4. Thay trời hành đạo
Lee Jeno, cái tên mà Lee Donghyuck chẳng ưa cho lắm, đang theo học khoa công nghệ thông tin suốt ngày cắm đầu vào máy tính mắt lại sáng như sao, trong khi Lee Donghyuck mỗi ngày chỉ stream vài ba giờ đồng hồ đã có dấu hiệu cận thị. Nhưng chỉ thế mà không thích người ta cũng thật nhỏ nhen, nguyên nhân có lần Lee Jeno dám cài định vị vào điện thoại theo nhờ vả của Na Jaemin phòng trường hợp cậu chàng bỏ nhà đi bụi. Từ đó trở đi Lee Donghyuck rất cảnh giác với Lee Jeno vì sợ bị hack tài khoản mạng xã hội.
Trông con người suốt ngày vác theo cái laptop kè kè vậy mà là dân anh chị ẩn mình trong trường. Lee Donghyuck biết được điều này cũng nhờ Na Jaemin tiết lộ. Vì một cớ sự nào đó mà Na Naemin và Lee Jeno có hiềm khích với nhau, lời nói không giải quyết được thế quái nào lại lao vào đánh nhau bất phân thắng bại.
Từ đó trở về sau Lee Donghyuck chưa thấy 2 người họ đi cùng nhau bao giờ, lúc này Na Jaemin lại chủ động nhắc tới Lee Jeno khiến Lee Donghyuck ngớ ra.
"Hở?!" - Lee Donghyuck ré lên do phản ứng thái quá dẫn tới vết thương trên mặt ẩn ẩn đau. "Bình thường mới nói tới họ chưa cần tên mày đã xị mặt, nay lạ nhờ?"
"Có gì đâu," - Na Jaemin ung dung nhai cơm, hai má phồng lên trông đáng yêu cực kỳ trong mắt các bạn học, tư thế ngồi toát lên vẻ kiêu ngạo khó gần, nuốt xong cơm mới nói. "Thằng chả thua tao mà."
Đôi lúc Lee Donghyuck không thể hiểu nổi đứa bạn đang nghĩ gì. Điều làm cậu thấy phiền là thời tiết quá nóng trong khi bản thân diện nguyên set đồ như minh tinh màn bạc, cảm giác áo sắp bị mồ hôi nhuốm ướt.
"Mà mày định làm thế nào? Tự dưng xông vào ổ quỷ vậy?"
"Tao cũng là đối tượng bị cướp nên hiểu cảm giác, gián giết mãi không hết nhưng đập được con nào đỡ con đấy."
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, đa số sinh viên sẽ chọn quay trở lại khu nghỉ được xây riêng tranh thủ chợp mắt cho ca học buổi chiều nhưng Na Jaemin lại chọn ra quán nước ôn tập mớ kiến thức y khoa khó nhằn. Bình thường sẽ có Lee Donghyuck mà nay cậu quyết định trốn tiết học chiều về nhà thay quần áo, sẵn lên stream game đề phòng tối không về kịp.
Lee Donghyuck đã hứa tối nay tới xem cặp oan gia ngõ cụt thi triển võ thuật, hơn thế nữa còn muốn đóng góp công sức bảo vệ hòa bình khu phố.
Mọi ngày buổi chiều trong mắt Lee Donghyuck là một khoảng thời gian dài đằng đẵng thả trôi trong lời giảng của giảng viên, cặp mắt linh lợi líu ríu không chống đỡ nổi có thể gục bất cứ lúc nào. Hiếm hoi một ngày cúp học ở nhà chơi game yêu thích, Lee Donghyuck cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ, chỉ phút trước còn hăng hái giết địch phút sau đã sắp tới giờ hẹn với hai anh đại ca.
Đi hóng hớt thì vui, nhưng đó là khi Na Jaemin không nghĩ ra kế hoạch quái đản bắt Lee Donghyuck làm.
"Thử nghĩ xem, chỗ mấy đứa trấn lột ở địa bàn của mày nên người hiểu rõ nhất sào huyệt chính là mày. Nhỡ đâu bọn nó thấy hai đứa tao lực quá không giở trò lại phí công, cho nên mày phải làm mồi dụ. Tan học tao tới nhà mày nha."
Lee Donghyuck khí thế tuôn trào nghe Na Jaemin mô tả kế hoạch, nghĩ cống hiến một chút vì hòa bình mới là anh hùng đích thực, cho đến khi đứa bạn bổ sung rằng cậu giả gái sẽ càng thêm phần thú vị. Chưa đợi não bộ xử lí thông tin Na Jaemin đã ôm đống sách chạy mất hút bỏ lại Lee Donghyuck miệng vẫn đang mấp máy.
Mải chơi game hăng say nên cậu quên mất phi vụ chiều nay, đến khi tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên mới kéo kí ức game thủ Lee trở về.
Na Jaemin mặc áo phông quần jean khoác cùng áo khoác sơ mi xanh nhạt bên ngoài, tay xách một túi trông như đồ hiệu để lên bàn. Một chiếc hộp vuông vức vừa khít chiều dài túi đồ, Lee Donghyuck ngờ vực cầm lên, trong đầu chắc chắn thằng bạn mang váy tới. Đến khi nhìn thấy vật bên trong Lee Donghyuck còn sốc hơn, một bộ tóc giả màu bạch kim óng ả dài chừng ngang lưng được xếp nếp tỉ mỉ.
"Điên mất Na Jaemin ơi!" - Cậu giơ bộ tóc giả lên lắc lắc, sợi tóc đung đưa sống động trước khuôn mặt nhăn nhó. "Không ngờ mày làm đến mức này ấy!"
Trái lại Na Jaemin vô cùng điềm tĩnh, vừa lấy điện thoại nhắn tin vừa trả lời mà không nhìn Lee Donghyuck giận nghiến răng kế bên.
"Thấy có đến nỗi phải gào lên vậy đâu, nếu mày không chịu thì tao giả làm cô gái chân yếu tay mềm cho, thay vào đó mày sẽ đánh đấm."
Lee Donghyuck tưởng tượng bộ dạng Na Jaemin đội tóc giả ỏn ẻn trước mặt Lee Jeno liền phấn khích, có điều bảo cậu đánh nhau thà giả gái còn hơn.
Theo lời tên đầu sỏ chỉ cần làm sao trông cho yếu đuối là được. Lee Donghyuck chọn một cái quần jean cũ hơi chật chưa kịp bỏ kèm theo một cái áo sơ mi sọc hồng, đội tóc giả xong xuôi mới ra ngoài.
Na Jaemin sờ sờ cằm, bắt Lee Donghyuck xoay một vòng. Chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân dài, áo hồng thêm phần nữ tính, mái tóc mượt mà xõa ngang lưng nhìn từ đằng sau không ai biết là con trai. Na Jaemin gật gù, giao diện thế này đã đạt tiêu chuẩn đi lừa người.
Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi tối hôm trước, người ngồi ở hàng ghế trong cửa hàng cách một lớp kính nhìn bọn họ. Na Jaemin chẳng hề đoái hoài, mở cửa đi thẳng vào trong. Âm thanh kính coong thanh thoát vang lên chào đón khách hàng, hơi lạnh phà ra làm Lee Donghyuck rụt cổ lại, kéo lọn tóc quấn quanh cổ như khăn choàng. Cậu lấy vài chai sữa với bánh ngọt trên kệ, lẩm nhẩm tính xem còn thiếu gì nữa không mới quay ra tính tiền. Lee Donghyuck bình thường hoạt bát vô tư vẫn còn biết ngại, đứng trước mặt người không thân quen như Lee Jeno với bộ dạng này chẳng khác gì thằng diễn hề.
Lee Jeno ban đầu nhìn thấy cô gái đi bên cạnh Na Jaemin thì vô cùng ngạc nhiên cho đến khi người nọ cởi khẩu trang ra, hóa ra là người bạn mà cậu không tiếp xúc nhiều lắm.
"Uống nhiều nước vậy không sợ bị đấm ói ra à?"
Chính Lee Donghyuck đang uống sữa cũng suýt phun ra sạch khi nghe Na Jaemin nói, nhưng người cậu ấy đề cập tới lại là Lee Jeno đã xử lý xong chai nước có ga. Lee Jeno nào có kém cạnh, đốp chát lại ngay.
"Còn đi đánh nhau đeo kính để làm gì, muốn làm giang hồ giả danh trí thức chắc?"
"Ồ" - Na Jaemin rất tự nhiên tháo kính đeo vào cho Lee Jeno . "Vậy danh hiệu này cậu gánh thay tôi đi."
Lee Donghyuck chép miệng, vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác một mạch đi thẳng ra ngoài mặc kệ hai con người đang tóe lửa trong kia. Đi được một đoạn cậu ngoái lại chẳng thấy mống nào phía sau mới hoảng hồn, sau thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp được hai hình bóng lén lút nấp sau cây cột điện. Có điều đứng xa vậy Lee Donghyuck xảy ra chuyện họ có chạy đến kịp không nhỉ?
Con hẻm tối quen thuộc đã ở ngay trước mặt, vẫn là con đường tắt hẹp dài với ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn đường lớn. Lee Donghyuck xác nhận lại phía sau mới hít một hơi, sải chân bước vào trong hẻm tối. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm qua bọn chúng không cướp được gì nay vẫn chọn nơi này làm nơi hành sự.
Hai tên đó hứng thú nhìn cô gái tự đưa mình vào hang cọp, trên mặt không che giấu nụ cười nham nhở, chúng nhổm dậy đá đá vài cái dưới đất mon men lại gần "cô gái". Lee Donghyuck siết chặt túi nilong trên tay, đi lùi từng bước về phía sau.
"Chào cô em may mắn, giờ này còn ra ngoài mua đồ à?" - Gã ròm nhe nhởn vuốt vuốt cằm, tay kia đút túi quần jean lộ cả boxer. "Đi vui vẻ với tụi anh chút không, hửm?"
Lee Donghyuck thụt lùi lại một bước dài kéo giãn khoảng cách, nâng cao âm độ giọng nói.
"Tôi la lên đó."
Bọn chúng cười phá lên, gã to con bẻ khớp tay kêu răng rắc. "La đi, bàn tay này sẽ bóp chặt miệng cưng lại, có la hét cũng bằng không."
Ba người như mèo vờn chuột, giằng co một hồi đến khi gã ròm định xông lên thì Lee Donghyuck xoay người bỏ chạy, không quên hét ầm lên.
Chúng chửi thầm rồi đuổi theo, sao đứa con gái đó có thể chạy nhanh vậy được? Tới khúc cua tên ròm té nhào ra đất, hắn định thần nhìn lại thì phát hiện một tên đeo kính ngáng chân mình. Thấy con mồi đã mất dấu, mọi tức giận liền đổ dồn vào tên phá đám.
"Lại thằng nhõi nào nữa đây?"
Hai gã côn đồ gầm gừ lao tới, Lee Jeno bỗng ngồi thụp xuống, chúng mải nhìn Lee Jeno mà không để ý từ sau lưng có một người đang lao đến. Na Jaemin lấy đà nhảy qua, thuận chân giáng một cú đá chuẩn xác vào cằm dưới tên ròm. Lee Jeno ngay sau đó áp sát tên đô con, cậu bẻ quặp tay gã ra sau, đạp vào khoeo chân làm gã quỳ xuống, khống chế như gọng kìm mặc tên đó giãy giụa.
"Cô em" từ góc ngoặt đi ra, điệu đà vén vài sợi tóc ra sau tai, giả vờ e thẹn thêm một chút thấy ngại mới ho vài cái. Lee Donghyuck tháo khẩu trang, giật bộ tóc giả xuống giơ ra trước cặp mắt mở to sắp rơi ra ngoài của hai gã côn đồ. Chúng trợn trừng, nhớ tới hai thằng tối qua chơi chúng một vố. Một tên định vùng lên nhưng Na Jaemin dùng sức hắn đã xuýt xoa than đau.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, tiếp theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần.
"Bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây."
Cả đám ngơ ngác chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị bế lên đồn cảnh sát ngồi đối diện với mấy thanh tra mặt mày dữ tợn. Thanh tra kệ đám sinh viên thanh minh khoảng chừng gần nửa giờ đồng hồ, nhác thấy người tới mới đứng lên.
"Chào ông chủ Lee, việc cậu nhờ tôi đã hoàn thành và đây là chiến lợi phẩm." - Thanh tra bao quát một lượt người bị đưa về.
Lee Donghyuck kinh ngạc, ông chủ Lee này là fan của cậu mà. Thái độ khiêm nhường của cảnh sát với người này càng khiến Lee Donghyuck chắc như đinh đây là con trai của Sugar Monmy.
Lee Jungsung cứ nghĩ sẽ che giấu được sự việc bị trấn lột nhưng không may hôm đó Lee Mark về nhà sớm, bị bắt quả tang ra ngoài trễ thằng bé chỉ đành kể sự thật cho chú mình. Trùng hợp thay ông chủ Lee cũng là người chuộng chính nghĩa, trực tiếp liên lạc nhờ người quen thanh lý hai con chuột nhắt làm ảnh hưởng trật tự khu phố.
"Lee.." - Mãi không nhớ ra tên, Lee Mark bèn nói ID game. "...Lee Gấu đốt cháy mặt trời."
Riêng cái tên này anh lại nhớ rất rõ.
"Mình tên Lee Donghyuck."
Sau khi xác nhận xong xuôi, hai tên côn đồ bị tạm giam còn ba người cũng bị xử lý hành chính vì đã ra tay đánh người. Lee Minhyung đứng ra làm thủ tục và đóng phạt, chu đáo gọi xe cho cả ba mới lái xe về.
Lee Mark trước đây vẫn chưa yên tâm hẳn về người cháu trai mến mộ, nhưng có lẽ một cậu bé dũng cảm như thế sẽ không làm ra hành vi gì quá đáng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com