Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy ending - HOÀN

Cú đập của Eunhyun đã mang toàn bộ kia ức của Mark về. Trong thời gian hôn mê, dòng thời gian kể từ khi gặp Haechan đến lúc có đứa bé chạy nhanh qua tâm trí Mark. Thế rồi tiếng khóc xé ruột xé gan lại đánh thức anh dậy.

Mark mở mắt, chiếc trần nhà trắng quen thuộc của bệnh viện lại xuất hiện. Những kí ức đau khổ vẫn dày vò đến nỗi Mark không muốn tỉnh dậy. Chẳng có ai ở đây cả, một lúc sau, thư kí Na mới hớt hải chạy vào:

- Anh tỉnh rồi sao? Anh đã hôn mê 1 tháng rồi, bác sĩ nói não anh cần thời gian hồi phục...

- Sao cậu lại...- Thư kí Na: người anh muốn liên lạc suốt mấy tháng qua nhưng không được lại đang đứng đây, sao mà anh không ngạc nhiên cho được.

- Tôi nghe tin anh gặp chuyện nên...tôi xin lỗi vì đã bỏ đi. - Thư kí Na cúi đầu, vẻ mặt toát lên vẻ áy náy.

- Không sao...

- Để tôi gọi báo cho mọi người.

Tiềm thức của Mark lần nữa lại sống dậy, anh run run mấp máy môi nhưng lại không dám hỏi. Nếu biết Haechan có bất trắc gì thì liệu anh có thể sống tiếp không? Anh vẫn còn đứa nhỏ, vì thế anh không thể chết nhưng nếu sống mà ôm nỗi đau này suốt đời, anh sợ anh không gắng gượng nổi.

- À, chị anh báo Chenle đang ở với chị ấy.

Dường như nhận thấy ánh mắt hoang mang của Mark, Jaemin vội giải thích:

- Tên con trai anh. Haechan đặt tên nó là Chenle vì tên ở nhà của nó là Happy.

- Haechan...- Mark run rẩy nhắc đến cái tên đó, ánh mắt khẩn cầu nhìn Jaemin, hệt như hi vọng một tin tốt lành sẽ xuất hiện. Và nó xuất hiện thật.

- À, Haechan đang ở sở cảnh sát nên không coi con được. Cậu ấy nói sẽ đến thẳng đây ngay sau khi xong, giờ chắc gần tới...

- Anh Mark! - Không để Jaemin nói hết câu, tiếng gọi vui mừng mang theo giọng mũi nghèn nghẹn của Haechan xuất hiện. Có vẻ như cậu chạy gấp đến đây, lồng ngực vẫn còn phập phồng, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

- Haechan à...- Mark cố cấu vào đùi để biết đây không phải là mơ. Đi kèm với sự đau đớn là niềm vui không gì diễn tả nỗi lan truyền khắp cơ thể.

Anh cố đứng lên, đi về phía Haechan nhưng đống dây dợ lại cản đường. Mắt thấy Mark chuẩn bị giật dây truyền dịch, Haechan vội vã chạy lại, ôm choàng lấy anh. Cả hai đều bắt đầu khóc nức nở. Na Jaemin cũng rơm rớm nước mắt, cậu tinh ý lui ra, đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho hai người.

Sau một tràng khóc đã đời, Mark bắt đầu tò mò về những chuyện đã xảy ra, Haechan tựa vào lòng anh, thủ thỉ:

- Eunhyun đã bị bắt. Hắn cố tự sát nhưng không thành. Ngay khi em và hắn rơi xuống, người của anh đã chạy đến giúp. Tuy vậy cũng phải mất 2 tuần để em phục hồi hoàn toàn. Em mới bắt đầu phục vụ công tác điều tra từ tuần trước thôi.

Haechan vân vê vạt áo bệnh nhân của Mark, trong mắt là niềm hạnh phúc vô bờ chất chứa. Cậu đã có con, có anh, từ giờ về sau, cậu sẽ không để ai xen vào cuộc đời của bọn họ nữa.

- Chỉ là em bị hội chứng sợ đại dương. Eunhyun có bệnh về tâm lí. Còn anh, - Ánh mắt Haechan trở nên tinh nghịch. - thủng một lỗ ở đầu.

- Lúc nghe tin anh hôn mê, em đã khóc rất nhiều dù bác sĩ nói điều đó không tốt cho sức khoẻ. Em cũng không chăm con được thời điểm đó vì phải điều trị bệnh, do đó em cảm thấy rất tệ.

- Cũng may bác sĩ nói đó chỉ là cơ chế phản vệ của bộ não, anh đang tái tạo lại các kí ức, điều đó làm em có hi vọng hơn.

- Cảm ơn anh vì đã tỉnh dậy. - Haechan choàng tay qua, ôm thật chặt Mark vào lòng. Mark cũng siết chặt cậu lại.

- Cảm ơn em vì đã luôn bên anh.

- Chắc là đủ thời gian cho đôi vợ chồng trẻ rồi. Nhìn Chenle nè Mark, em vẫn chưa có cơ hội ngắm con đúng không? - Chị của Mark thình lình xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là đứa bé.

- Hyerin khóc suốt nên chị không chở đến đây. Em ấy quý Chenle lắm.

Mark xúc động nhìn đứa con trai giống hệt mình trước mắt, tựa như thiên sứ đang say ngủ. Anh cảm nhận Haechan đang khóc, lòng bàn tay ấm nóng cũng siết lấy tay anh. Cuối cùng gia đình họ cũng có một happy ending sau bao sóng gió.

- Mẹ sau khi nghe chuyện rất hối hận. Bà đã sang nước ngoài rồi, hứa sẽ không bao giờ làm phiền bọn em nữa.

- Nếu có thì em cũng không để bà ấy có cơ hội đâu. - Mark kiên quyết nói. Từ giờ anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ gia đình của mình.

Phiên toà xét xử Eunhyun diễn ra thật ảm đạm, ba mẹ hắn đã hoàn toàn vứt bỏ hắn, thậm chí không đến phiên toà. 10 năm tù giam về thể xác nhưng Haechan chắc rằng, bản án tâm hồn của hắn sẽ dài hơn nhiều.

- Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Anh không nên hành xử tiêu cực như vậy. Nếu sau này con ghét anh, có lẽ anh vẫn sẽ tình nguyện chịu thế.

Sau phiên toà, Mark, Haechan và Chenle cùng nhau đi dạo. Dọc trên phố, ai cũng phải ngoái nhìn rồi trầm trồ thán phục gia đình này thật tuyệt vời. Trên đường về, 3 người họ gặp gia đình của Renjun.

Sau khi sinh em bé Renjun vẫn rất gầy, cậu vui vẻ chơi cùng Chenle. Em bé của cậu vẫn còn nhỏ nên chưa thể mang ra ngoài nên Hendery đưa ảnh cho gia đình Mark xem: một đứa bé trai rất đáng yêu, được đặt tên là Jisung.

Ngồi thêm một lúc thì gia đình Shotaro cũng đến do Haechan hẹn gặp mặt. Cả ba gia đình đều chơi rất vui vẻ, nếu không vì có con nhỏ, bọn họ hẳn đã ở lại lâu hơn. Trước khi về, Shotaro kéo riêng Haechan ra một góc với vẻ mặt áy náy.

- Tôi xin lỗi, hắn nói vì mẹ của Mark phát hiện nên muốn đem cậu đến chỗ khác, tôi...

- Không sao, - Haechan vỗ vỗ tay cậu bạn. Hẳn Shotaro đã dằn vặt lắm khi biết chuyện.

- Đến tôi ở cạnh còn không cảnh giác, sao cậu có thể biết được, đừng tự thấy có lỗi. Dù gì, - Mắt Haechan tìm kiếm bóng hình của Mark, khoé môi khẽ cong lên. - anh ấy cũng tới kịp lúc.

Căn nhà của Mark và Haechan đã khôi phục như cũ, ngoài việc có thêm rất nhiều đồ của Chenle ra, hầu như không thay đổi gì cả. Mấy hôm nay bận rộn chuyện phiên toà và công ty, căn nhà chỉ là chỗ tạm nghỉ của họ. Haechan đưa Chenle cho bà vú, cùng Mark hạnh phúc nhìn con thiếp đi mới về phòng.

Tối hôm đó, cặp vợ chồng trẻ tận hưởng việc mà mấy tháng qua không thể làm. Trước khi gục trong vòng tay của Mark, Haechan hào hứng nghĩ về tương lai sắp tới. Họ sẽ nuôi con, đi chơi, hẹn hò, làm việc như bao cặp đôi bình thường. Tuy hận Eunhyun, Haechan không thể phủ nhận việc hắn đã giúp một Beta như cậu mang thai và có con với người cậu yêu. Dường như Mark cũng hiểu tâm trạng đó, anh siết chặt Haechan đang mê man sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên hỏi:

- Nếu không có những chuyện này xảy ra, em sẽ thật sự chọn Omega cho anh để sinh con sao?

Haechan im lặng, giả vờ đã say giấc. Cậu không muốn nói việc mình sớm biết chuyện của Renjun nên mới cố tình chọn cậu ta, cũng như hàng loạt ứng viên cậu chọn đều không có khả năng sinh con cho Mark đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com