Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Vọng Ảnh Trong Gương Nước


Bình thường, Donghyuck không nghĩ nhiều về quá khứ. Cậu sống hiện tại, từng giờ, từng ngày – đặt chú, vẽ ấn, học cách phân biệt âm khí tầng thấp và linh lực bị lệch nhịp. Mỗi lần sai, chu sa rách giấy, hoặc cháy đen viền ngón tay. Cậu chịu đựng được.

Nhưng kể từ sau vụ "tranh không mặt", có điều gì đó âm ỉ thay đổi. Không phải cậu bị ám, mà là chính "thực tại" quanh cậu bắt đầu lệch – từng chút một, rất chậm, rất lặng.

Ban ngày, ánh sáng trong phòng dường như ngả về màu tro, dù vẫn là đèn cũ, cửa sổ cũ. Những đêm tỉnh dậy lúc ba giờ sáng – không còn cảm giác có ai đó đứng bên giường – nhưng lại có cảm giác... bản thân đang đứng trong một giấc mơ của chính mình.

"Có thứ này cậu nên xem," Jeno nói khi ghé qua vào buổi chiều thứ năm. "Cũ thôi, không phải bí pháp gì cao siêu. Nhưng nếu cậu đang... không chắc mình là ai, thì có thể giúp."

Donghyuck nhướng mày. "Tôi đang rất chắc tôi là tôi."

Jeno nhìn cậu một lúc. "Tôi không nói về lý trí."


Jaemin đang ngồi lau một số vật dẫn tại khu luyện khí khi họ đến. Gật đầu chào qua loa, anh đưa tay vén lớp nhung bạc phủ trên bàn gỗ. Một chiếc bát đồng hiện ra, xỉn màu và đầy những vết chạm cũ, mép viền hơi mẻ, ở đáy in những vân xoáy như mắt nước.

"Phản Ảnh Bồn," Jeno giới thiệu. "Một dạng gương nước thời hậu Phong Ấn. Dùng để xem lại dấu khí đã từng chạm vào cơ thể hoặc linh thể."

"Giống bói à?" – Donghyuck hỏi, nửa nghi hoặc, nửa châm chọc.

"Không," Jeno đáp, giọng đều. "Bói là nhìn cho tương lai. Cái này chỉ cho thấy... những thứ cậu từng cố quên."

Jaemin lặng lẽ rót nước giếng âm đã luyện qua trận pháp sơ cấp vào lòng bát. Mặt nước tĩnh lặng như gương, không gợn sóng.

Jeno đặt một viên chu sa nhỏ lên lòng bàn tay Donghyuck. "Đừng niệm gì cả. Đừng cố tìm. Cứ để nó tự về."

Lúc viên chu sa bắt đầu tan, Donghyuck cảm thấy một luồng hơi rất mảnh len qua xương cổ tay, chạy dọc sống lưng như gió quét qua mạch dây đàn.

Trong lòng bát, mặt nước khẽ gợn – không theo chiều gió, mà như thể từ dưới đáy đùn lên một mảnh ký ức – quá cũ, quá mờ, nhưng chưa từng tan.

Hình ảnh hiện ra:

Một sân đình rộng, đất ẩm, trời xám. Mưa không rơi, nhưng mặt gạch sẫm màu, loang lổ từng vệt. Giữa sân là một vòng pháp, khắc bằng máu – không phải máu vẩy, mà là máu nhỏ từng giọt. Nhẫn nại. Có ý thức.

Một cậu bé đứng trong vòng, mắt bịt vải trắng, môi mím chặt, bàn tay run nhẹ. Trên tay là dấu ấn chưa hoàn chỉnh – vẽ đến giữa thì tay ngừng. Không ai cản cậu. Cũng không ai ở bên.

Chỉ có một tiếng gọi rất khẽ – không rõ từ phía nào: "Đừng mở mắt. Nếu em nhìn, thì chúng ta... không thể quay lại được nữa."


Cơn chóng mặt ập đến nhanh hơn Donghyuck tưởng. Cậu chưa kịp rút tay thì khí trong lòng bát xoáy ngược – nước tràn ra mép bát, một lớp mỏng bụi đỏ lan ra bàn.

"Dừng lại!" – Jeno đập mạnh xuống mép bàn.

Jaemin kéo cậu lùi khỏi bàn, nhưng khí vẫn không rút. Chỉ đến khi một luồng lực mạnh hơn ép thẳng vào lòng bát – làm chu sa đóng cặn trong nước vỡ vụn – dòng xoáy mới ngừng.

Minhyung đứng ở cửa từ lúc nào.

Mắt hắn tối lại, tay không chạm bát, nhưng khí từ lòng bàn tay vẫn còn đang rút lại. Trên vai áo là vài giọt nước chưa khô.

"Cậu cho phép cậu ta dùng cái này?" – Minhyung nhìn thẳng Jeno.

"Tôi không ép," Jeno nói chậm rãi. "Chính khí trong cậu ấy phản ứng. Nếu thứ gì đó từng được chôn trong linh mạch, thì đến một lúc nó cũng sẽ tìm cách trở về."

Minhyung không phản bác. Hắn chỉ nhìn Donghyuck – lúc này đang ngồi bên góc bàn, trán toát mồ hôi, mắt chưa thể lấy lại tiêu cự.

"Cậu thấy gì?" Minhyung hỏi, nhẹ.

"Một cậu bé," Donghyuck đáp, giọng vẫn khàn. "Bịt mắt. Đứng giữa một vòng pháp... máu. Tay có vết ấn nhưng chưa hoàn thành."

Minhyung không nói ngay. Hắn kéo ghế ngồi đối diện, tay lau nhẹ vệt chu sa dây vào cổ áo Donghyuck.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Donghyuck ngồi tựa lưng vào tường, tay nắm lấy ống tay áo mình.

"Là tôi sao?" cậu hỏi. "Người trong hình ảnh đó?"

Minhyung không gật đầu. Nhưng cũng không phủ nhận.

"Một phần," hắn nói. "Không hoàn toàn là 'cậu bây giờ'. Nhưng cũng không phải ai khác."

"Vì sao tôi phải bịt mắt?"

Minhyung nhìn cậu thật lâu. Giọng rất khẽ:
"Vì có những điều... cậu không muốn nhìn thấy. Hoặc không dám."

Căn phòng im bặt.

Đến tận lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên từ xa – không phải giờ tròn, cũng không theo nhịp bình thường – Donghyuck mới cất lời.

"Tôi biết... tôi đã phong ấn anh. Tại sao?"
Câu nói bật ra, rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.

Minhyung không nói ngay. Một thoáng im lặng trôi qua, như thể hắn đang cân nhắc nên trả lời thật bao nhiêu phần.

"Có những phong ấn không để trấn áp," hắn nói, giọng đều đều, không buồn không vui. "Chúng được lập ra... để bảo vệ một điều gì đó khỏi bị bóp méo."

Donghyuck cụp mắt. Tay vẫn đặt trên mép bàn, vết chu sa mờ mờ thấm vào ngón cái.

"Tôi đã sợ đến mức phải phong ấn cả anh lại sao?"

Minhyung hơi nghiêng đầu. Ánh trăng ngoài cửa hắt nghiêng lên gò má hắn, hằn một đường sáng lạnh.

"Không phải tôi," hắn nói. "Là chính cậu."


Jeno ngồi một mình ở sân trước Viện. Trên tay là bản đồ khí trận từ vụ "tranh không mặt", nhưng ánh mắt đã trôi về phía khác.

Jaemin bước tới, đưa cho cậu một tách trà.

"Cậu đoán được bao nhiêu?"

Jeno nhấp một ngụm, rồi nói: "Donghyuck từng tự phong ấn ký ức. Tầng sâu. Có máu, có vòng pháp. Có lẽ để bảo vệ ai đó."

Jaemin gật đầu. "Còn?"

"Minhyung không phải linh thể bình thường. Anh ta từng có khế ước với cậu ấy. Có lẽ là yêu ước."

"Và cậu nghĩ gì?"

Jeno nhìn về phía khu phòng Đông – nơi ánh đèn từ phòng Donghyuck vẫn còn hắt nhẹ.

"Tôi nghĩ... nếu một người dám quên, để bảo vệ ai đó, thì người ở lại cũng nên chuẩn bị tâm thế – để khi ký ức ấy trở về, có thể cùng nhau gánh lấy."

Trong phòng, Donghyuck ngồi trước bàn.

Gương nước đã được lau khô. Bát đồng úp xuống, vệt chu sa đã phai. Nhưng trong đầu cậu, vòng pháp máu vẫn quay.

Cậu không sợ mình đã từng là ai.

Cậu chỉ sợ, khi nhớ lại tất cả, bản thân sẽ không còn là người hiện tại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com