Bad boy
Như đã hứa với mọi người, tui up lại chap này đây, cốt truyện thay đổi 180 độ luôn nên là kiên nhẫn đọc nha ạ😭 Tui lười beta quá, up lên trước, tối về rảnh sẽ chỉnh lại, yêu mọi người💋
- Tôi thích cậu.
Trong hàng vạn câu tỏ tình trên cõi đời này, đây là một câu tỏ tình rất đỗi bình thường, trực tiếp, nhanh gọn. Điểm bất thường nằm ở việc người đã nói ra nó và cả người nghe nó, cũng như địa điểm và thời gian.
Người nói ra câu tỏ tình là Mark Lee, sinh viên năm 3 khoa kinh tế, một nhân vật mà trong cả cái trường đại học này, không ai là không biết. Tất cả mọi học bổng, từ lớn tới nhỏ, những gì có thứ hạng đều luôn thấy tên anh trên đó. Mark học giỏi nhưng khá khép kín, ăn mặc hết sức bình thường. Thành ra dù sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, vẫn ít có ai theo đuổi anh.
Người nghe lời tỏ tình đó là Haechan, sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin, cũng là nhân vật cực kỳ nổi tiếng nhưng theo một hướng khác. Haechan rất đẹp và là một play boy chính hiệu, bên cạnh cậu luôn có những người bạn chí cốt với vẻ ngoài và gia thế không hề kém cạnh. Hội bạn của Haechan luôn nắm phần chủ chốt trong tất cả mọi chương trình diễn ra trong trường, thế nên, ở một ngôi trường to lớn thế này, người ta có thể không biết đến kẻ luôn đứng đầu là Mark Lee, nhưng lại rõ mười mươi những người tổ chức ăn chơi trong hội của Haechan.
Trường học cũng có cuộc bình chọn ai không hợp yêu nhau nhất, Mark và Haechan thậm chí còn chễm chệ vị trí thứ nhất 2 năm liên tiếp. Có người còn khẳng định cuộc đời hai người này còn chẳng bao giờ phải va chạm với nhau.
Thế mà trong buổi giao lưu giữa các khoa, một Mark Lee mà mọi người tưởng chỉ quan tâm đến sách vở và điểm số lại đứng trước một Haechan chỉ biết đến ăn chơi và những dòng code rối rắm, dõng dạc thốt ra lời tỏ tình, dưới sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên khác.
Tất cả mọi người đều biết, Mark không đùa, hay ít nhất là anh đang cho Haechan thấy anh hoàn toàn chân thành. Cả hội trường đều nín thở nhìn vào Haechan, người giây trước vừa vui vẻ choàng vai bá cổ một người bạn, giây sau đã tắt ngấm nụ cười khi trông thấy Mark.
- Thích tôi? Anh dựa vào đâu mà thích tôi? Tôi không thích anh.
Rồi dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Haechan tìm kiếm gì đó trên điện thoại, sau đó lại giơ trước mặt Mark, trên đó là một tấm hình mà vừa nhìn qua, mọi người đã biết Haechan muốn giở trò gì: "Lại là trò tiêu chuẩn cao."
Trên bức hình là Johnny, một rapper nổi tiếng với hình tượng nổi loạn, bad boy, một hình tượng mà dù có nằm mơ cũng không ai nghĩ Mark Lee có thể hoá thân vào. Haechan cười mỉm, hết sức gian tà:
- Nếu anh có thể trông như thế này, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Lại nữa rồi, cái trò đùa cợt quái đản này của Haechan. Ai có thể tin một "học sinh gương mẫu" như Mark lại có thể theo phong cách như vậy chứ? Những người đứng cạnh đó bắt đầu cười, một số người tặc lưỡi quay đi. Riêng Jaemin - bạn thân nhất của Haechan đứng cạnh vẫn giữ khuôn mặt bí hiểm.
- Đến cả chiếc xe?
Lúc đầu, Haechan vẫn không hiểu Mark nói gì, đến khi anh hất đầu về phía màn hình, cậu mới nhận ra trong bức hình cậu cho anh xem có chiếc xe "cưng" của Johnny, một chiếc mô tô cực "chiến".
- Dĩ nhiên! - Đám đông lại ồ lên. Từ việc Mark điên cuồng kiếm học bổng, cộng thêm lối sống giản dị của anh, ai cũng cho rằng anh không thể mua nổi quần áo chứ nói gì là chiếc mô tô đắt tiền như vậy.
- Được!
Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn, chỉ vài tiếng sau, nó là chủ đề bàn tán hot nhất trong trường. Có người thậm chí còn mở cá cược liệu hai người có đến với nhau không. Liệu Mark có xuất hiện thật ngầu trước mặt mọi người hay không.
Tuy nhiên, vẫn có phần lớn chọn tin vào Mark. Tất cả những hiểu biết của mọi người về Mark chỉ là con số không, hoàn toàn không thể đoán trước hành động của anh, hơn nữa, quan trọng là anh chưa từng để lỡ mục tiêu của mình.
Nhưng đâm lao thì phải phóng theo lao. Lần này, chiếc lao Haechan phóng thật sự đã quá xa.
Vì hôm sau đến trường là một Mark Lee vô cùng khác lạ. Không chỉ từ cách ăn mặc và đầu tóc, thần thái và biểu cảm của anh cũng hoàn toàn thay đổi. Chiếc mô tô của Mark thậm chí còn ngầu hơn chiếc của Johnny. Anh tiến thẳng đến chỗ Haechan, chẳng ngần ngại mà thẳng thừng hất bàn tay Na Jaemin đang choàng vai Haechan ra:
- Thế nào?
Xa xa còn có tiếng hú hét của đám nữ sinh vẫn nín thở theo dõi nãy giờ. Mark thay đổi thật sự quá ngoạn mục, cả cái choàng vai Haechan cũng vô cùng tự nhiên, hệt như một bad boy thứ thiệt.
- Cũng được, khá hợp ý tôi.
Haechan phải công nhận Mark cực kì hợp với hình tượng này. Nếu anh theo đuổi nó sớm hơn, hẳn anh đã được rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay Mark phải học cả ngày, sau đó ở lại đến tận khuya để giúp giáo sư soạn giáo án, lúc xong việc, điện thoại đã hiện sẵn tin nhắn của Haechan: "Muốn chơi không? Đến quán bar N đi!" kèm theo ảnh chụp selfie của cậu và hội bạn.
Haechan mặc quần da, chiếc áo sơ mi mở đến tận 4 cúc, phối kèm với 1 chiếc choker. Mắt Mark tối lại, anh nuốt nước bọt, nhanh chóng phóng xe đến quán bar.
Tiếng nhạc xập xình chát chúa, Mark nhăn mày lách qua hàng đống người đang dính chặt vào nhau mà uốn éo những vũ điệu không tên. Phớt lờ những ánh mắt trắng trợn từ cả nam lẫn nữ phóng đến, anh cuối cùng cũng tìm thấy Haechan.
Haechan rõ ràng đã say, hai má cậu ửng hồng, mắt cũng mơ màng. Mark chẳng nói nhiều lời, vừa tới đã ôm ngang eo cậu, muốn rời đi. Jaemin đứng dậy, níu tay Mark, mặt đầy cảnh giác. Mark chỉ cười khẽ, gạt tay cậu ra, sau đó ghé tai Jaemin:
- Đừng tưởng tôi không biết cậu đang trốn khỏi ai. Có muốn tôi làm một cú điện thoại không? Lo cho bản thân mình đi!
Jaemin sững người, tay chân bỗng dưng không hoạt động được. Gì đây? Trước giờ hắn ta luôn giả vờ hiền lành vô hại sao?
Loại bỏ được Jaemin, Mark lại tiếp tục dìu Haechan ra xe. Lôi lôi kéo kéo nãy giờ làm Haechan cũng tỉnh nhiều. Cậu ôm cổ Mark, kéo ghì đầu anh xuống rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Mark nhăn mặt nhéo eo Haechan, tỏ ý không vừa lòng.
- Ai em cũng sẽ hành xử vậy sao?
Haechan cười rộ, nụ cười đẹp đến nao lòng làm Mark phải sững người một lúc.
- Anh thích tôi lâu rồi, sao giờ mới tỏ tình?
Haechan gần như đu trên người Mark. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đặt vào ghế sau(huhu khúc này cho teenfic xíu ạ). Sau đó đeo nón bảo hiểm cho cậu.
- Muốn biết thì tới nhà tôi đi.
Hay lắm, giờ Haechan thật sự sập cái bẫy do chính mình tạo nên mất rồi. Đi mô tô sau khi uống bia thế này thật sảng khoái. Mark còn cố ý chọn một con đường thật đẹp để đi. Hơi cồn đã bay đi hết, chỉ còn trái tim Haechan vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đến khi Mark ấn cậu lên cửa và trao một nụ hôn say đắm, Haechan mới thôi ngơ ngẩn.
Môi lưỡi quấn vào nhau, hơi ấm đan xen, từng cái đụng chạm như có như không, Haechan đã quen với những việc thế này, thế nhưng, làm với Mark đem lại cảm giác rất lạ. Haechan nhanh chóng giành thế chủ động để trấn an lòng mình và tất nhiên, với một "gà mờ" như Mark, trình độ của cậu hơn rất nhiều. Chẳng phải là chơi thôi sao? Chơi với người vừa đẹp trai, nhiều tiền lại thông minh thế này quả thật chẳng tồi chút nào.
Đó là thứ Haechan nghĩ, trong lúc cậu còn mải mê tính toán, Mark nhếch môi cười nhẹ, sau đó chấm dứt nụ hôn. Cánh môi Haechan sưng mọng, đỏ chót, quần áo có chút xộc xệch. Mark cài lại nút áo cho cậu, sau đó hất đầu về chiếc ghế sofa to ở phòng khách.
Giờ Haechan mới có cơ hội nhìn xung quanh chỗ này. Trái với mọi lời đồn đại, Mark rất giàu. Anh đang ở một căn Penthouse có view sông Hàn. Trên tường nhà chi chít những giấy khen và cúp. Haechan tưởng hai người sẽ làm ở ghế sofa nhưng Mark chẳng hành động gì kì quặc cả. Anh lấy cho cậu một cái mền và một ly ca cao nóng, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế, kế bên cậu.
- Em đã tỉnh rượu chưa?
- Hôm nay tôi không uống rượu, chỉ uống chút bia thôi. Không hiểu sao dạo này dễ say quá. - Mark yên lặng nhìn Haechan nói chuyện. Thoải mái thật đấy! Làm anh nổi lên dục vọng muốn chiếm giữ cậu làm của riêng.
- Uống ca cao xong, đi tắm rồi ngủ đi! Phòng cho khách nằm ở kia, bên phải hành lang. - Mark lười biếng bật một bộ phim trên Netflix, là phim tài liệu, chán òm, Haechan vừa nhìn đã không muốn xem.
- Ngày mai tôi không có tiết, tôi không muốn ngủ.
Vừa nói, Haechan vừa tiến lại gần Mark, tay cũng vươn đến, toan mở thắt lưng anh. Mark chặn bàn tay hư hỏng của Haechan lại, tiếp tục hôn cậu. Không biết có phải ảo giác hay không, Haechan thấy nụ hôn này rất quen. Chắc là hôn ai cũng như nhau thôi, Haechan nghĩ vậy. Mark không cho cậu cởi đồ anh, vậy cậu tự cởi đồ mình. Chiếc sơ mi lỏng lẻo nhanh chóng rớt khỏi vai, Haechan nghe thấy tiếng Mark hít mạnh một hơi, vật dưới đũng quần cũng đã muốn ngóc đầu dậy. Cậu khẽ nhếch mép: Ai có thể thoát khỏi mị lực của cậu cơ chứ? Haechan chỉ đắc ý được khoảng vài giây, sau đó thế giới bỗng dưng tối thui, một bức mền được phủ lên người cậu, kín mít từ đầu tới chân.
- Tắm xong thì đi ngủ, tôi về phòng trước đây!
- Tại sao không làm? Tôi muốn làm! Của anh nhất định là rất nhỏ nên mới không chịu làm chứ gì? - Haechan tức giận đá tấm mền ra, chết tiệt, rõ là vừa nãy cậu thấy nó to lắm mà, hay là anh ta bị yếu sinh lý?
- To hay nhỏ tự em rõ mà. Đến khi em có tình cảm với tôi, tôi sẽ không làm điều gì quá giới hạn nữa đâu.
Haechan thẫn thờ cả tuần trời, trong đầu, câu nói của Mark đêm đó cứ không ngừng vang lên.
- Jaemin, tao từng ngủ với Mark Lee à?
- Mày có bệnh à? Sao lại hỏi tao? Cái đêm hắn lôi mày đi, ai biết hai người làm gì? - Jaemin vẫn còn bực bội chuyện đêm đó. Mark thật sự quen biết với Lee Jeno sao?
- Không phải đêm đó, hình như trước nữa kia. Có hôm tao 419 ấy, không biết phải hắn không nhỉ?
- Thôi, cho xin! - Renjun, một cậu bạn khác trong nhóm nói chen vào. - Dạo này mày quen thấy Mark Lee bad boy nên đánh đồng hình tượng của hắn rồi hả? Trước khi mày đưa ra yêu cầu quái gở đó, hắn ta đêm đêm chôn mình ở thư viện viết luận văn. Quán bar ở đâu cũng chẳng biết huống hồ gì là 419.
- Ừ nhỉ! - Haechan lại tiếp tục rối rắm. - Tại sao hắn lại nói vậy chứ?
- Chắc là đùa giỡn mày thôi, mày nói thích bad boy mà? Vờn vậy mới đúng chuẩn. Má ơi giật hết cả mình!
Mark lù lù xuất hiện sau lưng Haechan, trên tay là chiếc hoodie cậu cố ý để quên hôm qua. Cả tuần nay hai người cứ dính lấy nhau, cả trường rầm rộ chuyện cả hai hẹn hò, Haechan cũng lười đính chính. Vả lại, hẹn hò với hot boy Mark Lee nghe có vẻ không tồi chút nào.
- Nè! Trời lạnh mà sao em mặc đồ kỳ cục quá vậy? - Mark cáu kỉnh ném chiếc hoodie trùm lên chân của Haechan. Đã vào đông mà cậu vẫn mê diện quần jeans rách lỗ chỗ, mỗi lần Mark nhìn thấy là lại khó chịu.
- Đẹp mà, em thích!
- Tuỳ em. - Mark chẳng đôi co nữa, anh quay lưng đi thẳng. Tuy nói Mark là người tỏ tình nhưng ai cũng nghi ngờ Haechan mới là người theo đuổi anh. Trừ lần Mark hất tay Jaemin ở sân trường hôm đầu tiên để choàng vai Haechan, hầu như lúc nào Haechan cũng chủ động bám theo Mark.
Như lúc này đây, khi Mark bỏ đi, Haechan lật đật xách đồ về cùng với anh. Mark nấu ăn ngon lắm, chiều nào Haechan cũng về chung để ăn ké, sau đó sẽ tranh thủ nhờ anh xem giúp vài môn học đại cương khó nhằn.
Ở cùng với người biết quan tâm như Mark luôn đem lại cho Haechan cảm giác bản thân là người quan trọng, tuy biểu hiện trên trường của anh hơi lạnh nhạt nhưng đó lại là điểm quyến rũ Haechan nhất. Lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, lại còn đẹp trai nhiều tiền. Haechan chính là đang muốn quyến rũ anh, người ngoài nói gì cũng được.
- Đã 1 tuần rồi, anh nhất quyết không ngủ với em à? - Haechan vừa mới tắm xong, khăn tắm còn quấn quanh hông. Dạo này cậu hơi mập lên, ngoài vòng mông có thêm chút đầy đặn, eo hình như cũng to ra một chút. Mắt Mark vừa chạm đến làn da bóng mượt màu lúa mạch đã tối lại, người bắt đầu nóng lên. Anh thuận tay vớ lấy tấm chăn bên cạnh, trùm người cậu lại.
- Em có tình cảm với tôi chứ? - Mark giữ vai cậu, ép Haechan nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em...- Mới chỉ một tuần, hứng thú thì Haechan rõ ràng có nhưng để nói là có tình cảm, Haechan thật sự không chắc.
Mark thấy được sự do dự trong mắt cậu, anh thở dài, buông cậu ra sau đó chỉ bộ đồ được gấp ngay ngắn trên ghế sofa:
- Mặc đồ rồi về đi.
- 10h đêm rồi. - Haechan cúi đầu, trông có vẻ uỷ khuất, rất tội nghiệp. Trái tim Mark bỗng mềm xèo, anh quay lưng đi, cố để giọng nói mình cứng rắn hơn một chút
- Vậy ngủ lại đi. Nè...- Haechan giở trò làm nũng, cậu ôm chặt anh từ phía sau, áp má vào lưng anh.
- Kể cả như vậy anh vẫn không có cảm giác gì sao?
- Nếu như làm với em, em vẫn còn hứng thú với tôi chứ? - Giọng Mark đều đều, nghe không ra là đang giận hay chỉ đùa cợt. - Haechan à, em chỉ đang muốn chinh phục tôi thôi. Tôi không muốn bản thân là một trong những người em từng đùa cợt thành công, tôi muốn tương lai của tôi có em và tương lai của em cũng có tôi.
- Em...- Haechan ngây người, không ngờ Mark thật sự hiểu cậu đến vậy. Cũng phải, nếu như đêm đó anh đồng ý ngủ với cậu, thật sự sẽ không có 1 tuần qua.
- Nên là hãy chờ thêm, đến khi nào em hiểu hết về tôi đã, được không?
Haechan đơn giản là không thể từ chối lời đề nghị khẩn khoản đó từ Mark. Sau cái đêm đó, cả hai đều ăn ý mà cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- 1 tháng rồi, mày vẫn chưa chán anh ta à? - Renjun ngạc nhiên khi thấy Haechan lại cùng Mark đi học.
- Tao là người như vậy sao?
- Ừ, mày là người như vậy đấy. - Jaemin từ đâu lù lù xuất hiện, doạ Haechan hết cả hồn.
- Dạo này mày ở đâu vậy Jaemin? Tan học xong chẳng thấy mày đâu. Hôm qua còn tắt máy. Hôm nay thi môn cuối rồi đó. - Haechan hích nhẹ vào hông Jaemin như mọi khi vẫn hay đùa, chẳng ngờ cậu bạn lại như đau muốn chết, ngay lập tức ôm eo rồi la oai oái. Cổ áo hơi trễ xuống, thấy được dấu hôn đỏ chói trên cần cổ trắng ngần.
- Mày có người yêu à? Sao không nói? - Renjun chỉ liếc mắt là biết tên bạn mình mới làm gì tối qua, giận dữ hét lên. Đường đuòng là anh em thân thiết, chuyện hệ trọng thế này lại không thông báo.
- Phiền phức thôi, bị chó cắn một cái.
- Người yêu cũ cắn thì nói. - Haechan hững hờ đổi vai đeo cặp, tránh cho đụng vào người Jaemin rồi lại bị lăn đùng ra ăn vạ.
- Mark kể à? Đáng ghét, tao đang nghi ngờ anh ta chỉ điểm tao. - Jaemin xoa xoa cái hông. Đêm qua đã nói hôm nay phải đi học, làm 1 lần thôi nhưng cuối cùng tên kia lại không nghe lời.
- Ghét hay thích? Tao thấy rõ ràng mày đang đắm chìm trong lưới tình. - Haechan nheo nheo mắt nhìn thằng bạn chỉ được cái mê trai của mình.
- Còn mày với ông Mark thì sao? Người ta sắp đi du học trao đổi rồi đó. - Jaemin lạnh lùng liếc Haechan, rõ ràng là thích người ta rồi nhưng cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm. Người ta sắp chạy mất cũng chẳng hay biết.
Haechan khựng lại, dạo này đúng là Mark có vẻ bận rộn hơn nhiều. Việc lớn thế mà anh không nói với cậu sao? Chẳng lẽ nào lại chán cậu rồi? Không được, cậu còn chơi chưa đủ mà.
Trong lòng dậy sóng là thế, ngoài mặt Haechan vẫn tỏ ra không có gì. Cậu làm ra vẻ bình thản, hếch mặt lên:
- Thì thôi. Dù gì cũng chơi lâu như vậy, tao chán rồi. Giả vờ vẫn còn hứng thú thôi. Từ nay đến ngày hắn đi, tao sẽ quyến rũ để hắn ngủ với tao, body count vậy vừa đẹp.
- Má ơi lại hiển linh nữa rồi. - Renjun thét lên một tiếng nho nhỏ. Mấy người bọn họ đang ở khúc rẽ hành lang khá vắng, Mark ở ngay sau khúc rẽ đó, khẳng định là đã nghe thấy không sót một câu.
- Mark...- Haechan hoảng hốt, nhìn thấy anh lạnh lùng nhìn mình, cậu lại càng luống cuống hơn.
- Vừa hay cũng tính báo cho em, tôi dự định là sẽ không đi vì tôi nghĩ cuối cùng em cũng có tình cảm với tôi sau bao nhiêu cố gắng. Có lẽ với em cũng chỉ vậy thôi.
Mark gỡ cánh tay Haechan đang níu mình ra, đi một mạch. Anh mệt rồi, chẳng muốn cố gắng nữa. Haechan đứng thẫn thờ, lồng ngực đau đến không thở được. Mãi đến khi Jaemin đập cậu một cái, Haechan mới hoàn hồn.
Mark hoàn tất thủ tục du học nhanh một cách kỳ lạ, chỉ 1 tuần sau, cả trường xôn xao bộ đôi hot boy đã chia tay vì Mark phải đi du học. Haechan không gặp Mark từ dạo ấy, cậu cảm thấy không có gì để giải thích, gặp anh chỉ càng khiến anh khó chịu hơn.
Dạo này Haechan không ổn chút nào, chỉ còn vài ngày nữa, Mark sẽ bay, cậu hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ yêu anh nhưng không có cách nào níu anh ở lại. Chắc có lẽ vì thế mà sức khoẻ cậu sa sút thấy rõ, chẳng ăn được gì nhiều, người ngày càng xanh xao. Jaemin thỉnh thoảng qua nhà, thấy cậu như người mất hồn đành tặc lưỡi bỏ đi.
Ngày Mark bay, bầu trời không một gợn mây, đẹp đến lạ kỳ. Haechan dậy sớm, chẳng để làm gì. Cậu ngồi ngây ngốc đó trông ra cửa sổ, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Haechan xốc lại tinh thần, thay đồ, đến nhà Mark.
Con đường quen thuộc Haechan đi cả tháng qua bỗng trở thành thứ dằn vặt cậu. Haechan không biết mình hi vọng gì, cậu chỉ muốn tỏ tình, nói Mark nghe hết lòng mình, vậy là đủ.
Mark hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ gặp Haechan đằng sau cánh cửa. Anh chỉ kịp tròng đại cái áo thun, đầu vẫn còn rối bù. Người anh chờ đợi mấy hôm nay đứng đó, trông đáng yêu hơn hẳn ngày thường. Cậu tròn hơn trước một chút, hai má đầy thịt, Mark chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
- Sao em ở đây?
- Em có thể vào trong không? - Haechan cúi đầu, cậu không đủ dũng khí để nói chuyện với Mark. Và vì thế Haechan cũng không để ý là Mark không hề gói ghém chút hành lí nào cả dù "chuyến bay" của anh sẽ khởi hành trong 4 tiếng nữa.
- Nói đi! - Mark khoanh tay, làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng trong lòng vui phơi phới, thật ra là vừa mừng vừa lo. Nhìn cậu xanh xao quá, chắc mấy ngày qua Haechan buồn lắm.
- Em xin lỗi vì đã tổn thương anh. - Haechan ngập ngừng, câu tỏ tình thì ra khó nói đến như vậy.
- Rồi sao? Chỉ là xin lỗi? Em tới tận đây chỉ để xin lỗi thôi à?
Mark nhướn mày, quả là không có cách nào khống chế được con tim anh lại đập loạn nhịp khi trông thấy cậu đáng yêu thế này. Cả tuần nay anh có hơi bận nhưng là bận chuyện mở công ty riêng chứ không phải đi du học. Sao anh có thể bỏ lại gấu nhỏ ở đây chứ?
- Hôm trước anh liên tục hỏi về tình cảm của em...- Haechan sắp khóc tới nơi rồi, sao cảnh tượng này lại thảm thiết tới vậy cơ chứ? Nếu giờ cậu ôm lấy anh không buông, liên tục năn nỉ, liệu anh có chịu ở lại không?
- Em tính lừa tôi lên giường rồi có thêm body count à? - Mark nhếch mép, anh đã quá quen với tính cách của Haechan để biết nói thế nào làm cậu phải rơi vào thế.
- Không có...em thật lòng thích anh mà! - Haechan nhắm tịt mắt, cả đời làm playboy, không ngờ lúc này lại phải đi tỏ tình người ta.
Môi Haechan được một bờ môi khác bắt lấy, cậu mở hé miệng ra để chiếc lưỡi của Mark chui vào, ra sức càn quấy. Tiếng môi lưỡi va vào nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng, Haechan nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Cậu bỏ hết những suy nghĩ phức tạp ra đằng sau, trước mắt chỉ còn nụ hôn nóng bỏng với người mình thích. Từ lúc nào bàn tay 10 ngón đã đan xen, Haechan nằm dần xuống ghế sofa, Mark cũng được đà lấn tới, anh hôn như thể lần cuối được hôn, bầu không khí ngày càng nóng lên. Cho đến khi Haechan bất thần xô anh ra, chạy vào nhà vệ sinh, nôn một trận.
Mark lo lắng chạy vào theo, vỗ lưng cho cậu. Hôn anh kinh tởm đến mức làm cậu buồn nôn sao? Mark nhanh chóng gạt lo lắng vớ vẩn đó qua một bên, chuyên tâm vuốt lưng cho cậu. Haechan nôn không ngừng rồi cậu chợt nhận ra, tình huống này có chút quen thuộc.
Ký ức bỗng dưng tràn về. Đúng anh rồi, người 419 với cậu cái đêm đó, người đã vuốt lưng khi cậu ói ra mật xanh mật vàng trong toilet quán bar. Cậu lúc đó đã quá say, hình như Mark cũng say. Hai người dắt nhau đi taxi ra khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh rượu, Haechan cũng không dám nhìn mặt người ta mà rời đi, thì ra người đó là Mark.
- Anh là thắt lưng da đêm 4 lần 17cm?
Nhận ra lời nói mình có chút kì quặc, Haechan nhanh chóng bụm miệng. Người kia không nói gì, xem ra phán đoán của cậu là đúng. Hèn gì sau hôm đó, Mark đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn, thậm chí còn tỏ tình với cậu.
- Em cướp đời trai của anh, đương nhiên anh phải theo đòi rồi. Tối qua có uống không? - Nhận được cái lắc đầu của Haechan, Mark đứng dậy, một lát sau, anh quay vào với chiếc áo khoác. - Đến bệnh viện, nhanh lên.
- Em có làm sao đâu? Chắc ăn trúng cái gì. - Haechan súc miệng xong, ngơ ngác nhìn Mark.
- Cứ kiểm tra đi cho chắc...dạo này em xanh xao, ít ăn nhưng vẫn mập lên, có hay nôn không? - Haechan ngây thơ gật đầu, Mark xoa xoa trán. - Lần đó anh không dùng bao, em cũng không uống thuốc đúng không?
Haechan ù ù cạc cạc suốt đường từ bệnh viện về nhà. Trí não cậu dừng lại ở chỗ: có thai. Hay thật, cậu sắp có em bé ở tuổi ăn tuổi chơi, thêm một ông chồng trẻ con vừa cười vừa hét, sau đó cầu hôn cậu ngay lập tức sau khi xác nhận cậu thật sự muốn sinh đứa con này.
- Chẳng phải anh đi du học sao? - Haechan nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình bị lừa. Cậu quay qua cái người vừa lái xe vừa ngâm nga mấy bài hát ngẫu hứng, rõ ràng là đang vô cùng khoái chí kia, tra hỏi.
- Thì không đi! Có em, có con, anh đi làm gì? - Trơn tru, hợp tình hợp lý đến không thể bắt bẻ, Haechan chỉ biết ôm đầu.
- Em không biết chăm em bé, không biết làm việc nhà, không biết làm bài tập,...
- Anh sẽ làm hết, em chỉ cần làm chồng anh, vậy là đủ. Em muốn khi nào mình đám cưới? Tháng sau không? Anh biết một nhà hàng rất đẹp. Đồ cưới cũng lựa sẵn tiệm rồi, còn có tên cho con, anh nghĩ ra vài cái,...
- Ya, rốt cuộc anh chuẩn bị mấy cái này từ hồi nào chứ?
*Flash back
- Chú không nể anh à? Tí nữa nhớ phải tới, kêu Jeno nó lựa đồ cho, chú ăn mặc chán quá!
Hôm nay là sinh nhật Johnny, dù chẳng ưa gì cái nơi nhạc nhẽo xập xình chát chúa đó, Mark cũng nể mặt mà đến. Jeno gọi điện video, lựa cho anh vài bộ quần áo, Mark quyết định sẽ mặc full cây đen, quần có hơi rộng một chút, anh tuỳ tiện lấy thắt lưng da bên cạnh, thắt vào.
Đám của Johnny chào đón Mark bằng một tràng cổ vũ nồng nhiệt, anh chẳng quan tâm lắm. Cứ chốc chốc lại có vài cô gái lại gần mời rượu, cố ép sát bộ ngực lớn mềm mại vào tay anh. Mark chịu đựng được hơn một tiếng, cũng đã say luý tuý, cuối cùng dứt khoát đứng lên, ra ngoài hít thở chút không khí.
Đi được nửa đường ra sảnh, vừa lúc băng qua nhà vệ sinh, Mark nghe tiếng nôn thốc nôn tháo của một ai đó, cũng không liên quan tới anh lắm, anh nhún vai, cứ thế tiếp tục đi, nào ngờ bên trong lại phát ra một tiếng động rất to. Thôi được rồi, cứ cho là anh bao đồng, Mark bước vào, thấy cậu trai đó ngã sõng soài ra đất, nhà vệ sinh chẳng có ai, cứ thế này nằm đây, hẳn là sẽ trúng gió méo miệng.
- Này cậu gì ơi? - Thật ra Mark cũng đang buồn nôn và choáng váng, anh phải chật vật một lúc mới đỡ được người kia dậy. Vừa tỉnh táo được một chút, người kia lại nôn thốc nôn tháo, không biết đã uống hết bao nhiêu nữa.
- Cảm ơn...hức...anh! - Haechan nôn xong chẳng khá hơn tí nào. Hôm nay là sinh nhật bạn cậu nhưng cậu ta lại không uống được vì mới phẫu thuật, cậu phải tiếp thay.
Mark sững người, không ngờ anh đến đây nhưng lại gặp người mình thầm thích cả năm trời. Ban nãy Haechan cúi mặt, anh cũng say đến nhập nhèm nên không để ý kỹ. Thế nhưng quên làm sao được giọng nói êm ái này chứ. Giọng nói làm anh ấn tượng trong lớp học đại cương hồi năm 2, một cậu sinh viên có gương mặt rất đẹp, thản nhiên phản bác luận điểm của giáo sư, mà những luận điểm Haechan đưa ra vô cùng mới mẻ. Một người ham học như Mark tất nhiên rất muốn nói chuyện thêm với cậu nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Thế giới hai người quá khác biệt, lại còn không chung khoa, Mark chỉ biết lặng thầm ngắm Haechan mỗi khi vô tình chạm mặt. Rồi nỗi nhớ cứ dâng đến mức anh phải chủ động tìm cớ để được nhìn thấy cậu, được nghe tiếng cậu cười. Chỉ những ai tiếp xúc đủ gần với Haechan mới biết, cậu không hư hỏng như vẻ bề ngoài. Haechan rất tốt bụng và nhiệt tình, tuy lười học nhưng nhờ đầu óc thông minh, những môn chuyên ngành cậu luôn đạt kết quả cao. Mark chết mê chết mệt nụ cười toả nắng, giọng nói êm ái ngọt ngào, dù chưa bao giờ nghe cậu hát, Mark vẫn có thể khẳng định hẳn là câụ hát rất hay.
Sau đó Haechan đột nhiên hôn anh, sau đó hai người hôn nhau, cơ thể nóng lên, thêm hơi men, cả hai bắt đại một chiếc taxi đến một khách sạn gần đó. Đó là lần đầu tiên Mark buông thả mình đến vậy, dường như tất cả dục vọng bao nhiêu năm qua đều được phóng túng ra vào đêm đó. Thẳng đến khi anh cũng mệt mỏi đến rã rời, người dưới thân cũng đã khóc đến khan cổ, Mark thoải mái thả mình xuống giường, chẳng ngại dính nhớp mà ôm thật chặt lấy cậu, sau đó chìm vào giấc ngủ say.
Mark chẳng ngờ, ngày hôm sau người bên cạnh lại biến mất, nỗi buồn chiếm cứ anh đến nỗi không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Nhìn thấy Haechan trong tay kẻ khác, anh tức giận đến không thể kiềm chế nổi.
Mark quyết định rồi, anh cứ ngồi đây mãi, tình yêu cũng không thể đến, chi bằng cứ liều lĩnh một lần, tỏ tình với cậu.
May quá, lần liều lĩnh này anh đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com