, tóc mái dài loà xoà phủ trước trán. Chính là kiểu hình tượng vừa có chút phóng khoáng cùng bất cần, nhưng vẫn đẹp trai chết đi được. Ahhh nam thầnnnnn~
Trần Thuỵ Thư lặng im quan sát biểu tình thay đổi trên gương mặt cậu, hắn cảm giác sau mười mấy năm gặp lại vẫn chỉ có người này mới làm hắn đặc biệt rung động.
Em có biết để tìm được em tôi đã phải khó khăn đến thế nào không?
Mỗi người bận rộn đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, cả hai đều đã đi tới chỗ cần tới nhưng người lưu luyến không muốn rời, kẻ thì vấn vương không muốn đi.
"Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ, nhân tiện tôi là Trần Thuỵ Thư. Còn anh?" Hắn hơi cúi người xuống để giới thiệu tên mình.
"T...Tôi tôi là Trần Trí Đình, sinh viên năm 3 khoa Biên Kịch..." Cậu lắp bắp nữa ngày mới giới thiệu xong.
Nam thần hỏi tên của mình kìa! Ah điên mất, mình nói chuyện như một đứa ngu ngốc vậy
"Trần Trí Đình, tên đẹp lắm. Tôi sẽ ghi nhớ"
Tất cả những điều về em đã khắc sâu từ lâu trong tâm trí của tôi rồi...
Được người mình thầm mến khen khiến cậu không tự chủ kéo khoé miệng lên thật tươi, Trần Trí Đình của chúng ta chính là kiểu nam sinh rất thanh tú, dáng người cao gầy, môi hồng răng trắng và nụ cười ngọt ngào có chút ngây thơ. Tất cả đều thật hài hoà trong mắt hắn.
"Vậy...tôi về lớp đây, chào nhé!"
"Khoan, add QQ với tôi đi. Tôi còn nhiều điều lạ lẫm trong trường, mong anh giúp đỡ, Tiểu Đình Đình" Hắn cười rộ lên và cái chất giọng trầm nam tính ấy đánh cho cậu một cái không tỉnh dậy được luôn.
Khoan đã, cậu ấy gọi mình là Tiểu Đình Đình á!
"Nhưng...nhưng...mà, cậu là minh tinh, sao...sao có thể"
"Đàn anh có biết một loại account được gọi là acc-clone không?" Hắn ranh mãnh nhếch môi, đầu lưỡi theo thói quen vươn ra liếm liếm môi trên. Cậu nuốt nước miếng một cái
Sao mình lại trở nên thèm khát thế nàyyyyyy~ (ಥ﹏ಥ)
Trần Trí Đình viết vào mảnh giấy ghi chú một dãy số QQ, động tác lúc cầm bút cũng thật mềm mại thanh thoát, đôi mắt linh động qua lại và làn da thật trắng khiến Trần Thuỵ Thư cảm giác hắn có thể ngay lập tức cứng lên...
Cậu đặt vào tay hắn tờ giấy, vẫy tay tạm biệt rồi rồi đi. Bất chợt, một bàn tay nam tính mạnh mẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu kéo ngược trở về.
Trời ơi, cái ngày gì đây, nam thần nắm tay mình, cậu ấy nắm tay mình thật kìa...Kích động muốn điên lên mất thôi (*ノ▽ノ)
Trần Thuỵ Thư mắc bệnh ưa sạch sẽ khá nghiêm trọng, nếu không phải đồ của mình thì hắn nhất quyết không đụng tới, điều tối kị nhất chính là ai đó chạm vào người hắn. Bất cứ một sự tiếp xúc trực tiếp nào cũng dễ dàng khiến hắn cáu gắt, nhưng người này là ngoại lệ.
Ai cũng có những giới hạn, hoặc ít nhất là một giới hạn và Trần Trí Đình chính là giới hạn của hắn. Từ lúc còn bé cho tới nay, người duy nhất chạm vào cơ thể mà không làm hắn khó chịu chỉ có mình cậu.
Em quả nhiên vẫn là người làm tôi vui vẻ nhất
Hai bàn tay đan vào nhau rồi nhanh chóng buông ra, hơi ấm và xúc cảm vẫn còn nguyên trên đầu ngón tay. Cậu xấu hổ gật đầu chào rồi quay đầu bỏ chạy, Trần Thuỵ Thư đứng trước khu nhà ngành Đạo diễn chăm chú cúi xuống ngắm nghía bàn tay vừa chạm vào cậu ấy. Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi, hắn đã tìm được rồi.
Buổi tối trong phòng kí túc xá, một thân ảnh mảnh mai đang hí hoáy gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính. Nếu chưa nói đến thì đây, Trần Trí Đình của chúng ta là một nhà văn Đam Mỹ online có kha khá các tác phẩm được độc giả yêu mến.
Ở diễn đàn truyện này để đăng kí đọc và bình luận thì bắt buộc người đọc phải bỏ tiền ra mua ID đăng nhập. Việc các độc giả đánh giá sao, bình luận và cao nhất là tặng hoa đều được quy đổi bằng tiền. Số tiền đó sẽ được trang web chia theo phần trăm và gửi đến tác giả. Đó là lí do vì sao cậu có thể trang trãi chút chi phí sinh hoạt nhờ vào công việc này.
Trần Trí Đình bắt đầu sáng tác truyện vào năm cuối trung học, cậu thật sự rất có khiếu trong việc xây dựng nhân vật, tình huống, mạch truyện,...Việc tham gia sáng tác này nguyên do ban đầu là vì thần tượng của cậu - Trần Thuỵ Thư.
Ngày mới bắt đầu thích hắn, Trần Trí Đình thật sự không biết tìm đâu ra số tiền để có thể tham gia các buổi họp fan hâm mộ thường niên của hắn. Sau khi nghiên cứu những cách kiếm tiền mà không phải đi làm thêm đó chính là ngồi nhà viết lách. Hình tượng nam chính trong truyện của cậu hoàn toàn là phỏng theo dáng vẻ của Trần Thuỵ Thư, những câu chuyện có thể khác nhau về tên tuổi, công việc, nội dung nhưng chỉ có điểm duy nhất không thay đổi chính là cái cách cậu miêu tả nhân vật. Cùng một hình mẫu nhưng không gây cho người đọc cảm giác nhàm chán mà còn giúp cậu công khai tuyên bố "Tui chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Trần Thuỵ Thư nè".
Những độc giả theo cậu từ lúc mới bắt đầu vào nghề cho tới lúc có chút tiếng tăm như hôm nay đều biết quá rõ. Mỗi khi cậu đào một hố mới sẽ có cả tá bình luận vào trêu chọc kiểu như:
Người nào đó lại lên cơn cuồng nhiệt nam thần rồi!
Ai da, xấu hổ ghê chưa. Tui không biết anh công trong bộ này là hình mẫu nam thần trong lòng Tác giả đại nhân đâu nha~
Đình Đình cục cưng của chúng ta vẫn một mực theo đuổi nam thần nhỉ? Đến khi nào mới định cho tụi tui uống rượu mừng đây?
...
Hàng loạt bình luận quen thuộc từ những account là độc giả lâu năm của cậu đều cùng một dạng biểu tình trêu chọc mỗi khi đọc Văn án hố mới.
Mấy người thật là xấu xa, hùa vô ăn hiếp tui
ಥ_ಥ
@ShuShu: rất hay
Người dùng @ShuShu đã tặng hoa cho bạn
Cậu ngẫn người nhìn hệ thống thông báo, lại là account đó...Từ lúc cậu vào nghề tới giờ, những ngày đầu mới viết bị người ta vào mắng rất nhiều, nào là "Cẩu huyết thế", "Tác giả bị bạn trai bỏ à?", "Ơ kiểu tình huống truyện gì thế này?",...
Giữa một loạt bình luận mắng chữi cậu thì có một account là độc giả bình thường vào tặng hoa và để lại một dòng nhận xét ngắn gọn "Rất hay". Ngay lúc đó trang chủ của cậu gần như bị khủng bố, không ai tin là có kẻ thần kinh nào đó vào khen rồi còn tặng hoa, mà không chỉ tặng một bó.
Dần dần như thông lệ, mỗi khi cậu đăng tải một chương truyện mới, hay chỉ đơn giản là lên viết dòng thông báo ngày lấp hố thì cái account @ShuShu đó sẽ ngay lập tức xuất hiện không tiếc lời khen ngợi tuy rất kiệm lời và tặng cho cậu vài bó hoa.
Độc giả cũng quen mặt với account này, trước đây còn nghĩ là tác giả tự tạo acc-clone đánh bóng tên tuổi nhưng bẵng đi một thời gian thì cái account đó chính thức trở thành fan hâm mộ cứng nhất của cậu. Account này chỉ theo dõi duy nhất tài khoản viết truyện của cậu, và số tiền bỏ ra mấy năm nay để tặng hoa cho tác giả nhất định là không hề ít ỏi.
Cậu ngáp một cái dài rồi trả lời lại bình luận fan
Tác giả trả lời @ShuShu: rất cảm ơn bạn luôn ủng hộ tui, mong sớm gặp nhau để tui tặng hoa lại nhá ('∀'●)♡
Hôm nay tâm trạng Trần Trí Đình vô cùng vui vẻ, vừa được gặp nam thần, lại còn chung đường, trao đổi QQ gì đó và nắm tay tạm biệt cũng quá là kích thích đi. Nhắc tới QQ mới nhớ...cậu nhanh chóng thoát khỏi diễn đàn và đăng nhập vào QQ
Hệ thống thông báo: người dùng @ShuTing gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn
"Ahhhhhhhh" Cậu hét một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình, hai chân nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại
"Nam thần add QQ của tui"
"Người tui thích dùng acc-clone add QQ tui"
"Trời ơi ngày càng yêu cậu ấy, yêu cậu ấy điên mất, ahhhh~"
Cậu lăn lộn cuộn thành một đống rồi mang theo nét mặt hạnh phúc tới bên máy tính nhấn xác nhận bạn bè.
@XiaoTingTing: rất vui được làm quen với cậu Trần Thuỵ Thư ( ̄▽ ̄)ノ
@ShuTing: tôi cũng rất hân hạnh, Tiểu Đình Đình thân mến!
Bên kia màn hình là một gương mặt điển trai vừa lấy khăn lau khô tóc vừa gõ bàn phím. Hắn đang tính toán trong lòng nên bắt đầu tiếp cận người yêu bé nhỏ theo cách nào.
Mà kệ đi, dù theo cách nào đi chăng nữa sớm muộn gì em ấy chẳng là của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com