26
Trên đường đi, Haechan cố phóng nhanh hết mức có thể, từ thành phố cậu đang sống di chuyển sang thành phố A ít nhất phải 4 tiếng với xe ô tô. Cố gắng gọi cho bác Jin nhưng vẫn không được, sau đó gọi sang cho bác Daehyun cũng không nghe. Vì vội vàng đi nên quần áo cũng chưa kịp thay, Haechan chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần ngố, chân vẫn đang đi dép trong nhà. May mắn thay trên xe cậu đầy đủ vũ khí cần dùng.
8h tối
Mark đi sang nhà Haechan, thấy cửa nhà không khoá, đã vậy là còn không bật điện, bên trong nhà tối thui. Anh đi kiểm tra xe của Haechan thì không thấy đâu cả. Bật định vị mà lúc trước Mark bí mật cài ở máy Haechan lên thì thấy cậu đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp, hướng này hình như là đi thành phố A. Vì Haechan liên tục gọi vào số máy của bác Jin nên Mark cũng không thể nào liên lạc với cậu. Nhìn chấm đỏ di chuyển với tốc độ khủng khiếp trên màn hình, Mark chắc rằng có chuyện không hay đang xảy ra.
Mark gọi điện thoại cho thuộc hạ ở bên thành phố A nhưng cũng không được. Chắc chắc bên thành phố A đã bị ai đó làm nhiều sóng.
............
Haechan đi đến thành phố A sau 2 tiếng hơn. Lái xe đến đúng địa chỉ mà lúc trước bác Jin đã đưa. Chỗ này là một khu nghỉ dưỡng ngay bên bờ hồ, rất cách xa khu dân cư. Ngôi nhà được bao bọc bên ngoài rất nhiều kính, xung quanh đều là cây cối mát mẻ. Haechan lái xe đến cổng, nơi này trông vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vệ sĩ canh gác đứng ngoài biết mặt Haechan liền cho cậu đi vào.
Haechan đỗ xe cách ngôi nhà một khoảng xa, cậu mở cốp xe lấy một vài đồ dùng cần thiết sau đó từ từ đi bộ và quan sát xung quanh. Bước vào trong ngôi nhà thì nhìn thấy bác Jin và bác Daehyun đang chơi cờ, hai người dường như rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
- Haechan??
- Ơ.... sao nhóc lại ở đây?? Sao lại ăn mặc như này??
- Điện thoại của bác đâu??
- Điện thoại của ta đây mà
Haechan cầm điện thoại của bác Jin lên, thấy vạch sóng điện thoại vẫn đầy. Nhìn sang điện thoại của cậu thì không thấy vạch sóng nào cả. Haechan liếc mắt nhìn xung quanh.
- Từ chiều tới giờ ở đây có cái gì khả nghi không bác??
- Không có đâu, có chuyện gì vậy?
- Vậy có người ngoài vào đây không??
- Không có ai vào hết
Haechan ậm ừ sau đó đi một vòng quan sát ngôi nhà.
- Thằng bé bị sao vậy??
- Tôi cũng không biết
Bên trong ngôi nhà này rất rộng, nó gần như là biệt thự nhưng lại nhỏ gọn, thoáng mát hơn. Tất cả cửa của ngôi nhà này đều được làm từ kính, người hầu của bác Daehyun cũng đi theo để phục vụ hai người. Chỉ qua nhà bác Daehyun có một lần mà Haechan gần như nhớ mặt hầu hết mọi người hầu trong nhà. Chỉ có một người trông rất lạ
- Cô hình như là người mới đúng không??
Cô gái kia nghe Haechan hỏi liền giật mình cúi đầu
- Vâng, tôi là người mới được ngài Daehyun tuyển vào
Haechan để ý thao tác của người hầu này rất lạ lùng, cô ta hình như đang giấu giếm cái gì đó trong túi áo. Cậu ngồi yên lặng quan sát.
Thấy cô người hầu kia đi lên lầu, Haechan cũng bí mật đi theo. Cô ta ngó nghiêng xung quanh, sau đó bí mật cài cái gì đó vào dưới gầm giường, sau cửa kính, vv...
- Cô đang làm cái gì vậy??
Cô ta giật mình, đánh rơi một viên gì đó trong tay xuống, lăn tới chân của Haechan. Cậu nhặt lên, quan sát kĩ càng. Viên bi này trông rất lạ, nó chỉ là một viên đen ngòm nhưng có gắn một thiết bị gì đó rất lạ mắt. Vì hay tự chế tạo bom nên Haechan rất nhạy cảm về mùi hương, cậu có thể ngửi thấy được mùi trinitrotoluen thoang thoảng (Thực ra mình không biết mùi này có thể ngửi được không nữa)
- Bom??
Cô hầu giật mình, sau đó quỳ xuống thú tội
- Tôi....tôi chỉ làm theo yêu cầu, tôi không biết cái gì hết. Có người sai khiến tôi làm việc này, mong thiếu gia tha tội
- Ai sai khiến cô?? Người đó đang ở đâu? NÓI!!!
- Một vệ sĩ ở trong đây đưa cho tôi một số tiền lớn, anh ta bảo tôi cài mấy viên bi này ở nơi kín đáo nhất trong ngôi nhà này.
Đúng lúc này, Haechan ngửi được một mùi lạ. Đây là thuốc mê, cậu vội vàng bịt mũi lại rồi chạy xuống dưới.
Hai tên vệ sĩ đeo mặt nạ phòng độc đang khiêng bác Jin đi. Cả căn phòng khách bao trùm trong làn khói mờ ảo, tất cả mọi người đều đã bị tẩm thuốc mê, ngã rạp ra nền đất. Haechan bẩm sinh mắt đã rất tinh tường, cậu rút súng ra chầm chậm nghe tiếng động rồi nhắm bắn.
*Pằng*
Một tên vệ sĩ giả đã bị trúng đạn ngã nhào xuống. Trong lúc tên cớm còn lại đang hoang mang, thì Haechan đã bật SOS trong điện thoại, thông báo đến cho thuộc hạ của Mark.
Haechan chạy đến phía tên cớm kia, cho hắn ta một đòn, sau đó giật lấy mặt nạ của hắn đeo vào. Lúc này ngoài sân có tiếng nổ súng, cậu lờ mờ nhìn thấy được vệ sĩ ở bên ngoài đang giao đấu với một nhóm người nào đó. Nếu như thuộc hạ của Mark không đến kịp, một mình Haechan sẽ phải xử lí hết đống người này, cộng thêm việc bom đã bị cài ở trong nhà chắc chắn sẽ không đủ thời gian cứu mọi người và tẩu thoát.
Sân của khu nghỉ dưỡng rất rộng, Haechan tranh thủ cơ hội di chuyển tất cả mọi người trong nhà đến một chỗ an toàn. Phải di chuyển rất nhiều nên cậu cũng bị mất một phần sức lực, công thêm việc buổi tối cũng chưa được ăn gì nữa.
Haechan chạy lên lầu, rút khẩu súng bắn tỉa mà bác Daehyun giấu ở trong phòng ra rồi ngắm bắn ra hướng cổng. Nhóm người này thật sự rất đông, cứ bắn chết được một tên thì lại có thêm nhiều tên khác xuất hiện. Sau khi đã giết được kha khá, Haechan vội vàng chạy đi tháo bom. Vì cô hầu kia đã bị ngấm thuốc mê rồi ngất, nên Haechan đành phải tự tìm. Đã tìm được đến viên thứ 7 nhưng vẫn chưa được, thiết bị phát hiện bom của cậu vẫn nháy sáng liên tục. Cứ thế này chắc chắn sẽ không hiệu quả, cậu cũng không thể biết được khi nào số bom này sẽ phát nổ. Loại bom này Haechan chưa bao giờ được nhìn thấy.
Lúc này tiếng súng ngoài sân trở nên ồn ào hơn, là thuộc hạ của Mark đã tới. Bọn họ đông hơn nhóm người kia nhiều nên thành công giết được tất cả bọn chúng.
Haechan chạy xuống dưới, chỉ cho thuộc hạ của Mark vị trí của bác Daehyun, bác Jin và những người hầu. Còn cậu tiếp tục đi tìm bom. Nếu như ngôi nhà phát nổ, chắc chắn những mảnh kính từ ngôi nhà sẽ văng đi rất xa. Cậu đành phải tìm kiếm thêm số bom để giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể.
- Lee thiếu gia, mong cậu đi với chúng tôi, chúng tôi đã được giao trong trách phải bảo vệ người của thủ lĩnh
- Không cần, các người hãy cứ đi ra ngoài trước, tôi sẽ ở đây tìm thêm bom để giảm thiểu lực sát thương nhất
- Nhưng thưa cậu Lee, chúng tôi....
- Tôi sẽ ra kịp, các anh mau giải cứu bọn họ trước đi.
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị cỉa Haechan, người vệ sĩ cũng đành phải theo ý cậu
- Vâng thưa Lee thiếu gia
Haechan tiếp tucj tìm thêm bom. Tìm đến được viên thứ 13, đột nhiên những viên bom trở nên nóng lên. Haechan nhanh chóng vứt hết số bom đấy xuống cái hồ bên cạnh nhà, sau đó chạy xuống dưới. Thiết bị phát hiện bom của cậu nháy ầm ĩ. Tất cả mọi người đều đã đến được khoảng cách an toàn.
Haechan chạy xuống dưới, thì bị tên cớm khi nãy cậu cướp mặt nạ chặn. Tên này đối với cậu chỉ là hạng tép riu, đối phó với hắn dễ như trở bàn tay nhưng sẽ bị mất một chút thời gian chạy thoát.
Sau khi vật tên cớm kia ra nền đất, Haechan cố chạy thật nhanh nhất có thể ra ngoài. Nhưng đột nhiên chân cậu mất cảm giác, tên cớm khi nãy bị Haechan vật xuống đã bắn một viên đạn vào chân cậu làm cậu ngã lăn ra nền đất. Bác Jin lúc này đã tỉnh, đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Haechan bị ngã. Bác chạy một mạch vào trong, đỡ cậu đứng dậy. Mấy người vệ sĩ cũng hốt hoảng chạy theo.
- Bác Jin!!!! Đừng vào đây, bác mau chạy nhanh!!!!
Vừa dứt lời thì đằng sau phát ra một tiếng động lớn, Haechan vội vàng lấy thân mình che cho bác Jin. Lúc đó tai của cậu ù đi, cảm giác thân thể như có nghìn cái kim găm vào người, rất đau đớn. Áp lực từ vụ nổ làm cả người cậu và bác Jin bị bay ra xa. Haechan ngã mạnh xuống nền đất sau đó dần mất đi ý thức.
.........
Mark lúc này đang ở trên chiếc trực thăng, còn vài trăm mét nữa là đến chỗ nghỉ dưỡng thì bất chợt có một động bùng lên, ngôi nhà nghỉ dưỡng sụp đổ, tan nát. Máy bay trực thăng cũng bị áp lực từ vụ nổ làm cho nghiêng ngả một hồi. Vội vàng cho người đỗ xuống ở một khu đất gần đó, sau vội vàng di chuyển đến khu nghỉ dưỡng.
Vụ nổ có áp lực rất lớn, làm cho những người đứng gần đó cảm thấy choáng váng đầu óc rồi ngã rạp xuống đất
- Thủ lĩnh, cậu Haechan và ngài Jin đang ở bên này.
Mark vội vàng chạy sang, anh nhìn thấy bác Jin bị bất tỉnh, trên người bị rất nhiều vết xước lớn nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Haechan thì không, trên người cậu là hàng loạt mảnh kính vỡ găm vào người, chiếc áo phông trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, ở bắp chân có một vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Mark cẩn thận đỡ người Haechan lên, cố gắng không chạm phải vết thương nào, sau đó bế cậu nhanh chóng chạy vào xe đã chuẩn bị sẵn để nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện gần đây nhất.
.........
Tính cả bác Jin và bác Daehyun thì trong nhà nghỉ dưỡng có tổng cộng 6 người. Nhưng theo lời của người vệ sĩ thì có thêm một người hầu mới vào hiện đang mất tích, chưa rõ là đã chết hay chưa. Haechan là người cuối cùng ra khỏi nhà nên cậu là người ở gần ngôi nhà nhất và cũng là người bị thương nặng nhất.
Tất cả mọi người gần đó đều bị choáng bởi vụ nổ, tai bị điếc tạm thời, có người rơi vào hôn mê sâu. Bác Daehyun được đưa ra kịp thời thì không sao, bác Jin được Haechan che chắn nên chỉ bị trầy xước. Còn Haechan bị chấn động não, trên người hoàng loạt mảnh kính găm phải vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.
Mark ra lệnh cho thuộc hạ ở thành phố A truy tìm tung tích kẻ đánh bom, chắc chắn phải bắt sống về đây cho anh. Anh đi đi lại lại trước của phòng cấp cứu, sốt ruột nghe ngóng tình hình. Khoảng 2 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã tắt.
- Bác sĩ, cậu ấy như nào rồi??
- May mắn là cậu đã đưa cậu ta đến kịp, nếu không tôi không nghĩ đến hậu quả như nào nữa. Trên người cậu ta có rất nhiều mảnh kính, may mắn là chúng không đâm sâu vào da thịt. Não cậu ấy bị chấn động mạnh nên sẽ phải bị hôn mê tầm 1 đến 2 tuần như này. Nhưng thể chất của cậu ấy rất khoẻ, chắc chắn sẽ bình phục nhanh hơn người bình thường. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều
- Không có gì
Sau khi bác sĩ đi khỏi, khuôn mặt Mark trở nên tối sầm lại.
- Thưa thủ lĩnh, chúng tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cậu Haechan
- Sau khi về tổ chức, tất cả mọi người phải luyện tập với cường độ gấp đôi. May mắn rằng Lee Haechan chưa chết, nếu cậu ấy mà chết thì hãy liệu hồn cái mạng của các người
- Đã rõ thưa thủ lĩnh.
Người cận vệ sợ hãi khi nhìn thấy bản mặt này của Mark. Bình thường Mark nghiêm khắc nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm. Người cận vệ này đi theo Mark từ lúc anh gia nhập ACE cho đến lúc anh lên làm thủ lĩnh nhưng chưa bao giờ thấy mặt này của Mark cả. Trông Mark thật sự đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com