Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ông chủ Lee chịu donate rồi

Mãi đến tận khuya khi đã nằm trên giường Lee Donghyuck mới định thần lại chuyện bắt cướp lúc xế chiều. Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến đồn cảnh sát, tuy không có tội nhưng khi đối diện với người thực thi pháp luật vẫn rất khó tả, lại còn quên vứt bộ tóc giả với trang phục kì quái đi. 

Lee Donghyuck lăn lộn trên giường bức bối tới phát điên, đường đường là streamer triệu tim mà để mất hình tượng trước người nhà của fan mình. Có muốn ngủ sớm cũng không được, cậu dậy mở máy bắt đầu chơi game, tâm trí mơ hồ nên bị tên địch bắn hạ dễ dàng.

Khung cảnh giống hệt trong mấy bộ web drama cậu hay xem, kẻ tình nghi ngồi trước mặt cảnh sát chịu thẩm vấn, có người vì quá khích nên được trải nghiệm ở tù hay còn gọi là tạm giam, có người không chịu nói lí lẽ đã lao vào đánh đối phương.

Nhóm người của Lee Donghyuck chia thành hai bên đối lập, 2 gã trấn lột mặt xưng mày xỉa nhìn bọn sinh viên đánh mình đứng đó không xa. Đánh người nặng như vậy mà thái độ kênh kiệu hơn vua chúa, nhất là đứa đừng đầu trông bất trị luôn trừng mắt với chúng, giống như chỉ cần sơ sẩy sẽ không ngại tẩn một trận nữa. Lee Donghyuck trốn sau lưng Lee Jeno và Na Jaemin, dáo dác nhìn quanh như đứa trẻ đang đi du lịch.

Chuyến du lịch tới nhà giam Seoul.

Lee Mark gọi một cuộc điện thoại, ước chừng năm phút sau bọn họ được dẫn vào một căn phòng thay vì bị ngồi hỏi cung giữa thanh thiên bạch nhật. Bố trí bên trong không khác ngoài kia, có điều nơi đây chỉ có hai người cảnh sát, rất đảm bảo sự riêng tư.

"Đau quá rồi đấy Donghyuck!" - Na Jaemin rít qua kẽ răng, cảnh cáo đứa bạn chốc chốc lại nhéo lưng mình.

Miệng Lee Donghyuck méo xệch, đâu phải cậu muốn vậy. Thử nghĩ một người có thể gọi là ám ảnh tâm lí đang ở trước mặt nhìn chằm chằm thì làm sao thoải mái cho nổi, chỉ biết níu vào cọng dây là Na Jaemin. Thành ra trước mặt người khác trông như Lee Donghyuck đang ôm eo Na Jaemin. Bỗng nhiên Lee Jeno chen vào giữa hai người, ghế sofa rộng thênh thang cứ chen vào mới chịu, nếu Lee Donghyuck không dịch ra chắc giờ Lee Jeno đang ngồi trên chân mình rồi.

Không lâu sau đó có một ngời đàn ông mặc vest chỉn chu bước vào, Lee Mark chậm rãi đứng dậy bắt tay người nọ.

"Ngọn gió nào đưa ngài Lee đến đây thế?" - Người đàn ông thoạt nhìn qua vẫn còn trẻ nhưng qua phong thái cho thấy đã trải đời sớm, nhất là ánh mắt biết cười ẩn chứa sự phán xét trong thầm lặng.

"Trẻ con trong nhà gây chuyện nên tôi đành phiền công tố viên Park lần này vậy."

Ba đứa "trẻ con" đều có biểu cảm khá giống nhau, từ khi nào họ đã thành con cháu trong nhà người đàn ông lạ hoắc lạ huơ kia? Còn Lee Donghyuck nghĩ mình tiêu thật rồi, con trai Mẹ Đường lại coi mình là cháu chắt, chẳng phải đang nói bóng nói gió về chuyện stream game của cậu đó sao?

"Ngài Lee đó liệu không phải họ hàng gì nhà cậu đấy chứ?"

Na Jaemin lầu bầu không qua được tai Lee Donghyuck. Kể cũng đúng, cả hai đều cùng họ, theo trí nhớ của cậu gia cảnh Lee Jeno cũng không được bình thường cho lắm, thêm nữa đang lúc đánh nhau cao trào tại sao cảnh sát lại xuất hiện? Nếu vậy thì quá trùng hợp, cả gia đình của vị Sugar Mommy kia đã lộ diện. Nghĩ tới đây Lee Donghyuck ngồi dịch ra đầu ghế, thái độ với Lee Jeno càng cảnh giác hơn.

"Thấy người sang bắt quàng làm họ thôi." - Lee Jeno nói, mắt vẫn dán vào Lee Mark đang cùng công tố viên Park ngồi xuống sofa đối diện.

Ba cậu trai trước mặt cũng có vài vết thương ngoài da, còn hai tên đang đứng một bên mặt mũi trầy xước tím bầm. Ngoại hình dữ tợn chuyên dùng để cướp bóc kẻ yếu thế giờ đây biến thành bại tướng dưới tay bình nhì vô tri.

Dựa vào hiện trạng thì chưa biết ai mới là thủ phạm hành hung người khác.

Park Jihyun thầm đánh giá, từ trái sang bắt đầu với chàng trai có gương mặt hiền lành cùng đôi mắt to, tuy không giống vẻ vô hại thể hiện bên ngoài nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác dễ chịu khi nhìn. Người ngồi giữa toát lên sự tự tin ngút trời, dáng ngồi thoải mái tựa lưng vào sofa dù biết đây là phòng công tố, cặp mắt sắc bén đáp lại ánh mắt của Park Jihyun không thèm che giấu. Cậu trai ngoài cùng lại có các biểu hiện của một kẻ tình nghi, thấp thỏm lo sợ, ngồi nhấp nha nhấp nhổm không yên, hay cắn môi và nắm góc áo, ánh mắt tránh né nhìn xuống mũi giày.

"Từng người một vui lòng hợp tác tường thuật lại sự việc."

Trong khi lấy lời khai, công tố viên Park luôn quan sát từng biểu hiện của bọn họ, sự việc được một viên cảnh sát ghi chép lại. Gọi là lấy lời khai cho đúng quy trình nhưng Park Jihyun đã biết ai là kẻ gây rối. Thông thường các con hẻm tối luôn có một vài bọn trộm cướp, người dân cũng tố cáo nhưng thường chỉ tố với cảnh sát tuần tra, công tố viên như hắn ít khi nào có thời gian để thụ lí những vụ cướp vặt này.

"Tính tới hôm nay nạn nhân của các người chắc cũng nhiều rồi nhỉ? Không có gì biện minh thì chuyển tới bộ phận xử lý, khép vào tội gây rối trật tự, cướp bóc có kế hoạch." – Park Jihyun ra hiệu với viên cảnh sát, chuẩn bị đưa người đi. "Còn các cậu tuy đánh nhau để tự vệ, nhưng gây ra thương tích nặng cho đối phương theo luật cũng phải bị xử lí hình chính."

"Khoan đã, tôi chưa báo án xong." – Lee Donghyuck bỗng nhiên hét toáng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. "Bọn chúng ngoài trộm cắp còn muốn chiếm đoạt nhan sắc của tôi. Nói ra có hơi ngại, lúc đó tôi giả gái để dụ chúng, thế là chúng xông tới bắt tôi đi vui vẻ, thử hỏi ngài công tố viên có dám chắc chúng chỉ có tội danh nào như ngài nêu không?!"

Lee Mark từ đầu tới cuối chỉ im lặng, cậu sinh viên này tính tình có hơi quái dị nhưng điểm đích là muốn giúp người khác. Để ý kỹ thì phong cách ăn mặc hôm nay của cậu ta thiên về nữ giới, bộ tóc giả được giấu sau lưng lộ ra vài sợi tóc vàng óng. Lee Mark tưởng tượng người này mà cải trang cùng chất giọng hay nói trên stream chắc không đến nổi khó coi, nghĩ tới đây bất giác khoé miệng ông chủ Lee hơi nhếch lên. Thôi thì không cấm đoán cháu mình xem người này chơi game nữa.


Ông chủ Lee đóng phạt cho ba người, tống lên taxi hết mới lái xe về nhà. Lee Jungsung biết hôm nay chú mình sẽ tới đồn cảnh sát, cứ chốc chốc lại nhìn màn hình camera trước cổng xem chú đã về tới chưa. Nó không kịp cho Lee Mark vào nhà, chạy thẳng ra chỗ đậu xe chờ kết quả.

"Sao rồi chú, có bắt được không?"

"Bắt được rồi." Lee Mark quăng vest ngoài cho cháu, chậm rãi đi vào nhà. Tiếng hò hét giết địch quen tai từ tivi vang vọng ra, Lee Mark chợt nhớ hình như người đó vì cháu mình mà bị thương, anh vẫy tay gọi Lee Jungsung. "Ngủ sớm mai còn đi học, chú biết con lén xem thì sau này đừng mơ xem nữa."

Lee Jungsung không cam tâm, ngoài mặt vâng dạ xong lại đâu vào đấy, chui vào phòng mở điện thoại xem tiếp. Trong lúc đeo tai nghe đi vệ sinh cá nhân nó nghe âm thanh thông báo donate 10 triệu won. Cảm thán có người chơi trội hơn mình, tới khi nghe "Haechan cảm mơn bạn iu Thích hoa hồng hay dưa hấu nhìu" liền phụt kem đánh răng đầy lên gương, chạy ào ra cầm điện thoại xem. Ảnh đại diện của mình to chà bá trên màn hình, khung chat bùng nổ đòi Thích hoa hồng hay dưa hấu bao nuôi, hứa vừa trồng hoa vừa trồng dưa hấu quanh năm cho chủ acc khỏi phải đắn đo lựa chọn.

"Không phải mình donate, ai donate? Chú Minhyung!"

"Mười triệu won, là mười triệu won! Mẹ đường lại bơm tiền rồi!" – Lee Donghyuck gào lên.

Mẹ đường có biết con trai bà vừa mới nộp phạt cho cậu ở sở cảnh sát không mà giờ lại vung tay cho một khoản tiền lớn như vậy. Chuyện này để Lee Mark biết chắc chắn Lee Donghyuck sẽ thật sự tận đời, ai lại chấp nhận mẹ mình đu trai trẻ lại đẹp như cậu chứ.

Im lặng không phải là kế sách lâu dài, sáng hôm sau Gấu hẹn Dưa Hấu thêm một lần để tỏ rõ quan điểm, địa điểm vẫn là quán gà rán lần trước. Người mà Lee Donghyuck hẹn được là Lee Jungsung, sau khi xác nhận thằng nhóc bị cướp cũng là Thích hoa hồng hay dưa hấu thì mắt trợn trắng. Vậy có nghĩa Lee Minhyung là con trai mẹ đường, cũng thằng nhóc đồ hiệu nay là cháu trai mẹ đường. Thông tin tới đó ít quá nhất thời cậu chưa tiếp nhận nổi.

Về phần Lee Jungsung cũng ngạc nhiên khi không kém. Nó đột nhiên thấy streamer nó yêu thích gửi tin nhắn tới, chắc mẩm hôm qua chú đã dọa người ta sợ rồi. Nó chưa từng donate nhiều tiền tới vậy, hơn nữa đây là chú nó làm thì không có gì phải bận tâm, việc của nó là xin chụp ảnh cùng Gấu đốt cháy mặt trời thôi, chuyến này mấy đứa bạn nó có mà ghen tị nổ mắt. Lee Jungsung có nằm mơ cũng không thể ngờ ông anh kì lạ cứu nó lần đó vậy mà là streamer nó thích, càng tỏ ra phấn khích hơn khi biết người đó ở cùng thành phố với mình.

Lee Donghyuck cũng vậy.

"Mày không thể nào biết được cảm xúc của tao đâu. Không những con trai, mà cháu trai của Mẹ đường cũng xuất hiện luôn rồi. Mày nhớ thằng nhỏ bị trấn lột không? Chính là cái thằng trong cặp đầy tiền đó đó! - Lee Donghyuck khoa chân múa tay, hết đứng lại ngồi, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Trái ngược với thái độ nhấp nhổm của Lee Donghyuck là một Na Jaemin bình tĩnh đến lạ, cậu thong thả hớp một ngụm nước cam, khò khè như như đang uống rượu vang, lắc lắc cái ly nhựa trong tay.

"À về chuyện đó mày cứ yên tâm,mày xảy ra mệnh hệ gì tao sẽ lo liệu cho mày." - Na Jaemin nhìn con mắt sắp lồi ra của Lee Donghyuck, vội bổ sung thêm. "Không phải lo hậu sự, ý tao là giúp mày đi qua cơn bão ấy. Thử nghĩ xem, Mẹ đường mà chức cao vọng trọng tới mức tao không giúp nổi thì đời nào mê mấy trò vô bổ nhăng nhít của mày, còn nếu không phải thì dễ rồi."

Lee Dong hyuck hết ố lại á, nhất thời quên mất thằng bạn trước mặt cũng là quý tử của một gia đình chính trị gia. Chưa bao giờ cậu thấy Na Jaemin tỏa ra vầng hào quang sáng chói đến thế, xem ra trận chiến này bên Lee Donghyuck nắm thế chủ động rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com