Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tranh Vẽ Không Mặt

Lee Minhyung biến mất ba ngày.

Không một lời giải thích, không một dấu hiệu. Khế ước vẫn còn – mạch khí giữa hai người vẫn giữ kết nối mờ, nhưng như đang bị rút ngắn tần số. Donghyuck không dám gọi, cũng không chắc mình có thể. Sự vắng mặt của Minhyung không mang lại sự yên ổn, mà giống như một khoảng trống âm ấm dai dẳng trong không khí – cứ lặng lẽ ở đó, không ồn ào nhưng không biến mất.

Donghyuck không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục luyện tập. Ngày hai lần, sáng và tối. Tay mỏi, vai cứng, nhưng cậu vẫn ngồi bên bàn gỗ thấp, cặm cụi vẽ đi vẽ lại những vòng ấn sơ cấp. Cậu đã quen với cảm giác mực chu sa dính khô lên tay, với mùi tro cháy khi ấn thất bại. Có khi nét lệch một chút, giấy sẽ rách. Có khi lệch khí, ấn chưa kịp hiện đã tan. Nhưng từng chút, từng chút một, cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong không gian khi ấn khớp khí.

Cậu không chắc Lee Minhyung có dõi theo hay không. Nhưng một phần nào đó trong lòng vẫn tin: hắn đang để cậu tự tìm đường ra khỏi màn sương này.

Cuối tuần, Donghyuck hẹn Jeno ở tiệm pháp cụ dưới tầng trệt khu chợ đêm. Jeno dọn lên căn gác nhỏ phía sau tiệm, nơi có thể tạm gọi là phòng nghiên cứu, nếu không muốn nói là một kho lộn xộn chứa bùa, đá linh, giấy vàng và các tấm phù cũ. Donghyuck ngồi xổm bên chiếc bàn thấp, tay xoay chén trà nguội, trong khi Jeno lật giở một xấp tranh ố vàng đặt giữa.

"Cậu có từng nghe đến vụ nữ sinh ở trường Mỹ thuật chưa?" Jeno hỏi, ánh mắt lướt qua từng bức tranh mà không dừng lại.

Donghyuck lắc đầu.

"Con bé học vẽ, tự nhốt mình trong phòng ký túc suốt gần năm. Không ra ngoài, không tiếp xúc. Đến khi phát hiện ra thì đã chết rồi – người khô lại như giấy, tay vẫn cầm bút. Trong phòng có hơn trăm bức tranh, không bức nào có gương mặt. Mỗi người vẽ đều không có mặt, hoặc quay lưng, hoặc là... cụt đầu."

Donghyuck cúi xuống nhìn. Những bức tranh được vẽ bằng mực tàu, nét sắc, bố cục rõ ràng – nhưng đúng như Jeno nói, tất cả đều thiếu gương mặt. Có bức là chân dung, cổ áo còn chi tiết từng nếp gấp, nhưng nơi lẽ ra là khuôn mặt... trống rỗng, trắng toát như thể có ai cố tình xóa đi bằng thứ gì mạnh hơn cả mực đen.

Jeno không nói tiếp. Chỉ đẩy một bức tranh ra trước mặt cậu. "Muốn thử cảm khí?"

Donghyuck gật đầu. Cậu rút một lá giấy vàng, nhỏ hơn lòng bàn tay, dùng bút chu sa vẽ ấn liên dẫn khí vật. Động tác đã thuần thục hơn trước, dù vẫn còn chậm. Khi đầu ngón tay đặt lên mép giấy, một dòng khí mảnh bắt đầu rung lên, từ ngón tay dẫn xuống bức tranh. Cảm giác đầu tiên là... lạnh. Rồi nhói nhẹ – như bị kim châm vào tai.

Không gian xung quanh dần nhòe đi.

Cậu thấy mình đứng trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ đèn bàn đặt cạnh cửa sổ. Có người ngồi quay lưng lại, mái tóc dài, thân người nhỏ. Trên bàn la liệt giấy vẽ và màu nước. Người đó cầm cọ, vẽ đi vẽ lại cùng một vòng tròn trên giấy – nhưng nét cuối cùng không bao giờ khép lại. Cứ gần xong thì lại dừng. Rồi xé. Lại bắt đầu.

Donghyuck bước một bước về phía trước.

Khi cậu gần như chạm vào vai người kia, cô gái quay lại.

Không có gì cả.

Khuôn mặt trắng xóa, không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ là một mặt phẳng mờ đục, lặng im đến đáng sợ.

Soạt.

Tiếng giấy rách vang lên sát bên tai. Donghyuck giật mình, cắt ấn. Bức tranh trong tay vẫn nguyên vẹn, nhưng lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi lạnh. Mạch khí vẫn còn rung, nhẹ như tiếng rít gió trong hang trống.

Jeno đưa cho cậu một ly nước gừng. "Chứng mộng thị. Bất cứ ai nhìn lâu vào tranh, sau ba đêm sẽ thấy một hình trắng không mặt phản chiếu trong gương. Không phải vong, cũng không phải tà linh. Giống một tàn niệm bị rút khỏi hình người – nên không còn biết mình từng là ai."

Donghyuck uống một hơi. Cậu cảm thấy như vừa nhìn thấy một khoảng rỗng rất sâu – không phải của người khác, mà từ chính bên trong mình vọng lại.

"Có cách nào gỡ liên kết mà không làm lệch khí không?"

"Cậu có thể chọn cách phá tranh. Nhưng khí tràn ra sẽ quẩn lại trong phòng vài ngày. Tốt nhất là kéo hết dòng khí dẫn từ tranh ra ngoài, rồi khóa lại bằng một lệnh ấn."

Tối hôm đó, Donghyuck trở về phòng trọ với vài bản sao tranh Jeno đưa. Cậu đặt chúng lên sàn, đốt nhang, mở cửa sổ cho khí lưu thông. Dưới ánh đèn vàng, các hình người không mặt nhìn cậu từ mọi hướng – không thật nhưng không thể làm ngơ.

Cậu chọn một bức, đặt tay lên, vẽ lại ấn liên khí.

Lần này, khí dẫn không đứt.

Một dải khí nhạt bốc lên từ mép giấy, bay như sương khói. Đầu khí tụ thành một hình xoắn, nhẹ nhàng kéo dài vào không trung. Ở trung tâm vòng xoáy, cậu thấy một vệt sáng – mảnh như đầu kim, nhưng tỏa ánh bạc lạ thường.

"Đó là điểm giữ mặt," Minhyung lên tiếng sau lưng.

Donghyuck giật mình quay lại. "Anh..."

"Vừa đủ để cậu chạm được rồi," hắn nói, bước chậm đến bên cạnh cậu. Giọng nói không còn sắc lạnh, mà trầm, như thể vừa đi qua một quãng đường dài mệt mỏi.

"Có cách nào để giải thoát linh thể này không?"

Minhyung nhìn dải khí, mắt ánh nhẹ. "Chỉ cần gọi đúng tên nó."

Donghyuck ngập ngừng. "Nhưng nếu tôi không biết tên?"

"Thì đặt tên cho nó."

Donghyuck im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng thốt lên: "Yeon."

Luồng khí xoắn dừng lại. Mảnh ánh sáng ở giữa rung lên, như nước dao động.

Cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Rồi bức tranh trong tay cậu từ từ xám lại, mép giấy hóa tro, từng chút một bay theo gió ra ngoài cửa sổ. Mùi trầm nhang dịu xuống.

Không còn gì đọng lại.


Đêm khuya. Gió đập nhẹ vào khung cửa kính, thỉnh thoảng tạo ra tiếng rung khẽ như tiếng thở trong giấc ngủ không yên. Donghyuck ngồi một mình trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt phản chiếu qua lớp giấy mỏng trải trên sàn. Những nét chu sa còn chưa khô hẳn.

Từ sau khi gọi tên linh thể ấy, căn phòng có gì đó lặng hơn. Không phải vì Minhyung biến mất – hắn vẫn xuất hiện đôi lần, chỉ để nhìn hoặc sửa vài đường ấn sai lệch. Nhưng sự hiện diện ấy không còn đậm nữa. Như thể, giữa hai người, đang có một khoảng chờ.

Donghyuck không rõ thứ gì đang thay đổi. Là bản thân cậu, hay là cách cậu nhìn vào những điều trước đây vốn chẳng tin? Vào lúc này, khi ngồi giữa những tàn mực và giấy tro, cậu không còn cảm thấy xa lạ với việc mở một đường khí, hay vẽ một vòng dẫn.

Cậu chỉ lạ... chính mình.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy..." – cậu thì thầm, như đang hỏi bản thân – "thì rốt cuộc mình sẽ thành người như thế nào đây?"


Cậu ngước nhìn trần nhà. Dưới ánh sáng vàng mờ, những vết nứt nhỏ chạy dọc như mạch máu trong đá.

Một lần nữa, cậu nghĩ về ánh mắt của linh thể khi hiện hình – không sợ hãi, không oán hận. Chỉ là một nỗi buồn tĩnh lặng, sâu đến mức không cần ngôn từ.

Cậu rút trong túi ra một tờ giấy trắng, đặt xuống sàn. Chu sa chỉ còn vài giọt, nhưng cậu không định vẽ gì phức tạp. Chỉ một nét đơn, một vòng dẫn khí khép kín – như một lời hứa lặng lẽ với chính mình.

Lần này, cậu vẽ không run tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com