Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi là ai giữa người giàu xung quanh

Từ sau buổi gặp mặt Lee Donghyuck cứ canh cánh trong lòng không yên vì cầm trong tay số tiền lớn, mà người cậu cho là Sugar Mommy thích xem đánh game kia tần suất vào xem cũng ít hơn hẳn. Vì mỗi lần Lee Donghyuck diệt xong một tên địch thì khung bình luận sẽ nhảy ra hàng loạt lời lẽ phấn khích tung hô Gấu đốt cháy mặt trời.

Lee Donghyuck nhấp chuột rời khỏi trang web trường, thế quái nào lại nhảy ra quảng cáo thuốc tăng cường sinh lực nam giới. Nhanh tay tắt đi quảng cáo, Lee Donghyuck nhìn đồng hồ mới tám giờ, quơ vội cái áo mỏng tang khoác vào đi ra ngoài.

Khu chung cư buổi tối có rất nhiều người già đi dạo dưới khuôn viên, đèn thắp sáng rực không lo vấp phải cái gờ nhấp nhô cứ lâu lâu sẽ xuất hiện. Mới giây trước Lee Donghyuck còn phanh áo đón gió, giây sau bị gió lùa vào lạnh cóng mới vội vàng kéo áo lên tận cổ. Tay Lee Donghyuck đút trong túi áo sờ phải thứ gì sột soạt, trong lòng mừng thầm hi vọng đó là tiền cậu để quên, lấy ra xem là tờ giấy viết từ vựng. Lee Donghyuck dứt khoát nhét lại vào túi áo, giờ này không phải lúc học hành.

Ngoài chơi game Lee Donghyuck còn biết nấu ăn, nấu rất ngon là đằng khác, nhưng còn phải tùy vào tâm trạng xem hôm đó có hứng bày bếp hay không. Mẹ Lee ở nhà mỗi lần con trai được nghỉ về đều xung phong chiếm bếp, Lee Donghyuck không có đất dụng võ đành lủi lên phòng nằm.

Kimchi ngon là kimchi già, cầm hai gói kimchi trong tay, Lee Donghyuck lấy gói có ruột đậm màu hơn cho vào giỏ, lượn lờ quanh khu bày sữa lấy vài hộp, thêm mấy gói mì là xong được một bữa. Nhiệt độ trong cửa hàng tiện lợi mở hơi thấp, Lee Donghyuck xoa xoa hai tay vào nhau chờ đợi nhân viên tính tiền, tiếng máy quét mã vang lên vài tiếng bíp, ngay sau đó một túi đầy thức ăn được buộc cẩn thận đặt trên quầy.

Lee Donghyuck đứng giữa ngã ba, nếu bây giờ rẽ trái vào đường nhỏ sẽ về nhà nhanh hơn đi đường vòng phải hụt hơi leo dốc, ngặt nỗi con đường đó không có đèn, lại chẳng biết có yêu ma quỷ quái gì nấp sẵn rình mồi hay không. Lí trí Lee Donghyuck bảo cứ đi đường lớn, nhưng đôi chân đã lủi vào con đường tối tăm kia. Cậu tự xốc lại tinh thần, rằng bản thân là một đứa con trai cao gần tròn một mét tám thì có gì phải sợ đám nhóc tì.

Đèn đường chỉ chiếu được một đoạn, vào sâu bên trong bóng tối ngày càng dày đặc. Lee Donghyuck lấy điện thoại mở đèn pin, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà sải bước. Tiếng va chạm đồ đạc thu hút Lee Donghyuck, theo đó là những câu dọa nạt sặc mùi trấn lột nối tiếp nhau. Cậu dừng bước, cố đấu tranh tư tưởng nên chạy hay xông lên làm anh hùng. Chưa kịp quyết định thì phía trước đã bắt đầu náo loạn, có vẻ là hai đánh một. Nếu nạn nhân còn chống cự được thì tỉ số sẽ đều nhau, Lee Donghyuck xách chặt quai túi chạy thẳng một mạch về phía trước.

"Mẹ nó chứ, mày giàu như thế chia cho bọn tao một ít thì mất gì?" - Một tên gầy nhẳng cao lêu nghêu ôm đầu, hắn không ngờ nhóc con trước mặt không hề sợ, trực tiếp dùng đầu húc hắn.

"Tao không thích."

Đứa nhóc siết quai cặp, trừng mắt quát dù chỉ đứng tới ngực đối phương. Đằng sau đường cụt không có cách nào trốn thoát, lúc nãy chỉ là ăn may, ngộ nhỡ bọn chúng nổi điên chắc không còn lành lặn trở về, lúc đó chú sẽ hỏi tội nó mất. Lee Jungsung không muốn vừa bị côn đồ đánh vừa bị chú ruột đánh chút nào. Ngoài tên như bộ xương còn một tên khác như đô vật chính hiệu, cơ bắp trên tay như mấy võ sĩ tiêm thuốc kích thích, áo thun bó sát cơ thể như căng ra, hắn bắt đầu dồn Lee Jungsung về sau, muốn cướp cái cặp hàng hiệu cùng mấy thứ giá trị bên trong.

Lee Jungsung có cứng đầu cách mấy vẫn là trẻ con, nó bắt đầu thấy hối hận vì nhân lúc chú tăng ca về trễ đã lẻn ra ngoài chơi. Tay nó đặt trên nắp thùng rác, dứt khoát lấy che như tấm khiên, hóa thân thành nhân vật Captain America trên màn ảnh. Bọn chúng cười ngặt nghẽo chế giễu, tên gầy vừa giơ tay định tóm Lee Jungsung liền bị thứ gì đánh vào đầu, còn mát mát như nước đá.

Lee Donghyuck cầm bịch thức ăn quăng hết đà như đang chơi ném tạ, cú tấn công của cậu chỉ đánh trúng kẻ trông như sắp chết, còn tên to xác vẫn đứng đực ra đấy chực chờ bay vào xé xác cậu. Lee Donghyuck không còn gì trong tay, chưa kịp quay chân bỏ chạy đã ăn ngay một quả đấm vào mặt trái đau đến mức mất đà loang choạng.

"Muốn làm anh hùng đúng không? Được, tao sẽ cho mày biết làm anh hùng rơm bén lửa là như thế nào."

Tên to con bẻ khớp tay với nụ cười đểu giả trên môi, lắc lắc cổ qua lại tóm cổ áo Lee Donghyuck xách lên. Lee Donghyuck trong lòng thầm kêu trời, dù cậu không phải dựa vào mặt kiếm cơm nhưng vác cái mặt đầy thương tích đi học cũng ngại lắm, huống gì cậu cũng là học sinh ngoan chưa động tay động chân với ai bao giờ.

Trước khi nắm đấm to chảng lần nữa đáp xuống mặt, Lee Donghyuck mắt ti hí vẫn kịp thấy nét mặt vặn vẹo của tên to con. Lee Jungsung cầm "tấm khiên" nhào tới thụi mạnh vào hông hắn, nó chưa nhìn ngắm chiến công kĩ càng đã bị Lee Donghyuck cầm tay lôi đi. Cả hai chạy thục mạng khỏi con hẻm tối tăm không hề giảm tốc trước khi ra tới đường lớn, Lee Donghyuck hai tay chống gối thở phì phò, may mà cậu nhanh chân.

Nhìn sang đứa nhóc vẫn còn cầm nắp thùng rác trên tay, Lee Donghyuck khóe môi méo xệch không nhịn được cười vang, vết thương trên mặt bị tác động nhoi nhói hại cậu kêu lên. Lee Jungsung hừ nhẹ, vứt nắp thùng rác chồng lên một cái thùng rác gần đó, định vẫy một chiếc taxi về nhanh nhanh nhân lúc chú nó chưa tan làm, nhưng nhớ ra người đang đứng đó vì cứu nó mới phải lãnh một vết bầm gần mắt mới quay lại.

"Cảm ơn anh." - Lời nói cũng khá xuôi tai, đến khi Lee Jungsung bồi thêm câu sau. "Anh hùng mắt chột."

"Anh đây chột mắt là tại ai hả?" - Lee Donghyuck giận sôi gan, đứa trẻ trước mặt không hề ngoan như cậu hồi đó tí nào. Muốn khuyên răn trẻ em ban đêm đừng đi vào hẻm tối phát ra từ miệng Lee Donghyuck lại trở thành nội dung khác. "Cứu cũng đã cứu, giờ em phải mua trả lại anh túi thức ăn chứ?"

Lee Jungsung mà biết người nó đang cười nhạo là idol Gấu đốt cháy mặt trời hẳn sẽ bám người ta tới tận nhà, đằng này lại giương đôi mắt vô tội ra cùng với hai tờ tiền mệnh giá lớn cầm bằng hai tay đưa tới trước mặt Lee Donghyuck.

"Em không biết mua đồ ăn, chỉ có tiền trả anh thôi."

Từng đó tiền để mua kim chi, mì, sữa, đùa cậu chắc? Tuy vẫn đang cầu nguyện mỗi ngày để không rớt môn nhưng Lee Donghyuck làm gì mất tính người đến độ cầm tiền đóng học phí của một đứa nhóc đi lấp đầy cái bụng đói của bản thân. Cậu thở dài, coi như xúi quẩy làm rơi xuống đường bị xe cán vỡ sẽ bớt tiếc hơn.

"Lần này anh không tính toán với em, sau nhớ chọn đường lớn mà đi."

Lee Jungsung gật gật, không nhận thì thôi vậy. Đến lượt Lee Donghyuck trợn trừng khi nhìn thấy thằng nhóc cất tiền vào ví, xin thề là cậu chẳng hề có ý nhìn lén nhưng mắt lỡ đập phải ví tiền có nhiều tờ giống nhau. Từng đó đem đi nạp game sẽ có skin siêu xịn, đương nhiên đó là ý nghĩ mà Lee Donghyuck sẽ không bao giờ làm.

Một đứa con nít còn giàu có hơn cả cậu, đúng là nghiệt ngã. Đợi thằng nhóc leo lên taxi rồi Lee Donghyuck mới lững thững quay lại của hàng tiện lợi, bổ sung thêm trứng gà về tối lăn mắt cho bớt sưng, tránh phải nghe mấy lời càm ràm của đứa bạn thân gà mẹ.

Người tính không bằng trời tính.

Lee Donghyuck đứng trước gương nhìn vệt bầm trên mặt mờ được chút xíu, dứt khoát thay ra áo thun quần jeans, đóng cho bản thân một bộ đồ trông thật ngầu để có cớ đeo kính đen. Bạn bè trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, học cùng sắp nhẵn mặt nhau còn muốn chơi trội gì ở đây. Hôm nay lại là tiết chuyên ngành, Lee Donghyuck liên tục bị thầy cô gọi lên hỏi đông hỏi tây, cậu học ngành du lịch chứ có phải làm tiếp viên hàng không quái đâu mà cứ phải cười sắp cứng cả cơ miệng.

Vật lộn mãi cũng kết thúc, Lee Donghyuck xách cặp chạy xuống nhà ăn dành chỗ quen thuộc có view hàng cây đợi Na Jaemin. Giờ này bên khoa Y cũng tan, có điều Na Jaemin phải đợi bớt người mới tàn tàn rời lớp, Lee Donghyuck đảm nhận gọi món trong tất cả bữa ăn ở trường vì đứa bạn này rất dễ ăn. Đang mải suy nghĩ nên nói sao vì trang phục hoành tráng hôm nay thì Na Jaemin đã mắt tròn mắt dẹt ngồi xuống đối diện, ngạc nhiên đến sách trên tay cũng không buồn đặt xuống bàn.

"Tiết mục gì đây?"

Lee Donghyuck hắng giọng, "Sắp ra trường rồi phải để tao chưng diện lên chứ."

"Nếu có người xem thì bốn năm qua mày đâu có cô đơn." - Na Jaemin đặt sách lên bàn, tháo balo, không đôi co với Lee Donghyuck nữa. "Có gì thì nói, không thì ăn cơm."

"Thì giờ tao nói được chưa?" - Lee Donghyuck thường ngày bay nhảy trước mặt Na Jaemin vẫn luôn nể mặt ba phần, tự phong cho bạn thành đại ca bởi sự săn sóc cùng tính tình hết mình vì bạn bè.

Ai bảo sinh viên y đều có phong thái nho nhã, đấy là họ chưa thấy Na Jaemin đánh tên côn đồ trấn lột mình giữa phố. Đánh nhiệt tình là vậy nhưng hôm sau lại quay trở về bộ dáng lười biếng như con mèo nằm bên bệ cửa tắm nắng.

Na Jaemin nhíu mày nghe Lee Donghyuck kể lại, còn cả vết bầm to gần mắt. Bầm như vậy có vẻ lực không hề nhẹ, nhỡ chệch hướng một chút nữa thôi e là có một suất nâng mũi rồi.

"Tao xin mày đừng có đi tìm bọn nó để trả thù cho tao, lúc đó có hai đứa thôi không biết là còn đồng bọn lãng du ở xó nào, bọn nó mà xông vô có mười Lee Donghyuck cũng không cứu được mày đâu."

"Ai bảo mày tao tự đi tìm chết?" - Na Jaemin miệng nhai thịt gà, hai má phồng lên trả lời. "Mười Lee Donghyuck không làm gì được nhưng một Lee Jeno thì chắc là chơi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com