Cậu út nhà họ Huang
Mark suýt chút nữa đã quên mất cuộc hẹn với Omega mà Haechan chọn cho anh. Anh đã có thể cố tình quên hẳn đi nếu Haechan không xông vào phòng làm việc 40 phút trước buổi hẹn, bắt anh thay quần áo, nhét anh lên xe và hộ tống anh tới tận nơi.
Mặc dù đã xuống nước nhượng bộ để Haechan sắp xếp việc này, Mark vẫn không thể ngăn tim mình đau nhói khi đối diện với sự thật là vợ mình đang nghiêm túc chở mình đi gặp một Omega khác. "Liệu em ấy có phải là một người máy lập trình sẵn không nhỉ?" - Vừa suy nghĩ, Mark vừa vô thức đưa tay lên ngực Haechan sờ sờ: "Có khi nào trong này là linh kiện điện tử không?" Haechan bật cười, thật chưa thấy ai chuẩn bị đi coi mắt lại ở đây sờ ngực một người khác cả.
Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng, Haechan ra hiệu cho Mark xuống xe:
- Tầng 4 bàn 7, Omega đó nhuộm tóc hai màu.
Mark vừa bước vào cửa vừa cười mỉm. Xem ra hôm nay phải quậy một bữa ra trò rồi.
Bồi bàn dẫn anh đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn có một ly rượu uống dở, xem ra người kia đã đến từ sớm, Mark thầm tính nhẩm giờ tắc đường - "Anh muộn 10 phút, trừ 2 điểm!"
Đó là một giọng nói rất dễ nghe, từ phía sau lưng, một Omega với mái tóc hai màu xuất hiện. Cậu ta ăn mặc rất sành điệu và đắt tiền, trông có vẻ là một quý tử con nhà danh giá. Gương mặt cực kì xinh đẹp, vóc dáng nhỏ bé nhìn là muốn ôm gọn vào lòng. Không khó để chú ý đến những tiếng xì xào khe khẽ của những người xung quanh khi cậu ta trở lại chỗ ngồi.
- Tôi là Huang Renjun, là con lai, mới về nước năm ngoái.
- Tôi là Mark Lee, là chồng của người liên lạc với cậu. - Mark mắt không chớp, tỉnh bơ giới thiệu.
- À, tôi có nghe anh Haechan nói rồi, anh sẽ hơi khó chiều một chút. Nhưng hơn cả anh, tôi muốn gặp anh Haechan hơn đấy, giọng anh ấy qua điện thoại rất hay. Chỉ tiếc anh ấy là một Beta....- Renjun nháy mắt đầy tinh nghịch - Bất quá nếu ngoại hình anh ấy ok, tôi sẽ thử với Beta một chút.
- Cậu gặp em ấy làm gì? Đừng có mà lại gần, nhìn qua đã thấy là một trà xanh đáng ghét chính hiệu. Haechan tuyệt đối sẽ không thích người như cậu đâu! - Lồng ngực Mark phập phồng trong giận dữ, bỗng dưng đối tượng xem mắt biến thành tình địch, anh bực mình phát điên lên được. Đúng là giọng Haechan quá quyến rũ, may mà em ấy đồng ý làm vợ mình.
- Ôi! Thật này! - Gương mặt Renjun nhanh chóng đổi biểu cảm - Lúc tôi nghe nói hai người yêu nhau, tôi đã không tin đấy. Làm gì có một Alpha cấp cao như anh lại không hứng thú với một Omega nào cơ chứ. Nhìn biểu hiện của anh thì tôi tin rồi, anh ắt hẳn là yêu cậu ấy lắm.
- Đúng vậy, cậu cũng nghe rõ rồi đó. Tôi RẤT YÊU em ấy, đừng hòng mà chen chân vào mối quan hệ này, không có kết quả đâu. Cứ ở đây ăn hết bữa cơm rồi đi về, sau đó tìm một lí do nào đó hợp lí rồi từ chối với cậu ấy. - Mark khoanh tay lại, lùi người dựa vào ghế: Tốt nhất là cậu nên biết thân phận của mình đi.
- Đâu, lúc đầu tôi cũng chẳng hào hứng gì với vụ xem mắt này. Cứ tưởng anh là một tên Alpha tham lam thôi, ai dè anh cũng thú vị phết. Để tôi xem tình yêu vĩ đại của anh thắng hay bản năng của anh giành quyền chủ động. - Renjun khẽ cười, tức thì xung quanh vang lên đầy những tiếng xì xào. Quả thật cậu ta quá đẹp trai, thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta không phải là một người nổi tiếng với nhan sắc này.
- Vậy thì giám đốc Lee nên đưa tôi về nhà hôm nay chứ nhỉ? Tôi rất vừa ý anh đó!
- Tôi không đi xe đến. - Mark lạnh lùng nói. "Được thôi, cậu muốn cái gì tôi sẽ không cho cậu cái đó."
- Thưa ngài, có người gửi lại cho ngài chìa khoá xe, xe đang để dưới hầm. - Một phục vụ chạy tới, đưa cho anh chiếc chìa khoá màu bạc của chiếc Maserati Haechan mới lái vừa rồi.
- Giờ có rồi đấy! - Renjun khiêu khích đứng lên sau khi đã kết thúc phần ăn bé tí của mình. Nhìn thấy biểu cảm tức tối của Mark, cậu đưa tay lên làm dấu, ý chỉ: "Tôi sẽ gọi điện mách vợ anh đấy!" khiến Mark phải bất đắc dĩ đứng dậy.
Chiếc xe phóng vùn vụt trong màn đêm, có thể dễ đang thấy đầu người lái đang bốc hoả. Omega có gia giáo cái con khỉ, bám chặt không buông, đuổi cũng không đi, lại còn chiêu trò đủ thứ. Lee Haechan, xem ra em cố tình muốn tống tôi đi chứ gì.
Bỗng, mùi trà lài thơm lừng lan toả khắp cả xe. Mark tức giận nhìn sang kẻ vừa tháo miếng ức chế mùi hương trên cổ ra. Rõ ràng đây là mùi hương của một Omega cao cấp.
- Quyến rũ một Alpha ngay từ lần đầu gặp. Xem ra cậu cũng lẳng lơ phết đấy. Thế mà em ấy cứ luôn miệng quảng cáo cậu là một Omega cấp cao, kén chọn.
Renjun rõ ràng đã bị chọc tức, thông thường nếu là Alpha khác đã ngay lập tức hận không thể lột quần áo cậu ra rồi đánh dấu. Miệng mồm Mark xem ra vẫn rất linh hoạt, không hổ danh là một Alpha ưu tú.
- Sao anh phải ngại nhỉ? Trước sau gì anh với tôi cũng tiến xa hơn thế này. Tôi không thể thoải mái khi ở cùng với người sẽ là cha của con tôi trong tương lai sao?
- Ai là cha của con cậu? Tôi sẽ không bao giờ chạm vào cậu đâu, đừng có mơ! Cậu một góc cũng không thể so sánh được với em ấy.
Chiếc xe lại một lần nữa rơi vào thinh lặng. Nhà của Renjun ở ngoại ô thành phố, cách rất xa chỗ hai người ăn tối.
- Này, bộ cậu sống ở trên núi hay sao mà xa thế? Lại tính bẫy...- Mark quay sang, nhận ra Renjun đã ngủ mất, miếng ức chế cũng được ngay ngắn dán lại. Tay cậu ngoan ngoãn xếp trên đùi, những ngón tay thon thả, trắng trẻo, nhìn là biết từ nhỏ chẳng làm lụng gì. Bàn tay có vết chai, móng tay dính vài hạt màu, hẳn cậu ta làm việc gì đó liên quan đến vẽ vời. Tầm mắt Mark dừng lại trên ngón áp út tay trái, nơi rõ ràng có dấu đeo nhẫn nhưng lại không thấy chiếc nhẫn nào, vết còn đậm, chứng tỏ người đeo nhẫn chỉ vừa tháo nó ra.
"Gì đây?" Mark nghĩ thầm: "Đeo cả nhẫn đôi trong một khoảng thời gian lâu như thế, hôm nay lại cố tình cởi ra để gặp mình. Ngoại tình chăng?" Khoé môi Mark nhếch lên, lại có trò hay để xem rồi.
Trước khi đến nhà khoảng 5 phút, Renjun mới tỉnh dậy. Từ đôi mắt thâm quầng mệt mỏi dưới lớp kem che khuyết điểm được bôi tỉ mỉ, Mark cũng có thể nói được người này mất ngủ đã lâu. Trong xe có mùi của Alpha, chất dẫn dụ có lẽ làm cậu ta yên tâm một chút. Trái với tưởng tượng của Mark, căn biệt thự có vẻ khá khiêm tốn, thiết kế hiện đại, đèn đóm tối om, chứng tỏ không có người giúp việc nào ở đây.
- Cậu sống một mình sao? - Mark nheo nheo mắt hỏi khi Renjun chuẩn bị bước xuống xe.
- Sao vậy? Anh muốn vào trong à? - Renjun đùa, hoàn toàn không nghĩ đến việc Mark thật sự mở cửa xe bước vào.
- Tôi cũng muốn xem một hoạ sĩ như cậu sống như thế nào - Mark cúi mặt lại gần - có xứng đáng làm mẹ của con tôi không.
- Sao anh biết tôi là hoạ sĩ? Tôi chưa từng nói với ai cả. - Renjun vô cùng ngạc nhiên. Đối với tất cả mọi người, cậu là đứa con trong bóng tối của nhà họ Huang, chỉ gần đây mới được tiết lộ. Cậu không công khai bất cứ danh tính nào khác ngoài bản thân là một Omega cấp cao ra, sao người này lại biết?
- Vết chai trên tay, hạt màu còn vương lại trong móng, cậu có đeo nhẫn nhưng lại tháo ra. Với tính cách của cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ tháo chiếc nhẫn quan trọng đến thế chỉ vì đi gặp một Alpha nhàm chán là tôi. Khả năng cao do cậu không muốn bẩn lúc tô màu nên tháo ra, sau đó quên đeo lại. Chú trọng một cái nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái như thế, chứng tỏ đó là người cậu rất yêu. Hơn nữa, điều khiến tôi chắc chắn hơn đó là lúc nãy, tôi đã thả chất dẫn dụ nhưng cậu lại không hề có phản ứng nào, chứng tỏ cậu đã bị đánh dấu, hơn nữa là đánh dấu hoàn toàn. Nói đi! Sao cậu lại đồng ý đi gặp tôi khi đã có Alpha của mình?
Mark vừa dứt lời, Renjun đã lảo đảo đứng không vững, cậu không ngờ chỉ từ những manh mối nhỏ đó, Mark đã suy ra được những bí mật lớn nhất đời cậu. Renjun hốt hoảng bám lấy cánh tay Mark:
- Xin anh đừng vạch trần tôi, chúng ta từ từ vào nhà rồi nói chuyện. Ở đây không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com