32
- Chết tiệt, hắn chạy vào trong cánh cửa kia rồi. Thưa ngài, chúng ta có nên đuổi theo không??
- Không cần, vào trong đó thì chỉ có một đi không trở lại, thằng oắt kia và đưa bé sẽ không sống nổi đâu. Cho người canh giữ ở đây, bây giờ lập tức truy tìm mấy tên đã tẩu thoát được
- Rõ
Đằng sau cánh cửa là một con đường hầm tối tăm, ẩm ướt, Haechan bắt buộc phải dùng đèn pin mới có thể đi tiếp được. Điều lạ lùng là đã đi con đường này được 10p mà vẫn không thấy được tiếng bước chân của ai, ở dưới đường hầm này không có sóng cho nên bộ đàm hay điện thoại của cậu đều bị vô dụng. Cậu khẽ mở chiếc khăn ra thì thấy đứa bé vẫn ngu ngon lành
- Nhóc con ham ngủ, trong khi chú đây đang khổ sở tìm đường thoát thân thì nhóc vẫn ngủ ngon lành được nhỉ
Đứa bé không nói gì, chỉ chẹp miệng vài cái rồi dùng cái tay bé xíu của mình nắm vào góc áo Haechan ngủ tiếp.
Cậu phủ chiếc khăn lại rồi đi tiếp. Nếu như lũ người kia không xuống đây thì chắc hẳn trong đường hầm này có một thứ gì đó khiến chúng không dám vào. Thiết bị dò tìm bom của cậu không hề kêu một chút nào, ngay cả mùi lạ đều không có, ở dưới đây chỉ có mùi ẩm mốc và thỉnh thoảng có một vài con gián, rết đi ngang qua. Bước bộ được 20p thì chân cậu đã mỏi nhừ, khi nãy nhìn qua sơ đồ của bệnh viện, cậu không thấy có một con đường nào đi dài như này. Có thể con đường này sẽ dẫn đến nơi bọn chúng làm thí nghiệm trên những đứa trẻ nhưng tại sao bọn chúng lại không dám xuống chứ.
Haechan đi mãi, cuối cùng cũng thấy một ánh đèn sáng lờ mờ. Tới gần hơn thì mới biết đó là một cánh cửa. Chuẩn bị mở cửa ra thì đã nghe thấy có tiếng mở cửa từ phía bên kia, cậu vội nấp sau cánh cửa.
- Kiếm tra xem thằng nhóc đó có ở trong đường hầm không, thấy hắn thì tiêu diệt ngay lập tức và cướp đứa bé về đây.
- Rõ
Người kia bước ra căn hầm tối đen như mực mà nuốt nước bọt sợ hãi. Chỉ chờ cánh cửa khép lại, Haechan lập tức bịt mồm, khiến cho hắn ngạt thở mà ngất đi, còn cậu cướp súng, lấy chiếc thẻ tên treo trên cổ hắn đeo vào người.
Cánh cửa ngay trước mặt cần quét mật mã để có thể đi qua, Haechan áp chiếc thẻ tên trên cổ mình vào và thành công bước vào được cánh cửa. Trái ngược với con đường hầm đen tối, đằng sau cánh cửa được bao phủ bởi một màu trắng, đầy rẫy các bình chứa dung dịch hoá học kì lạ, đủ màu. Cậu ngó quanh căn phòng rộng lớn nhưng chẳng thấy có ai. Sau khi xem xét cả căn phòng, Haechan nhận ra ngoại trừ cánh cửa cậu vừa mới bước vào thì chả còn cánh cửa nào khác mà khi nãy cậu còn nghe được tiếng một người khác nói chuyện với tên tiến sĩ ngoài cửa.
Haechan dùng chiếc rìu gần đó đập vỡ chiếc hộp trong suốt và ấn vào nút báo động ở trên tường. Bản thân cậu thì núp vào một cái tủ ngay cạnh.
Như cậu dự đoán, còn một cánh cửa khác ngoài cánh cửa cậu vừa vào nhưng nó chỉ đc được mở từ phía bên kia. Từ trong cái tủ, Haechan có thể thấy được bức tường ngay đối diện cậu xoay ngược lại, hoàng loạt người ồ ạt chạy vào. Chỉ chờ đoàn người đó chạy vào hết, Haechan lập tức chạy ra ngoài và ấn nút xoay chuyển bức tường ngay bên cạnh.
- Chết tiệt, bệnh viện đéo gì mà lắm phòng vãi
Sau khi nhìn lại căn phòng mình vừa bước vào, Haechan chửi thề một câu. Căn phòng này không có cái gì ngoại từ có 2 lối ra. Đang đứng suy nghĩ thì cậu nghe được tiếng ngáy khe khẽ từ đứa bé trong lòng mình. Mải chỉnh lại tư thế ngủ cho đứa bé, Haechan không để ý rằng có bóng người đang bước từ từ đến chỗ mình. Chỉ khi người đó đứng trước mặt thì cậu mới nhận ra sự có mặt của người đó trong căn phòng. Theo phản xạ Haechan một tay rút súng, một tay che chắn cho đứa bé. Giác quan của cậu bình thường rất nhạy bén nhưng không hiểu sao lại không thể nhận ra sự có mặt của người này. Hắn ta cao hơn cậu nửa cái đầu, chắc có thể bằng hoặc hơn Mark, từ đầu đến chân hắn mặc toàn bộ là màu đen có vài lỗ thủng trông như bị vết đạn xuyên qua, trông khác hẳn mấy tên bác sĩ, tiến sĩ ở đây. Haechan và hắn cứ thế trừng mắt nhìn nhau.
Lúc này đứa bé trong lòng Haechan bất ngờ gào khóc, có lẽ con bé đã cách xa hơi ấm của mẹ đã lâu.
"Chết tiệt, không phải lúc này chứ"
- Cậu.... và đứa bé kia..... có quan hệ gì? Bắt cóc nó?
Người lạ mặt bất ngờ hỏi.
- Tôi đang giải cứu đứa bé này, nếu như anh có ý định ngăn cản, tôi sẽ không ngại thủ tiêu anh ngay đâu
Hắn ta lướt một vòng trên người Haechan đánh giá, quần áo cậu có chút dính bụi bặm, trên trán lấm tấm mồ hôi, giày thể thao dính chút bùn, ánh mắt nhiều sát khí.
*Rầm, rầm*
- Chết tiệt cửa bị khoá rồi
- Chúng ta trúng kế rồi
Lúc này phía bên kia tường có tiếng đập, Haechan khẩn trương nói với người lạ mặt
- Để tôi đi nếu không tôi sẽ giết anh
- Đi theo tôi
- Hả???
- Đi theo tôi
- Anh là ai?? Tại sao tôi phải đi theo anh??
Hắn ta quay lại nhìn thẳng vào mắt Haechan kiên định nói
- Vì tôi cũng muốn cứu đứa bé
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới đăng được chương mới :<, tuần qua mình bận chuẩn bị cho tổng kết và gia đình cũng có việc riêng nữa nên đã để mọi người chờ lâu. Tuần này mình sẽ bắt đầu chăm chỉ trở lại. Cảm ơn vì đã đợi mình 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com