Biến cố ập đến (1)
Những câu chuyện và tình tiết trong này đều là những trí tưởng tượng của Gwen :33
---------------------------
"Mau lại đây đi, đứng đấy lát hồi ướt hết sàn nhà đấy nhóc"
Giọng nói của Gun như đánh tan dòng suy nghĩ hiện tại của người kia. Thằng Mark cũng không ngần ngại gì mà đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống nó cũng chẳng ngại mà tựa đầu vào đùi Gun. Mùi hương dễ chịu cứ thoang thoảng quanh thằng Mark khiến nó từ từ chìm vào giấc ngủ để lại trong căn phòng bây giờ chỉ có tiếng máy sấy tóc vang lên và đôi bàn tay nhẹ nhàng của ai đó đang xoa nhẹ mái đầu mình như không muốn đánh thức kẻ đang chìm đắm trong giấc ngủ của bản thân.
---------------------------
"Dậy thôi, anh còn phải nấu cơm tối cho cậu lẫn thằng Kris nữa"
"Hưm..." Thằng Mark dụi đôi mắt ngái ngủ mình, nó hả miệng ngáp một hơi thật dài như chưa bao giờ được ngáp vậy nhưng nó vẫn chưa có ý định rời khỏi cái gối ôm 37 độ này.
Hiện tại nó chỉ muốn ngửi mùi hương của ai kia, được dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần đó mà ra sức cắn mút hay đơn giản chỉ là hôn đến mức đối phương không thở được.
"Mark..!!! Mau ngồi dậy, đã trễ lắm rồi nên anh cần phải nấu cơm tối" Gun nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ với con người đang dựa đầu vào người mình. Nếu như đây là thằng Kris thì chắc chắn nó sẽ bị đá đít từ lúc bước vào phòng chứ đừng có hòng mà được chăm sóc như thế này.
"P'No..!!!!!!! Đói rồi" Thằng Nic đá tung cánh cửa phòng ra nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó chết lặng. Thằng Mark đang dựa người vào anh trai của nó mà người anh trai đáng kính ấy chẳng ghét bỏ mà còn dịu dàng xoa đầu nó nữa ư ?!!!!.
Con mẹ nó!!!!!!! Mình phải chụp lại gấp, thằng Mark kì này chết chắc. Hahaaaaa
"Tách" tiếng máy ảnh vang lên khiến Gun nhanh chóng đứng phắt dậy làm cậu trai trẻ đang hưởng thụ cảm giác ấm áp kia như bị đá từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Mark giương mắt nhìn thằng Kris đang cười nhếch mép với mình, tay trái còn giơ lên bức ảnh mà nó vừa chụp được khi thằng Mark đang dựa vào Gun còn có cả hành động mà Mark hít hà mùi hương ở hõm cổ người kia.
Có lẽ vì quá ngại vì việc bị chụp lén nên Gun liền bỏ xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Thằng Mark ho vài cái rồi chỉnh lại đầu tóc đã rối bời của mình, nó ngước lên nhìn gương mặt đắc thắng kia mà chỉ muốn chạy đến đấm cho mấy phát.
"Gửi nó qua Line cho tao sau đó xoá bức ảnh đó đi"
"Không!! Trừ khi mày..."
"1000THB là quá nhiều rồi"
"2500THB và cả số của em Fang"
"Hừ..mày giỏi trong giao dịch lắm Kris, thành giao"
Cuộc đấu giá của bức ảnh "quý giá" kia diễn ra chỉ trong 3 phút. Kris vui vẻ quay lưng đi sau khi thực hiện xong giao dịch với thằng bạn thân của mình, nó thật không ngờ rằng có thể kiếm tiền nhờ việc chụp mấy tấm ảnh "quý giá" như lúc nãy.
---------------------------
"Vụt.."
Cơn gió mạnh nào đó vừa sượt qua người anh, một luồng sóng lạnh như đánh ập vào giác quan nhạy cảm của người con trai này. Tất nhiên Gun vẫn có thể cảm nhận được nó đang bao phủ lấy bản thân mình như nào, mồ hôi đã túa ra như nước ướt nhẹp cả một mảng áo của anh.
"Nó đến rồi..."
"Này Gun..tôi đói rồi, cúng cho gói bánh nào ngon tí được không"
Gun mệt mỏi đỡ trán rổi thả con dao đang cắt cà rốt xuống rồi quay lưng lại nhìn hồn ma đang đứng sau mình.
Nếu như nó là con người thì nó chết chắc với anh rồi. Tiếc rằng giờ nó chỉ là một hồn ma ngày ngày bám víu lấy anh nhưng ít nhất thì lúc trước nó đã cứu anh ra khỏi mấy bài kiểm tra hay là hù doạ đám con trai bắt nạt anh thời trung học một trận đến tè ra quần và anh thì cũng chẳng ngoại lệ.
"Đói rồi..cúng gì ngon ngon cho ăn đi, nhaaaa"
"Này Pan! Cậu đừng có than vãn với tôi nữa có được hay không, hôm qua vừa cúng cho cả một đĩa trái cây sao giờ lại than đói"
Hồn ma có tên Pan kia có vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh, nó bĩu môi rồi lượn lờ trong phòng khách sau đó đi vòng quanh căn nhà để giảm lại sự bực dọc vì không đạt được mục đích mà mình muốn.
"Anh nói chuyện với ai vậy ?"
Giọng nói mang đầy sự chất vấn của Mark khiến anh giật bắn mình, trên gương mặt bắt đầu hiện lên sự hốt hoảng lo sợ. Chống hai tay lên bệ bếp, anh bình tĩnh lấy lại tông giọng rồi trả lời thằng Mark.
"Kh..không có gì hết, hai đứa mau lại đây phụ anh đi, đừng có đứng đấy nữa"
---------------------------
Xắn tay áo lên và vào bếp giúp anh trai mình nấu ăn là chuyện đầu tiên mà thằng Kris làm trong đời, từ trước tới giờ nó chỉ biết ngồi rung đùi và đợi ông anh trai yêu dấu của mình nấu rồi bày ra bàn, công việc của nó chỉ có ăn và ăn.
Tất nhiên lần đầu tiên nó làm chuyện này cũng phải kéo theo thằng bạn chí cốt của mình cho đỡ cực thân nó chứ chẳng để làm gì cả. Cả hai đứa nó như cùng "song kiếm hợp bích" phá banh cả một căn phòng bếp đang sạch sẽ chuyển thành một mớ hỗn độn rau cỏ bay tứ tung, mảnh vỡ chén bát cũng đã nằm một đống dưới sàn.
"Rốt cuộc là chúng mày có biết làm hay không ?!!!!!!!!!!!"Gun rống lên một cách thảm thương, anh đã quá mệt mỏi với việc chúng nó đem căn bếp yêu quý của mình thành một đống hỗn độn, bộ chén đĩa mà Gun yêu thích cũng đã bị hai thằng giặc kia "vô tình" làm vỡ nát dưới mặt sàn.
"Cút ra khỏi đây và đặt đồ ăn ngoài đi, trong này để tao dọn. Cấm hai đứa bây bén mảng tới đây một lần nào nữa, thằng Kris đem bánh trái trong tủ lạnh cúng cho Pan, mau lên".
Từ nãy đến giờ vẫn không ai chú ý đến thằng Mark. Nó cứ đứng mãi một góc ở căn bếp, từ tốn rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi đặt vài món đồ ăn ở nhà hàng mà nó hay lui tới cùng thằng Kris.
---------------------------
"Thức ăn của khách hàng đặt đã được giao tới, xin vui lòng nhận hàng" dòng tin nhắn tự động được gửi đến cho Mark, nó không nhanh cũng không chậm mà bước ra ngoài cổng nhận lấy đồ ăn được giao sau đó còn không ngần ngại bo thêm cho người giao hàng rồi liền nhanh chân bước vào nhà.
"Mày đặt nhiều vậy liệu có ăn hết không thằng quần"Kris đỡ trán nhìn đống đồ ăn được đặt trên bàn, nó thầm nghĩ trong lòng nếu như ăn hết xong đống này thì chắc nó sẽ bị bệnh mỡ trong máu mất.
"Không ăn thì đừng ý kiến, người ta đã có lòng thì mày cũng đừng có cằn nhằn. Hết bao nhiêu anh chuyển tiền cho cậu ?"
Câu nói ấy vừa dứt xong đã thấy cặp chân mày của Mark cau lại.
Anh ta nghĩ mình nghèo chắc mà thèm mấy cái đồng bạc lẻ đó...
"Không cần, vài đồng bạc lẻ tôi lo được. Cứ để hôm sau anh bao lại tôi là được rồi, không cần phải rắc rối"Thằng Mark đưa tay vò mái tóc Gun như một đứa em nhỏ, nó cũng quên bén mất việc người đứng trước mặt là anh trai của bạn thân mình.
Gương mặt Gun thoáng chốc ửng đỏ vì tức giận nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Thằng nhóc này dù bé hơn anh ở số tuổi nhưng nếu so vóc dáng thì anh còn thua xa nó nhiều...
"Khụ khụ!!!!! Đồ ăn nguội rồi ạ, mời hai ngài đến dùng bữa chứ không thỉ cái thân này sẽ đói trơ xương mất"Thằng Kris liếc xéo hai con người đang đứng trước mặt mình, nó còn sống trơ trơ ra đây nhưng hai người bọn họ lại xem nó như người vô hình. Khốn nạn, thế giới này quá khốn nạn với nó..!!!!!!!!!!
Và thế là một bữa ăn thịnh soạn do ngài Mark trả tiền đã được thằng Kris ăn không chừa lại thứ gì vì nó ngụy biện cho việc hai người họ bỏ đói nó còn xem nó như người vô hình, tưởng chừng như ăn xong thì không cần phải rửa bát đĩa cho tốn công sức làm gì.
"Hừm..8h tối rồi, đến giờ tao phải về rồi Kris, đi nhé. Tạm biệt P'Gun"
"Để anh tiễn cậu ra cổng" Gun vội phủi tay vào quần áo rồi đứng dậy tiễn thằng Mark ra đến ngoài cổng.
Dù gì người ta cũng đã bao cho mình bữa ăn thì ít nhất mình cũng phải tiễn người ta ra đến cổng, phải có thành ý..
---------------------------
"Tạm biệt anh P'Gun, tôi về trước đây" Mark vái chào Gun như một hành động lễ phép với đàn anh rồi leo lên xe phóng đi mất còn Gun chỉ biết cười bất lực sau đó đóng cánh cổng lại, anh khoá chốt cẩn thận rồi bước vào nhà.
"Thằng chó Gun..." Giọng nói vang lên từ một nơi không xa gần đó nhưng đã bị tiếng xe cộ lấn át đi phần nào sự phẫn nộ trong câu nói ấy...
---------------------------
Gwen đã quay lại rồi đây mọi người ơi, xin lỗi vì đã để cả nhà đợi. Vì việc học lẫn việc tập thể thao của Gwen chiếm đa số thời gian trong ngày nên tớ cũng quên bén mất đứa con này. Xin lỗi mọi người nhiều ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com