Stalker nhanh nhanh công khai danh tính còn theo đuổi người nữa chứ !!!
Hai người nhanh chóng đi tắm, lần này chỉ đơn giản mà tắm, Lee Donghyuck cũng thôi trêu chọc người kia, cậu cũng đã hết sức rồi. Mark Lee vẫn tiếp tục bế cậu ra ngoài đặt lên giường, quần áo vương vãi trên mặt đất, hắn nhìn một lát rồi dứt khoát bỏ hết đồ vào máy giặt.
"Em mặc tạm quần áo của anh được không? Hoặc anh sẽ mượn đồ của Taeyong hyung, có một chút kì lạ nhưng có khá nhiều em có thể chọn lựa"
"Lười lắm, mặc đồ của anh được rồi"
Lee Donghyuck mệt mỏi nằm quấn khăn trên giường, hướng ánh mắt theo Mark Lee đang cặm cụi dọn dẹp khắp phòng. Cái tủ quần áo bật mở lộ ra, quần áo không quá nhiều nhưng tất cả đều là đồ hiệu, kiểu dáng có chút đơn giản, cực kì phù hợp với mắt thẩm mĩ của cậu.
"A.. cái áo này còn chưa mở bán mà? Sao anh lại có nó? Tôi còn định chờ bán để mua đó"
Lee Donghyuck reo lên khi nhìn thấy chiếc áo ưa thích, bố mẹ Lee không chiều chuộng con cái chưa kể thành tích bất hủ đánh nhau gây lộn của cậu thì tiền tiêu vặt chỉ là một con số mà thôi. Tủ đồ này chính là chiếc tủ cậu hằng mong ước đây thôi, tất nhiên bây giờ nó sẽ là của cậu.
"Taeyong hyung là người đại diện của hãng này nên được mua sớm đó. Nếu em thích thì em lấy đi, cái gì cũng được mà"
"Tất nhiên, tôi sẽ lấy hết, cho anh nude luôn"
Lee Donghyuck đang cực kì vui vẻ, hừm, Huang Renjun hãy chờ để lác cả mắt đi, bớt bớt khoe khoang mấy món đồ của Na diễn viên nhà nó nữa. Mark Lee chỉ thấy Lee Donghyuck vui vẻ cũng hạnh phúc cực kì hài lòng, chọn hết đồ này món kia cho nó lựa.
"Hai đứa có xuống ăn không nào?"
Lee Taeyong gọi với lên từ dưới nhà, Lee Donghyuck mới coi như chọn được một bộ ưng ý nhất mặc vào.
"Em có cần anh đỡ không?"
Mark Lee cực kì quan tâm hỏi han người thương, đổi lại là một Lee Donghyuck khinh bỉ đứng thẳng dậy. Chân vẫn còn hơi run nhưng vẫn ổn, không hề sốt, chỉ thấy đói và khá mệt, mấy phim ảnh là nói quá hay là thể chất của cậu vốn tốt cũng không rõ.
"Không cần, đi xuống thôi"
"Em xuống trước được không? Anh dọn dẹp trên này một chút"
Trên bàn ăn, Kim Doyoung và Lee Taeyong đã đợi sẵn, ngồi cùng với thầy giáo của mình cùng ca sĩ nổi tiếng là cảm giác thế nào nhỉ? Là cảm giác vừa ngại vừa bế tắc kể cả có là đứa hoạt bát như Lee Donghyuck thế này đây. Lee Taeyong là một ca sĩ nổi tiếng thân thiện, anh cười cười hỏi han cậu vài điều về gia đình lẫn trường học bạn bè. Lee Donghyuck còn đang hồi hộp không ngớt trước màn ra mắt phụ hyung bất ngờ này thì Mark Lee đã đi xuống, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Trên bàn đều là những món ăn có phần hơi thanh còn có cháo thịt. Lee Donghyuck thuộc đảng thịt lập tức bối rối, ngồi vào bàn mới thấy màu xanh nhiều hơn màu nâu của thịt bèn ghé tai Mark Lee hỏi có thể gọi thêm gà rán không.
"Không được, giờ chỉ được ăn mấy cái này, mấy hôm nữa mới được ăn đồ dầu mỡ, cay nóng"
Kim Doyoung tai thính như thỏ đã nghe thấy cuộc nói chuyện vội vàng lên tiếng.
"Tại sao? Em đói lắm, thầy Kim"
"Em ăn tạm mấy món này trước nha. Mấy bữa nữa sang đây, anh nấu cả bàn tiệc cho em luôn được không?"
Lee Taeyong hiền dịu như dỗ trẻ con nói với Lee Donghyuck, cậu cũng chỉ đành bĩu môi gật đầu. Mark Lee sau đó lại nói nhỏ với cậu, ăn cái này em sẽ không bị đau, chỗ kia cần vài ngày nghỉ ngơi đã. Lee Donghyuck bấy giờ mới hiểu rõ mọi chuyện, cả mặt đều bị đun nóng chỉ biết ăn vội vàng rồi bỏ chạy lên phòng Mark Lee. Hắn không lên ngay mà nói chuyện gì đó ở dưới một chút, lúc lên đã thấy cầm theo một tuýp thuốc nhỏ. Lee Donghyuck lại tiếp tục lăn lộn trong chăn, tất cả ga giường lẫn chăn đều đã được thay mới tràn ngập mùi nắng, ăn no xong thì đi nằm là chuyện hạnh phúc nhất trong đời người còn gì.
"Donghyuck à, dậy đi em. Ăn xong nằm xuống ngay sẽ đau dạ dày đấy"
"Không thích, muốn ngủ tiếp cơ"
"Vậy dậy bôi thuốc đã nhé, rồi ngủ tiếp, chiều nay em có tiết mà đúng không?"
"Anh biết luôn cả lịch học của tôi hả?"
"Ừm, một chút thôi"
Lee Donghyuck cuối cùng cũng đành ngẩng đầu dậy nhưng sau khi nhìn tuýp thuốc trong tay Mark Lee lại lập tức vùi mặt vào chăn.
"Dậy thôi nào, bôi thuốc một chút là xong mà"
"Không muốn, sao phải bôi chứ?"
"Chỗ kia sưng rồi, nếu để như vậy sẽ đau lâu lắm đó"
"Tất cả là lỗi tại anh"
"Ừa, lỗi của anh, nên cho anh chịu trách nhiệm nhé. Được không, Donghyuck?"
Lee Donghyuck ưa thích trêu chọc người khác nhưng lại yếu lòng với những lời nói ngọt ngào. Cuối cùng, đầu cũng chẳng ngẩng lên nữa, nhưng mông thì chìa ra khỏi chăn mặc Mark Lee thích làm gì thì làm. Bôi thuốc xong nhanh chóng, Lee Donghyuck cũng thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Mark Lee hôn nhẹ lên má cậu rồi nằm xuống bên cạnh.
Gần 2 rưỡi chiều, điện thoại của Lee Donghyuck kêu inh ỏi. Lee Donghyuck mệt mỏi mở mắt chỉ thấy Mark Lee vẫn như ban sáng, ngủ mặc kệ chuông, tiếng thở đều đều thoải mái khiến cậu khó chịu. Nhéo hắn một cái ép thức dậy, dí điện thoại vào mặt hắn. Mark Lee mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nghe máy. Huang Renjun không hổ danh bạn thân của Lee Donghyuck, chưa cần người nghe nói gì đã xả một tràng:
"Tỉnh dậy, Lee Donghyuck. Nửa tiếng nữa là đến tiết của Kim ma vương rồi, mày hết ngày nghỉ rồi nhớ không? Muốn trượt môn học lại gặp ổng lần nữa hay gì? Dậy, dậy ngay"
"Ừm, tiết học, phải rồi, Donghyuck có tiết chiều nay. A, em ấy sẽ đến ngay đây, em lấy chỗ sẵn được không?"
Một hồi im lặng kéo dài bên kia đầu dây của Huang Renjun, vốn định hỏi thêm thì Mark Lee đã lên tiếng lần nữa:
"Anh là Mark Lee, Donghyuck sắp đến rồi, nhờ em giữ chỗ nhé"
"A, được.. nhưng mà, sao anh lại.."
Huang Renjun còn chưa kịp nói hết câu, Mark Lee đã tắt máy, vội vội vàng vàng mà nhấc Lee Donghyuck vào phòng vệ sinh lau mặt. Đi xuống dưới nhà đã thấy Kim Doyoung chuẩn bị đến trường.
"Chà, anh còn tưởng nó quyết thi lại môn của anh chứ?"
"Anh, anh rõ ràng biết em ấy có tiết hôm nay mà. Sao anh khỏi gọi bọn em dậy?"
"Chẳng biết nữa, người có tuổi rồi, lúc nhớ lúc quên vậy đó?"
"Em đi nhờ đến trường với, anh không được từ chối. Taeyong hyung chưa biết cây cà chua bị anh quên suýt thì chết khô đâu"
"Giỏi lắm Mark, mới dây dưa với người ta một ngày đã biết uy hiếp anh rồi cơ mà. Thằng nhóc con này đúng là cái cờ đỏ biết đi"
Cằn nhằn thì cằn nhằn, Kim Doyoung vẫn phải cho hai thằng nhóc lên xe cùng đến trường. Lee Donghyuck vẫn chìm trong giấc ngủ, vẫn luôn là Mark Lee vừa bế vừa ôm lên xe. Đến trường thì đổi thành Mark Lee cõng Lee Donghyuck nhanh chân chạy vào lớp học đặt vào chỗ ngồi bên cạnh Huang Renjun đã lấy sẵn dựa vào người mình.
"Anh Mark, sao anh lại ở đây? Lee Donghyuck làm sao vậy?"
Huang Renjun dò hỏi nhưng Mark Lee còn chưa kịp trả lời, Kim Doyoung đã vào lớp lên tiếng điểm danh.
"Mark Lee, tôi nhớ em hôm nay không có tiết của tôi thì phải?"
Mark Lee bị cả lớp nhìn chằm chằm đành phải để Lee Donghyuck ngả vào người Huang Renjun rồi ra ngoài. Tiết học hôm nay trôi qua khá nhanh, Kim ma vương hôm nay dường như hơi mát đầu, dễ tính hơn mọi ngày, nhìn thấy Lee Donghyuck ngủ vẫn mặc kệ tiếp tục giảng bài. Huang Renjun trong đầu đã nảy ra một nghìn câu hỏi tại sao cần hỏi bé Lee Donghyuck nhưng người kia cứ ngủ mãi có lay cũng chẳng tỉnh nổi. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Huang Renjun lay Lee Donghyuck mạnh đến sắp rơi ra khỏi ghế thì cậu mới tỉnh dậy.
"Hửm, Huang Renjun, sao mày lại ở đây? Ủa đây là lớp học mà? Mark Lee đâu?"
"Mày còn hỏi tao? Mày với Mark Lee là sao?"
Lee Donghyuck còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lười trả lời lại nằm bò trên bàn. Bỗng nhiên có tiếng xì xào ngay cửa lớp, mấy bạn nữ bàn tán xôn xao về một ai đấy.
"Đẹp trai vãi, sao tao chưa thấy bao giờ?"
"Là Mark Lee đó, đội trưởng đội bóng rổ, bình thường ảnh hay đeo kính cơ. Tao rủ mày đi xem bóng rổ mày có nghe bao giờ đâu?"
"Đẹp trai vãi, có người yêu chưa thế? Tao muốn xin số quá"
Lee Donghyuck vừa nghe đến cụm từ "đẹp trai" lại cộng thêm tên Mark Lee đã ngẩng đầu dậy nhìn ra ngoài. Mark Lee đang đứng trước cửa, cặp kính tròn hàng ngày đã không thấy, mái tóc được vuốt cao lộ trán, chỉ còn vài sợi được cố định bằng keo. Hắn đang ngại ngùng mãi chẳng dám bước vào, cuối cùng bị Zhong Chenle lẫn Park Jisung đẩy mạnh mới đi vào. Những tiếng xôn xao xung quanh ngày càng nhiều, nhận thấy ánh mắt Lee Donghyuck nhìn vào mình, Mark Lee mới chầm chậm đến trước mặt cậu, tay chìa ra một hộp sữa chocolate quen thuộc.
"Anh.. anh biết giờ này.. em, em tan lớp? Em còn mệt không? Uống..uống sữa nhé?"
Lee Donghyuck cười gian, kiểu tóc này chắc chắn là do hai đứa ParkZhong xử lý, chà chà, có một anh đẹp trai đến tận lớp cũng hay ho nhỉ. Hộp sữa chocolate trên tay Mark Lee cũng chứng thực cho việc theo đuổi bao lâu nay của hắn, phải biết ai cũng ghen tị khi Lee Donghyuck có một người bí mật tặng qua mấy tháng rồi. Lee Donghyuck chưa bao giờ là một người tốt bụng, nhìn Mark Lee lúng túng ấp úng như gà mắc tóc trước mặt thấy cũng vui mắt. Lee Donghyuck nổi ý muốn trêu chọc người kia.
"Không thích.."
Lời vừa dứt đã thấy cả khuôn mặt Mark Lee tối sầm thất vọng đến tội nghiệp. Lee Donghyuck bật ra tiếng cười, chống tay nhìn người kia thay đổi biểu cảm.
"Muốn ăn.. gà.. không, muốn ăn canh bò hầm cơ"
Mark Lee như bắt được vàng, gương mặt lại sáng bừng nụ cười ngốc nghếch vội vàng đồng ý:
"Được, được, em muốn ăn gì cũng được. Mình đi nhé?"
Lee Donghyuck đứng dậy lại nhận ra mình không mang cặp sách, quay lại cười cười với Huang Renjun:
"Anh đi ăn đã, có gì nói sau. Bé cưng không cần bù anh nữa, ngoan ngoan đi chơi với bạn trai bé đi nhé"
Xấu tính vẫn là xấu tính, Lee Donghyuck vẫn còn ghim hôm qua bị Huang Renjun bỏ bom lắm. Muốn xấu tính hơn vẫn được, Lee Donghyuck gọi Mark Lee lại gần hôn nhẹ vào khóe môi hắn rồi lại véo má hắn một cái rồi đi ra khỏi lớp xuyên qua hai đứa ParkZhong đang đứng trước cửa.
"Ngoan quá, thưởng"
Tất cả mọi người đều như bất động tại chỗ, Mark Lee mặt đỏ bừng bừng vội chạy theo cậu để lại cả chục ánh mắt ngạc nhiên. Dù sao cũng phải đánh dấu chủ quyền một chút, Mark Lee là người của ai, chặn đường ngay từ đầu không cần thêm tình địch phải không?
Kết luận thì mấy cái clip trên mạng vẫn không đáng tin đâu, đâu phải ai cũng có stalker là Mark Lee đâu nhỉ?
Tui xem một chiếc clip trên tóp tóp, hài ghê lắm, cũng nghĩ ai có thể thử mấy cách này nhỉ, thế là chiếc fic ra đời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com