Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lòng em

Gửi Minhyung
Là em, Donghyuck của anh. Thật ra, em đã định viết những dòng này từ lâu lắm rồi, nhưng mà em đã chần chừ, rồi công việc cứ thế làm em bận không kịp thở, và cả từng phút, từng giây bên anh làm em quên đi nỗi sợ ấy, nỗi sợ mất anh, nỗi sợ anh không còn bên em... Em không biết từ đâu mình lại lo lắng như thế khi anh đối xử với em rất tốt, rất yêu thương, cưng chiều em, chăm em từng tí một mỗi khi em bị ốm, có lẽ trong mắt anh, em như một đứa bé ấy nhỉ. Thế nhưng rồi, vì anh yêu em nhiều như thế, anh quá hoàn hảo, anh đẹp trai, anh tốt bụng khiến em sợ, sợ rằng nếu một mai anh không còn ở bên, liệu em có thể chấp nhận được không khi thiếu vắng đi hơi ấm của anh, thiếu sự chăm sóc của anh, vắng những cái ôm ấm áp, những cái hôn dần ít lại. Liệu rằng em có thể không, Minhyung? Em đã từng nghe nói rằng: "Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi", chẳng có gì là vĩnh hằng, vì thế nghĩ tới tình yêu của chúng mình, nỗi lo ấy của em lại lớn hơn. Vì thế mà em chưa từng nói với anh rằng em sẽ ở bên anh mãi, vì em sợ lắm, Minhyung à. Thế mà, ở cạnh anh, những cái ôm bất chợt từ phía sau khi em đang đứng bếp, mỗi nụ hôn chào tạm biệt mỗi sáng anh đi làm, những cái xoa đầu từ anh, những lời nhắn từ nhủ dù anh làm việc không có thời gian ngơi nghỉ, tất cả những điều anh dành cho em, đều khiến con tim em loạn nhịp. Dường như anh có thể thấy được nỗi lo từ ánh mắt em có phải không? Vậy nên anh mới luôn ôm em vào lòng, sẽ luôn nói yêu em, thương em, sẽ không ngại mệt mà cuối ngày vẫn đàn hát cho em, vẫn cùng em xem phim. Từng phút, từng giây anh ở bên, từng cái nắm tay, từng hành động nhỏ của anh luôn làm em rung động. Nói sao nhỉ, dẫu rằng bên trong em vẫn còn đấy những nỗi lo, thế nhưng mà, chúng ta làm sao biết được tương lai có đúng không? Mỗi khoảnh khắc anh ở bên, luôn làm em cảm thấy an tâm. Vì thế mà, em bé ngoan của anh sẽ không tự mình nghĩ nhiều nữa, em tận hưởng từng khoảnh khắc em có anh. Và em chỉ muốn nói rằng: "Em yêu anh, yêu Lee Minhyung thật nhiều". Dẫu rằng, những nỗi sợ sẽ không thể nào biến mất, nhưng mà em tin rằng, tình yêu của em, tình yêu của anh cho em sẽ lấp đầy nỗi sợ ấy để em và Minhyung sẽ vui vẻ cùng nhau, dắt tay nhau đi tiếp những ngày sau.
Chỉ là hôm nay, em muốn viết ra những điều mà em nghĩ, những việc Minhyung làm em hạnh phúc. Và muốn cảm ơn vì Minhyung đã ở bên em từ những ngày tháng cấp ba ấy, cảm ơn một Minhyung tuổi 17 không ngại nắng mưa ngày ngày chở em tới trường trên chiếc xe đạp cũ, cảm ơn anh hàng xóm đã làm em cảm động vào sinh nhật tuổi 17, cảm ơn Lee Minhyung đã cho em món quà bất ngờ ngày em tốt nghiệp. Và cảm ơn, một Minhyung của tuổi 27 vẫn luôn ở đây, để mỗi sớm mai kia, em thấy mình vẫn đang trong vòng tay anh.
Gửi lời yêu tới Minhyung của em
Donghyuck.

26/04/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com