Chương 6
Sau khi kết thúc chuyến đi biển cùng câu lạc bộ, Gun đã không còn nghĩ về chuyện của anh và Mark nữa. Gun vẫn coi Mark là người em tốt nhưng anh đâu biết rằng Mark lại không hề thích điều đó. Kỳ học mới đã bắt đầu, ai cũng háo hức và vui vẻ vì đã gặp được nhau sau chuỗi ngày nghỉ dài.
Vì quá bận mải cho kỳ học mới và việc của câu lạc bộ mà Gun không để ý đến Mark. Hôm nay là ngày mà những người trong gia tộc mã số phải gặp nhau để được hướng dẫn các công việc và nhiệm vụ được giao sắp tới. Cho đến hôm nay, Gun mới nghĩ tới Mark, không hiểu sao anh lại bồn chồn và hồi hộp khi nghĩ đến việc gặp cậu. Nhưng Mark lại không đến, vì Gun là người hướng dẫn nên anh phải đi tìm Mark để làm tốt trọng trách của mình. Ngay từ sớm Gun đã đến trước cửa lớp để đợi Mark, sau khi kết thúc buổi học của mình thì anh ra bãi đậu xe để chờ Mark nhưng anh vẫn không gặp được cậu.
Nic khi vừa bước ra khỏi cửa giảng đường thì gọi ngay cho Mark.
" Alo, Mark mày định nghỉ học luôn hay gì? Đã 1 tuần rồi đấy."
" Ôi tao biết mà mày không cần phải hét vào tai tao như vậy đâu. Ủa mà sao tự nhiên mày quan tâm tao vậy?"
" Ừ thì bạn bè bao nhiêu năm nay tao phải quan tâm mày chứ. Ơ mà giọng mày sao thế bị ốm à?"
" Ừ tao bị cảm cúm với lại hơi sốt thôi. Mà muốn gì thì nói luôn đi bày đặt quan tâm này nọ."
" Hì, bạn đúng hiểu ý tôi,ừm cuối tuần tao có hẹn với gái trùng hợp là xe tao phải đi bảo dưỡng vào ngày hôm đó nên cho tao mượn xe của mày nhá."
* Tút*Tút*
"Hey, Mark, Mark ôi thằng quần"
Khi mà Nic đang hét vào điện thoại thì cậu nhìn chợt nhìn thấy Gun từ xa và hình như anh ấy đang đi về phía cậu.
"Hey, Nic."
"Dạ,P'Gun có việc gì vậy ạ?"
"À không có gì đâu, tao chỉ muốn hỏi mày xem Mark ở đâu để t đưa tài liệu cho nó thôi. Hơn tuần nay tao tới lớp tìm mà không gặp được."
"Ò, từ lúc bắt đầu học kỳ tới giờ nó chưa lên lớp lần nào anh ạ."
"Không biết có bị sao không nữa? "
"Nó đang bị ốm ở nhà đó anh. May có anh đây rồi thì anh đến đó thăm nó giúp em nha."
"Ủa tại sao phải là tao?"
"Au, không phải anh lo cho nó sao. Dù gì thì anh phải đưa tài liệu cho nó mà. Em còn đang có việc gấp nữa nha."
"Nhưng... "
Trong khi Gun còn đang đứng thẩn thơ, Nic đi lên xe khởi động chuẩn bị chạy đi thì ló đầu ra và hét lớn sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh.
Thâm tâm Gun lúc này rất rối loạn, lo lắng không biết Mark bị sao và nghĩ đến lúc gặp Mark chắc khó xử lắm vì anh mới từ chối tình cảm của nó. Nhưng Gun nghĩ rằng dù sao anh cũng là đàn anh của Mark vậy nên chẳng có gì là ngại ngùng khi đàn anh đến gặp đàn em cả. Trước sau gì thì Gun cũng phải gặp lại Mark. *Ting ting* thông báo tin nhắn của Nic gửi cho Gun.
Ở phía khuất của góc đường đằng kia, Nic ngồi trên xe nhìn chán Gun đang bắt xe buýt tới nhà của Mark.
"Alo, bạn yêu. "
"Gì nữa, nếu mày gọi để mượn xe thì câu trả lời sẽ là không."
"Ôi bình tĩnh đi bạn, tao biết mày ốm đau bệnh tật nên tao có quà dành cho mày đó. À, tao biết là mày không ốm nặng đâu nhưng nhớ diễn sao cho ốm nặng vào đấy. Thế nhá bye."
" Cái gì, mày nói cái..." * Tút tút*
Mark suy nghĩ rằng không biết thằng bạn dở người của cậu lại bày trò gì nữa. Lúc này, ở dưới sảnh chung cư Gun đang bước vào thang máy lên phòng của Mark.
Mark đang chán nản nhìn mình trong gương. Khuôn mặt đẹp trai giờ đã không còn vì mấy hôm ốm mà cậu ấy trông tiều tụy hẳn đi. Đang chuẩn bị tân trang lại nhan sắc thì Mark nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, trước mình cậu là Gun.
" Mày định nhìn anh đến bao giờ nữa, không cho anh vào nhà sao?"
" Ờ dạ không, tại em bất ngờ khi gặp anh ở đây thôi. Em mời anh vào ạ."
"P'Gun ngồi uống nước rồi đợi em một lúc nha."
Mark chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt, cạo râu sạch sẽ. Giờ cậu mới hiểu những điều mà Nic nói lúc đó, Nic đúng là đứa bạn tuyệt vời dù nhiều lúc nó cũng hay phá đám cậu.
Thấy Mark đi ra từ nhà tắm Gun ngơ ra nhìn cậu. Lúc nãy mở cửa cho anh, nhìn Mark khác với dáng vẻ thường ngày. Dù cho có chút tiều tụy nhưng Mark vẫn có nét đẹp. Bây giờ, thật sự rất khác so với lúc nãy. Mark đẹp trai làm bao cô gái xao xuyến đã quay trở lại. Không những thế Mark lúc này với khuôn mặt búng ra sữa trông rất dễ thương.
"P'Gun, P'Gun"
"Hở"
"Anh tìm em có việc gì không ạ?"
*Khụ khụ*
"À, anh đến để đưa cho mày tài liệu các môn học của kì này. Từ lúc bắt đầu kì mới đến giờ anh không thấy mày đi học. Hỏi Nic thì mới biết mày bị ốm vậy nên anh mới hỏi địa chỉ để tới đây thăm mày đó."
*Khụ khụ* " Thật ra anh không cần cất công đến tận đây đâu ạ. Hôm khác em đến trường gặp anh lấy sau cũng được mà." *khụ khụ*
"Không được, anh với mày cùng gia tộc mã số đó. Mà anh thấy mày vẫn còn chưa khỏe lắm."
"Không sao đâu P'Gun, em vào ngâm mình một lúc là ổn thôi. Hay anh đợi em rồi tý em chở anh về nha. Coi như là em trả công vì anh đã tới tận đây."
"Ok"
Mark- sói gian manh đã chuẩn bị kế hoạch để giữ Gun ở lại đây lâu nhất có thể. Gun- chú thỏ con ngây thơ vẫn chưa biết mình sắp sập bẫy của con sói gian manh này. Anh vẫn đi dạo xung quanh nhà Mark và cảm thán Mark đúng con nhà giàu thứ thiệt. View nhìn ra bên ngoài quá đỗi đẹp, lại còn ở khu cho người thượng lưu nữa.
Đang mải ngắm nghía thì Gun nghe thấy tiếng ngã trong nhà tắm. Ang vội chạy lại mở cửa ra và đỡ Mark dậy.
"Mark, có bị sao không?"
"Em, em chỉ bị hơi choáng thôi anh chắc là không sao đâu."
"Không sao cái gì, người mày đang nóng hổi đây này. Đi anh đỡ mày vào phòng."
Sau khi để Mark nằm xuống giường, anh rót một cốc nước nóng. Đi lấy kẹp nhiệt độ để kiểm tra xem Mark có bị sốt không. Rồi sau đó lấy chậu nước lạnh và khăn để đặt lên trán cậu. Đúng là hôm nay, Mark có sốt nhẹ nhưng cậu đã dựng lên màn kịch này để giữ Gun ở lại lâu đây. Trong lúc Gun ra ngoài lấy nước thì Mark đã để kẹp nhiệt độ vào cốc nước nóng ở cạnh giường và khi Gun vào thì thấy Mark sốt rất cao.
"Mark mày sốt cao quá, có sẵn thuốc ở nhà không để anh lấy cho mày uống"
"Em không có."
"Vậy nằm nghỉ đi anh ra ngoài mua cho mày bát cháo và ít thuốc hạ sốt nha."
Gun gọi Mark dậy để ăn chút cháo và uống thuốc. Thu dọn xong Gun trở lại phòng Mark thì thấy cậu đang run rẩy trong chăn. Nhớ lại lúc trước khi Gun bị sốt mẹ anh luôn nằm cạnh và ôm anh để làm ấm cho anh. Gun bước lên giường, nằm cạnh và ôm lấy Mark. Lúc đó, Gun nghe thấy tiếng Mark lẩm bẩm "P'Gun em thật sự thích anh mà." Gun không nói gì vì anh biết Mark đang ngủ và anh không bề muốn chấp nhặt người đang bị ốm. Gun ngủ thiếp đi, Mark từ nãy giờ không hề ngủ. Cậu cũng không ngờ rằng Gun sẽ ôm cậu cả. Nhìn gần thế này, P'Gun thật sự rất dễ thương và người anh ấy còn rất thơm nữa. Bàn tay không yên phận của Mark chạm vào khuôn mặt Gun. Lúc này, Gun giật mình tỉnh dậy thấy Mark vẫn đang ngủ nhìn đồng hồ thì thấy đã quá muộn rồi. Nếu không về nhà ngay thì mẹ anh sẽ rất lo lắng. Trước khi rời đi, Gun viết tờ giấy để trên bàn cạnh giường để Mark biết anh sẽ về nhà.
Ngồi trên xe buýt về nhà, Gun vẫn nghĩ tới câu nói của Mark lúc ngủ. Không hiểu tại sao lúc gặp Mark anh cảm thấy rất hồi hộp nhưng lúc ôm lấy Mark trên giường anh lại không hề ngần ngại gì. Tắm xong Gun mới nhắn tin cho Type:
"Có khi nào tao đã thích nó rồi không? Tao thật sự đang rất hoang mang đó."
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mark thức dậy và ra ngoài ban công. Cậu nhìn thấy Gun đã lên xe buýt đi về và vui mừng vì kế hoạch của mình thành công hơn dự định.
*Cốc Cốc*
"Hi, bạn yêu. Nhìn mặt vui tươi thế này thì chắc là làm rất tốt rồi đúng chứ."
" Rất tốt là đằng khác. Lâu lâu mày cũng được việc đấy Nic."
" Nếu tốt vậy thì..."
"Được rồi, tao sẽ cho mày mượn xe. Nhưng nhớ lúc cho mượn như nào thì lúc trả về phải như thế đấy."
"Tôi biết rồi thưa ngài Mark. Mà này mày không định đến trường nữa à?"
"Phải đi chứ, kế hoạch của tao sắp thành công rồi chuẩn bị tiền tao thắng cá cược đi nha."
"Đúng là ngài Mark. Ok tao mong mày sẽ chiến thắng. Khi vụ này thành công thì mày lại lên một tầm cao mới đó Mark."
"Ok, tao sẽ không để cho anh em thấy vọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com