Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Thế giới này không vì một ai đau đớn mà dừng lại cả.

Chương 16. Thế giới này không vì một ai đau đớn mà dừng lại cả.

"Lee Donghyuck, nếu cậu cảm thấy muốn ngủ thì tôi cho phép rời buổi họp."

Lee Donghyuck giật mình bởi tiếng gọi từ Lee Minhyung, cậu nhìn thấy hàng chục con mắt đang dồn vào mình. Người cậu có hơi sốt, do hôm qua nhiễm gió lạnh, mãi đến hơn nửa đêm mới quyết định tìm một khách sạn để ngủ lại. Cho nên trạng thái tâm lý và sức khỏe hôm nay rất không tốt, vừa ngồi họp chưa bao lâu đã ngủ gật.

Cậu cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi công tố trưởng, xin lỗi phó trưởng, xin lỗi mọi người, em sẽ chú ý hơn."

Công tố trưởng cười cười, "Không sao, nếu mệt quá thì cháu cứ xuống nghỉ đi nhé."

Lee Minhyung hắn hằm hằm nhìn cậu như nhìn một con mồi. Cậu cũng mặc kệ hắn mà ngồi xuống chú tâm vào việc của mình.

Cậu có hơi choáng váng, đầu óc liên tục ong ong, không nghe rõ cuộc họp đang nói về những vấn đề gì. Cậu ước mình có thể tiêu sái như những câu truyện trên phim ảnh, chỉ cần chia tay liền có thể tiêu sái nghỉ việc cùng bỏ đi nước ngoài.

Thế nhưng cậu không thể.

Dù rằng đêm trước bản thân còn trống rỗng và đau đớn không nguôi, thế nhưng sáng mai khi thức dậy, mặt trời vẫn ló rạng và thế giới vẫn quay vòng.

Thế giới này không vì một ai đau đớn mà dừng lại cả.

Buổi họp đã kết thúc tự lúc nào, cho đến khi bản thân đang bị Lee Minhyung nhìn chằm chằm, cậu mới ý thức được. Lee Donghyuck thất thố mà đứng dậy, muốn thoát khỏi vòng vây của Lee Minhyung, đột nhiên người kia chắn cậu lại.

Lee Donghyuck hoảng hồn mà nhìn xung quanh, xác định mọi người thật sự đã đi xuống hết rồi mới thấp giọng nói, giọng cậu trầm đến đáng sợ. "Chẳng phải anh nói không muốn chúng ta tỏ ra quen biết khi ở đây sao?"

Lee Minhyung như vậy mà thẹn quá hóa giận, thế nhưng vẫn không muốn tránh đường cho cậu đi. "Lo cho bản thân em trước đi. Sao? Có phải rời xa tôi mấy ngày mà đã ốm đến gầy người rồi."

"Đừng quan tâm tôi, chẳng phải hôm qua anh vẫn vui vẻ đi ăn tối với vợ chưa cưới sao? Muốn bắt cá hai tay hả?" Lee Donghyuck vẫn nhớ như in cảm giác gió lạnh nơi sông Hàn quệt qua gò má, cảm giác này có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

Lee Minhyung tựa như không nghe ra tâm trạng của Lee Donghyuck mà vô cùng hí hửng, "Ghen sao? Tôi biết là em sẽ ghen mà." Hắn dang tay muốn ôm người nhỏ hơn vào lòng, thế nhưng người kia đã nhanh chóng lùi lại.

Lee Donghyuck không muốn nhiều lời với Lee Minhyung, cậu đột nhiên cảm thấy người này ấu trĩ vô cùng. Người nọ thấy cậu im lặng, tưởng như cậu đồng tình liền thao thao bất tuyệt.

"Tôi biết em không nỡ rời xa tôi mà."

"Hôm nọ tôi coi như là em giận quá mất khôn, nhìn bộ dáng của em hôm nay tôi sẽ châm trước coi như chưa nghe thấy gì."

Lee Minhyung vẫn cứ đứng đó mà chắn đường đi của cậu.

"Tránh ra." Lee Donghyuck ngắt lời. Hơi thở cậu nặng nề, đầu đã sốt muốn hỏng, tầm mắt cũng dần mơ hồ.

Tại sao không buông tha cho cậu?

Chẳng phải muốn lấy vợ sao?

Chẳng phải nói đã chơi chán cậu rồi sao?

Lee Minhyung nhìn bộ dáng như vậy của Lee Donghyuck, lòng vô cùng khó chịu, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người kia không khỏi sốt sắng, cuối cùng lại một lần nữa kéo tay cậu, muốn dẫn cậu đi khám bệnh. Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ, người Lee Donghyuck tựa như một cái lò nhiệt cỡ lớn, khiến Lee Minhyung sốt ruột không thôi.

Chỉ thấy người nọ điên cuồng dẫy dụa, Lee Minhyung quay đầu lại nhìn định mắng, đột nhiên thấy vành mắt đỏ ửng của người nọ, thế nhưng vẫn quật cường không để cho nước mắt rơi xuống.

"Em..." Hắn lắp bắp, muốn lại gần xoa lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Hắn từng rất muốn chọc Lee Donghyuck khóc, hắn thích tàn bạo làm người này ở trên giường để người nọ vừa khóc lóc vừa gọi tên hắn. Thế nhưng đến khi thật sự nhìn người đó đỏ bừng khóe mắt nhưng vẫn không để cho nước mắt rơi xuống, tim hắn lại khẽ nhói lên một chút, cả người châm chích khó chịu giống như bị kiến đốt.

"Cút đi."

Lee Minhyung tưởng chừng như không thể tin vào tai mình, hắn lặp lại. "Cái gì?"

"Tôi nói, cút đi." Lee Donghyuck gằn từng chữ.

"Đừng lại gần tôi nữa."

"Chẳng phải tôi đã nói chúng ta dừng lại rồi sao."

Cậu rút tay ra khỏi Lee Minhyung, mắt đã ngập nước nhưng nhất quyết không để giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ là giọng nói khản đặc đã phần nào tố cáo tâm trạng hỏng bét của cậu.

"Người như anh luôn có oanh oanh yến yến vây quanh mà. Anh đâu có hiếm lạ gì tôi nữa."

Lee Minhyung đứng như trời trồng nhìn Lee Donghyuck tựa như đang tuyên án cho mình.

Lee Donghyuck chầm chậm mà nói, phiên note trong điện thoại vốn đã chi chít dấu trừ đến thảm hại, cậu vẫn nhớ như in từng cảm giác đau đớn mỗi khi bản thân viết một dấu trừ vào trong điện thoại.

Dấu cộng thì quá ít, còn dấu trừ thì quá nhiều.

"Tôi không muốn yêu anh nữa đâu Minhyung à, cho nên, buông tha cho tôi đi."

__

Típ tục chuyên mục phân tích tâm lý nhân vật hen :3 nếu bạn không thích đọc phần lảm nhảm này của mình thì cứ skip nhé, không ảnh hưởng gì tới nội dung truyện đâu =)) Chương này đánh dấu lần đầu tiên em Hyuck biết nặng lời với Minhyung, mọi người xem chương trước thì thấy ẻm vẫn còn dịu dàng lắm. Thật ra chuyện tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được, mình nói bỏ nhưng thật ra trong lòng vẫn nuối tiếc lắm, vẫn thầm mong người kia có thể níu kéo. Chuyện hôm qua Lee Minhyung làm cũng không có gì quá kinh khủng cả, chỉ là đăng một bức ảnh không đầu không cuối nhưng hoàn toàn giống như một giọt nước tràn ly cho tâm trạng bất ổn của Lee Donghyuck thời gian gần đây. Và đó là khi mà em hoàn toàn thất vọng và quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com