2
Cha nội nói nhiều: mai anh sang đón em nha
Bạn trai minhyung: nè ai là bạn trai anh, set biệt hiệu kiểu gì đó.Tui tự đi được
Cha nội nói nhiều: vấn đề thời gian thôi mà, mai em muốn ăn gì
Bạn trai minhyung: gì cũng được
Cha nội nói nhiều: thế ăn sandwich nhá
Bạn trai minhyung: thôi khô lắm
Cha nội nói nhiều: thế ăn bún bòa nhá
Bạn trai minhyung: tui ghét bún lắm
Cha nội nói nhiều: thế ăn nui em bé nhá
Bạn trai mihyung: tui lớn rồi
Cha nội nói nhiều: thế mai em muốn ăn gì
Bạn trai minhyung: gì cũng được
Cha nội nói nhiều: ờ thôi cái đó mai anh qua em rồi mình tính ha, khuya rồi ngủ thôi,em ngủ ngon
Bạn trai minhyung: à, đuổi khéo chớ gì
Cha nội nói nhiều: đâu có, anh sợ mai em bé dậy không nổi rồi lại cọc đánh anh
Bạn trai minhyung: à, ghét bị tui đánh chứ gì
Cha nội nói nhiều: đâu có, thích được em đánh lắm, bé đánh đít anh được không?
Bạn trai minhyung: ? block nhá
Cha nội nói nhiều: ơ hoi hoi, giỡn. Nhớ em ghê, muốn ôm em ngủ
Bạn trai minhyung: .... Ôm gì mà ôm, ngủ đi
Cha nội nói nhiều: dạ, em bé ngủ ngon nhá, moah
meo meo: vcl, tin nhắn hồi đấy của ông ấy với mày thật đó à
nàng tiên cá: tao tự tạo tin nhắn ra cho mày xem à
meomeo: mày làm vậy thì tao cũng không ngạc nhiên lắm, minhyung nhắn thế này mới ngạc nhiên đấy. Trừ mày ra, cả trường ai chẳng biết ổng trapboy
nàng tiên cá: cũng tại mày không nói cho tao nghe chứ ai. Một ngày 24 giờ t tu điều ấy vào đầu m 1h, 23h còn lại yêu jeno. Nhưng điều ấy không quan trọng, nhớ khuôn mặt mày khi nghe t nói không. TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG MINHYUNG
nàng tiên cá: thì, thì lúc ấy thằng chả khác hoàn toàn so với những gì m kể
meo moe: thôi con ạ, không ai cứu được con đâu, để đau khổ vậy đi cho sáng mắt ra, khuyên quài không nghe mệt quá
nàng tiên cá: nhưng minhyung về nước thật đấy à
meo meo: t lại đùa m làm gì?
nàng tiên cá: phải trả thù
meo meo: con ơi con tỉnh lại dùm mẹ đi con
nàng tiên cá: cứ chờ đó, m sẽ thấy cảnh lee minhyung khóc lóc lết theo chân tao xin quay lại
meo meo: chờ mấy năm rồi
Năm ấy, khi donghyuck ngoài mặt thì ghét bỏ, không để ý nhưng trong lòng thì cứ anh minhyung đâu rồi nhỉ, nhớ anh minhyung ghê, sao ảnh chưa qua nữa nhở. Lần đầu trong 6 tháng qua ảnh không chờ mình tiết tự học đó, hay là lại lén lút thuốc trước cửa hàng tiện lợi rồi, mình mà gặp thật mình cho mồn anh ta thành cái lư hương.
Donghyuck tự mình vùng vằn, vội chạy lẹ ra vòng tròn k để tìm anh sắp là người yêu thì quả thật anh ta ở đấy thật, may là anh ta không hút thuốc, mồn anh ta không thành lư hương nhưng tình cảm tụi mình thì có.
Anh ta ngồi đó với ai trông mặt quen quen thế kia, à hèn gì, em gái người yêu cũ. A a gì đây, nắm tay nhau?
Donghyuck vội băng qua đường, đứng đối diện tấm kính nơi mặt hai người họ hướng ra ngoài. Minhyung trông hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không có ý định buông tay. Liếc minhyung đã đời anh ta cũng trơ trơ mặt, donghyuck ném cục tức qua jooahn kế bên, nhỏ giựt mình cũng vội giựt tay ra khỏi minhyung, donghyuck thấy nhỏ quay sang thì thầm gì đó vào tai minhyung hình như bảo anh ta ra đây, cậu cũng nhanh chóng niệm phật quan âm trong đầu không thì hôm nay minhyung chết mất.
"anh nói đi, anh với con nhỏ đó là sao?"
" cũng không có gì"
" không có gì mà nắm tay ôm ấp ngoài đường thế này cơ á"
" như anh với em thôi"
Niệm xong rồi, donghyuck căng chân đá thẳng vào hạ bộ minghyung khiến anh phải quỳ rạp xuống dưới chân nó rồi tiện tay xoa lấy quả đầu đó
" cún cưng, giờ thì vào ăn đồ thải ra đi"
Mối tình mập mờ 6 tháng kết thúc như vậy, lúc quen thì chả thấy đâu, sao khi chấm dứt gặp mặt hoài thế. Dù em học trên, anh- tên tệ bạc tráp boy minhyung học dưới, thế mà cứ gặp nhau. Anh ta là ma à. May mà mấy tuần sau, anh ta đột nhiên trở về canada sinh sống mỗi ngày đi học của donghyuck không cần đem thêm quyển phật pháp nữa.
Đúng là chuyện đã qua 5 năm rồi, vậy mà không có nổi một lời xin lỗi, trapboy đấy à, để xem. Trước hết bây giờ cậu phải hoàn thành dealine cho ngày mai đã, nghe bảo ngày mai sẽ có trưởng phòng mới, cậu phải để lại ấn tượng sâu sắc với người ta.
ấn tượng sâu sắc thật, trưởng phòng mới là lee minhyung.
---------
đi học được 2 tuần nhận ra mình chọn sai ngành rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com