Chương 34 (Hoàn). Cậu cuối cùng, cũng đã có nhà rồi.
Cuối cùng Lee Minhyung vẫn tha về một con Husky cỡ lớn, hắn cảm thấy giống loài này trông vừa hung dữ nhưng thật ra rất ngốc nghếch, hẳn là Lee Donghyuck sẽ rất thích.
Thực ra hắn cảm thấy nuôi con cũng là một ý tưởng không tồi, thế nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng cho một sinh linh hình người xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của hắn và Lee Donghyuck.
Quả nhiên phản ứng của Lee Donghyuck khi nhìn thấy Husky ngốc trông rất vui vẻ, cậu ôm con Husky lăn lộn trên sàn một hồi, lăn đến độ Lee Minhyung nhíu mày quát nhẹ cậu mới chịu đứng dậy.
Thế nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ lại đâu vào đấy, Lee Minhyung ngồi trên bàn làm việc, khẽ đẩy kính nhìn người nọ một người một chó đang ngồi bệt xuống đất nghịch.
"Lee Donghyuck, đừng nghịch nữa. Em cho nó đi ngủ rồi cũng chuẩn bị đi ngủ đi."
"Đợi một chút nữa đi mà." Cậu vừa xoa xoa má Husky, vừa cười nói, thế nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn tới Lee Minhyung một cái.
Lee Minhyung nhíu nhíu mày, hắn giả vờ làm rơi cây bút xuống đất. Thế nhưng người nọ vẫn mải mê mà không để ý gì tới hắn, khiến Lee Minhyung cảm thấy bất mãn vô cùng.
Có phải mang con Husky ngốc này về là sai lầm rồi không?
Rõ ràng mỗi tối người này sẽ chui vào lòng hắn vừa làm nũng vừa chơi game, bây giờ thì không chỉ không tiến tới gần hắn, nhìn hắn một cái cũng không thèm.
Nhìn anh đi.
Nhìn anh đi mà.
Lee Minhyung uất ức nghĩ trong lòng, tận cho tới khi hắn thật sự chấp nhận sự thật là Lee Donghyuck mải chơi với Husky mà quên mất hắn, hắn mới thôi không nhìn một người một chó nữa.
"Aa!" Hắn hét lớn.
"Sao thế?" Lee Donghyuck giật mình quay lại, đã thấy Lee Minhyung ôm bàn tay. "Sao vậy? Đập vào đâu à?" Cậu thôi không nghịch Husky nữa mà tiến lại gần.
"Ừm." Lee Minhyung thở dài. "Không cẩn thận đập tay vào bàn, anh đau quá đi mất."
Lee Donghyuck nhíu mày, cậu cầm tay Lee Minhyung lên thổi phù phù. "Sao anh chẳng cẩn thận gì cả."
Lee Minhyung mỉm cười. "Anh biết rồi mà bảo bối, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn." Đoạn đưa mắt nhìn xuống Husky đang đứng đằng sau Lee Donghyuck, môi hắn khẽ nhếch nhếch. "Nhưng mà anh đau lắm ấy, liệu có khi nào đập vào xương luôn rồi không?"
Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung giống như nhìn một đồ ngốc. "Không đâu, sao có thể chứ. Chỉ là cộc tay vào bàn nên hơi sưng một tý thôi."
"Ừm." Hắn bế Lee Donghyuck lên đùi. "Em thích con Husky đó đến vậy sao?"
"Nó có tên mà, là Bob."
"Ừm, em thích Bob đến vậy sao?"
"Rất đáng yêu mà."
"Em không thấy mặt nó vừa dữ, tính còn vừa ngốc à?"
Lee Donghyuck bật cười. "Chẳng phải là chính anh lựa chọn mang nó về sao? Còn nói là quà tặng em, nói chúng ta cùng nuôi lớn nó."
Lee Minhyung bĩu môi, không cách nào phản bác. Hắn để cậu xuống người rồi kéo kéo tay cậu vào phòng ngủ, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, để cho Husky liên tục cào móng ở ngoài.
"..." Lee Donghyuck đảo quanh tròng mắt, cậu mở lại cửa cho Husky, Husky mới chạy tới bên cạnh giường nằm xuống.
"Em mở cửa cho nó làm gì chứ?"
"Nếu anh muốn nghe Bob cào cửa cả tiếng thì cứ việc." Lee Donghyuck có hơi buồn cười, cậu chạy đến vuốt vuốt lông Husky. "Sao anh cứ hạnh họe với nó như vậy?"
Lee Minhyung không đáp, hắn 'hừ' một tiếng khẽ rồi quay mặt sang hướng khác.
"Đừng nói với em anh còn ganh tị với cả một con cún." Cậu phì cười. "Anh biết em yêu ai nhất mà."
"Em yêu ai nhất cơ?" Dù Husky mới đang được vuốt lông, thế nhưng bản thân Lee Minhyung cũng cảm thấy mình thoải mái không ít, tông giọng còn nghe ra được chút chiều chuộng khó giấu.
"Anh, Lee Minhyung, Phó trưởng Lee, đều là anh, được chưa?" Lee Donghyuck chạy đến ôm lấy cổ Lee Minhyung, cậu cảm thấy hạnh phúc quá đỗi.
"Anh, Lee Minhyung, Phó trưởng Lee cũng yêu em nhất." Hắn dang tay ôm trọn lấy Lee Donghyuck, xoay xoay cậu mấy vòng giống như xoay em bé.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Lee Donghyuck bất ngờ quay lại đằng sau, đã thấy một trời pháo hoa.
"A? Hôm nay là ngày gì vậy?" Cậu thoát khỏi vòng tay của Lee Minhyung đến gần cánh cửa sổ, "Sao đột nhiên lại bắn pháo hoa vậy?" Đoạn quay đầu lại, "Lee Minhyung, anh ra đây nhì-"
"Minhyung?" Cậu thấy người nọ đang một chân quỳ dưới đất, tay nâng một hộp nhẫn. "Anh làm gì?"
Lee Minhyung mỉm cười, hai tay hắn cũng hơi run vì căng thẳng, một lời cũng nghẹn lại, dù hắn đã từng ra rất nhiều phiên tòa, từng kết tội rất nhiều người, từng phát biểu dưới hội trường hàng trăm nghìn người.
Thế nhưng đứng trước bảo bối của hắn, hắn vẫn cứ nghẹn đi như vậy.
Lee Donghyuck chầm chậm tiến lại gần hắn. Cậu nhìn hộp nhẫn bên bàn tay người nọ, đôi rèm mi khẽ che phủ lại ánh mắt. Husky cũng cảm nhận được tiến động, nó chạy đến bên cạnh Lee Minhyung ngồi xuống.
Lee Minhyung lần đầu tiên bày tỏ tình cảm một cách ngại ngùng như vậy, không tránh khỏi bối rối và căng thẳng chết đi được. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối. "Bảo bối, em làm vợ anh đi, được không?" Giọng hắn hơi khàn.
"Anh nấu cơm rất tệ nhưng anh sẽ học, anh hay nói linh tinh nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế. Chỉ cần là em, anh đều sẽ cố gắng học."
"Cho nên là anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội, được làm chồng của em. Chồng hợp pháp ấy."
Lee Minhyung đợi mãi không thấy Lee Donghyuck phản hồi, tai hắn đỏ bừng. "Bảo bối em nói gì đi chứ."
Lee Donghyuck nhìn người nọ cà lăm, không khỏi thấy buồn cười. "Còn quỳ mãi đó làm gì, còn không đeo vào giúp em đi."
Lee Minhyung thở phào ra một hơi, hắn đứng dậy, tay luồn nhẫn vào tay người kia. "Anh cũng đã tìm hiểu rồi, Đài Loan cũng rất được, chúng ta có thể đăng ký kết hôn." Nhắc đến cụm từ kết hôn, hắn hơi lạc giọng một chút.
Giống như người trước kia coi hôn nhân chỉ là một loại hình thức hoàn toàn không phải là hắn. Đến giờ phút này hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn sẽ chung sống với một người khác không phải là Lee Donghyuck.
Không phải em, ai cũng không được.
Lee Donghyuck nhìn đôi nhẫn đang lấp lánh bên tay mình và tay người kia, tim không khỏi mềm đi đôi chút. "Kết hôn không phải chuyện đơn giản. Thực ra thấy như bây giờ cũng tốt lắm, không cần quá cầu kỳ. Kết hôn còn ảnh hưởng đến cả hai gia đình, còn công việc của anh nữa. Em đã nói rồi mà, cuộc sống 10 phần mình đâu thể cầu cạnh cả 10 phần."
"Cho nên được như bây giờ em cũng hạnh phúc lắm rồi."
Lee Minhyung nhéo nhéo cái mũi của Lee Donghyuck. Sao người này lại giỏi làm người khác đau lòng như vậy.
"Đừng hiểu chuyện như vậy."
Lee Donghyuck mỉm cười. "Có gì mà hiểu chuyện chứ."
Lee Minhyung thở dài, "Nhưng biết làm sao bây giờ, không trói em bằng tờ giấy lộn đó, anh thật sự không yên tâm."
Nằm mơ cũng nghĩ đến.
Thực ra Lee Donghyuck nói không phải không có lí, con đường hai người đi sau này cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng.
"Thế nên đừng nói lời vô nghĩa nữa." Hắn làu bàu, "Anh còn không lo, em lo cái gì chứ. Em mà không cưới, ông đây nhốt em lại, tối đến dùng tay em tự điểm chỉ lên."
Lee Donghyuck cười, cậu vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi đang làu bàu kia. Ánh sáng từ pháo hoa ngoài trời vẫn liên tục phát sáng, chiếu lên đôi nhẫn kia.
Lấp lánh.
Mắt Lee Donghyuck hơi ướt.
Cậu cuối cùng, cũng đã có nhà rồi.
------
Anh hứa sẽ giữ lòng mình chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.
Chính văn hoàn.
Vậy là một chặng đường khá dài cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu và ủng hộ dành cho +-, mỗi một comment của mọi người đều là động lực rất lớn để cho mình có thể tiếp tục viết truyện (dù nhiều lúc cũng bí dữ lắm á =))). Dự án/bộ truyện tiếp theo sẽ được lên sóng nhân dịp sinh nhật em gấu. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Chúc cho mỗi chúng ta đều sẽ được hạnh phúc :"),
Mô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com