Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tổ chuyên án

"Cút!" Yangyang lườm nguýt thanh niên mê ngủ nọ. Thầm phẫn uất, có thể đừng bắt cậu ta nhắc đi nhắc lại không? Cậu ta cũng không "yêu thích" điều này lắm đâu.

Thanh niên Na Jaemin với gương mặt bơ phờ, bật dậy khỏi ghế xoay, đầu quay ngoắt sang trái với vận tốc bàn thờ, rầu rĩ thốt lên: "Không phải chứ."

"Mấy người lo mà dành tâm tư giải quyết vụ án Váy đỏ đi kìa." Xiaojun chưa viết xong báo cáo, còn cắm mặt vào bàn phím và màn hình máy tính.

"Vụ án Váy đỏ vốn không do chúng ta phụ trách, ai biểu tổ bên kia ngâm án lâu như vậy cũng không tìm ra hung thủ. Giờ thì hay rồi, trực tiếp biến thành án liên hoàn, thế nào cục trưởng cũng sẽ chuyển giao vụ này cho chúng ta." Thanh niên mũ đen cầm cốc nước đứng nghiêng người dựa vào cửa của văn phòng tổ trọng án. Cậu ta bình thản uống một hớp cà phê, không nhanh không chậm lên tiếng.

Hendery thở không ra hơi từ bên ngoài đi vào, đâm sầm vào người Lee Jeno đang đứng ngáng ở cửa, tay xách cả núi hồ sơ. Quầng thâm dưới mắt theo năm tháng chỉ có đậm hơn chứ không nhạt đi.

"Đừng tám nhảm nữa, cục trưởng lệnh cho các tổ có liên quan tới vụ án Váy đỏ lên họp gấp."

Tầng mười ba của cục cảnh sát thành phố S, chiếc bàn kính dài bị cảnh viên của đội hình sự và các nhân viên pháp y vây chật kín.

Nửa giờ sau, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, cục trưởng Lee Soo Man xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người. Ông tiến tới vị trí cao nhất, cũng không dài dòng, hắng giọng trịnh trọng tuyên bố: "Sau khi cấp trên phê duyệt, tôi chính thức triển khai kế hoạch thành lập tổ chuyên án mới cho vụ án Váy đỏ. Đội ngũ xác định là tất cả thành viên của tổ trọng án."

Lời này làm lòng người dậy sóng không nhỏ, từ mười năm trở lại đây, chưa hề có tiền lệ lập tổ chuyên án.

Còn chưa kịp ổn định tinh thần sau tin tức đột ngột kia thì cửa lớn phòng họp "Cạch!" một tiếng bị mở ra. Ba thân ảnh cao gầy thong dong đi vào, khiến các cảnh viên nghi hoặc nhìn theo. Mà người dẫn đầu không ai khác chính là người mà tổ trọng án phòng ngày phòng đêm—Lee Donghyuck.

Mark Lee, Jeno, Jaemin, Hendery, Xiaojun và Yangyang dù đã biết thừa nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, duy nhất Chenle là người không quen người này.

Lee Donghyuck theo thói quen phóng ánh mắt quan sát khắp nơi, lơ đãng phát hiện những người quen cũ nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Mark Lee thoáng sửng sốt, đôi chân mày sắc bén bỗng nhíu chặt. Hắn cảm thấy, Lee Donghyuck tại mảnh ký ức nhỏ của hắn tuyệt đối không phải là người này.

"Giới thiệu với mọi người, đây là ba cảnh viên mới của cục cảnh sát thành phố S. Lee Donghyuck—chuyên viên kiêm cố vấn tâm lý học tội phạm, vốn là cảnh viên cao cấp của Tổ chức Hình sự Cảnh sát Quốc tế, và hai cảnh viên chuyên hỗ trợ cảnh sát quốc tế—Osaki Shotaro và Park Jisung, đều tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân Hoa Kỳ."

"Bọn họ cũng sẽ là thành viên của tổ chuyên án Váy đỏ."

Cục cảnh sát không ai là không biết thiên tài tâm lý học tội phạm—Lee Donghyuck. Tốt nghiệp trường đạu học cảnh sát giỏi nhất cả nước, hai mươi lăm tuổi đã làm cố vấn cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc Tế.

Lee Soo Man vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên ngưng tụ, nhất là chỗ ngồi của đám người ở tổ trọng án, làm mấy vị hàng xóm bên cạnh sợ quéo cả người. Lee Soo Man thầm thở dài, dường như biết rõ sự tình giữa bọn trẻ, nhẹ vỗ vai dặn dò Mark Lee.

"Cố gắng hoà hợp."

Cục trưởng lật tập hồ sơ dày cộm, ông gộp tất cả những vụ trước thành án liên hoàn, bắt đầu để mọi người báo cáo kết quả điều tra.

Xiaojun mở máy chiếu phát lên hình ảnh của nạn nhân khi còn sống và thi thể lúc sáng nay.

"Nạn nhân là Im Yoojung, hai mươi tuổi, là trẻ mồ côi lớn lên tại cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Học năm ba ngành tài chính của trường Đại học Quốc gia nhưng đã bị buộc thôi học vì bỏ dở nhiều kì thi quan trọng. Hiện là phục vụ của quán bar Bubble, đã làm việc ở đây hai tháng. Theo lời khai của đồng nghiệp, một giờ sáng nay, nạn nhân đã rời khỏi chỗ làm. Bởi vì nạn nhân không thân thiết với đồng nghiệp nên bọn họ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cá nhân của cô."

"Hơn nữa, hàng xóm của nạn nhân có vẻ không thích cô ấy, bọn họ đều nói sinh hoạt của nạn nhân cực kỳ phóng túng, là loại con gái lẳng lơ dâm loàn."

Hendery điềm tĩnh nói xong thì ngồi xuống để những người khác tiếp tục bổ sung.

Qian Kun cầm bản báo cáo giải phẫu tử thi, vừa đứng lên ra hiệu với trợ lý.

"Nạn nhân vì thiếu oxy nên dẫn đến tử vong nhưng không phải do tác động mạnh tạo thành, vì vùng lợi xung quanh niêm mạc của thi thể không hề bị tổn thương."

"Sau khi hung thủ cắt sạch tóc, đã châm nước sôi lên đầu nạn nhân, khiến da đầu của nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng. Tiếp theo, hung thủ dùng một loại dao rọc giấy nhỏ hoặc dao phẫu thuật, rạch tổng cộng mười tám nhát lên mặt của nạn nhân."

Kun phóng to hình ảnh để mọi người nhìn rõ bàn tay của thi thể, tiếp tục nói: "Cách rút móng của hung thủ đặc biệt dứt khoát và gọn gàng, phải là một người trưởng thành sức lực lớn mới có thể làm được."

Tiếp tục đập vào mắt mọi người là bàn chân của nạn nhân và những đồ vật thu thập tại hiện trường.

"Vết trầy dưới gót chân có thể là do vùng vẫy lúc bị hung thủ khống chế gây nên, và kẻ gây án không để lại dấu vân tay hay lấy đi bất kì đồ vật nào."

Màn hình tiếp tục hiện lên thân thể loã lồ của nạn nhân, làn da xanh tím không có vết thương.

"Tử cung của nạn nhân xảy ra tình trạng xuất huyết do hành vi sinh hoạt tình dục mạnh bạo. Nhưng chúng tôi không tìm thấy bất kì mẫu tinh dịch nào, không loại trừ khả năng là hung thủ đã cắt bỏ tinh hoàn hoặc đeo bao cao su hay sử dụng vật cứng khác để tấn công âm đạo của nạn nhân."

Bởi vì tinh hoàn sản xuất tinh trùng nên khi đàn ông cắt bỏ cũng đồng nghĩa với chuyện vĩnh viễn mất đi tinh trùng.

"Kết luận của tôi là hung thủ hành hạ nạn nhân trước rồi sau đó mới ra tay sát hại."

Kun đóng lại phần báo cáo, nhường sân khấu cho người lên tiếng cuối cùng—Mark Lee.

"Đầu tiên, nạn nhân đều là những người phụ nữ có nhan sắc cao, khoảng từ 18 tới 25 tuổi, công việc chủ yếu là phục vụ tiếp khách cho các quán bar, KTV hoặc hộp đêm. Chưa tốt nghiệp đại học hoặc bỏ dở giữa chừng, theo lời khai của người xung quanh thì có lối sống tuỳ tiện sa đoạ."

"Từ những dấu vết để lại ở hiện trường, hung thủ có lẽ đã di chuyển nạn nhân tới một nơi khác rồi mới thực hiện hành vi tội ác của mình."

Cục trưởng Lee không nói gì, ngược lại quay sang hỏi Lee Donghyuck: "Con thấy sao?"

Lee Donghyuck nãy giờ vẫn trầm mặc lắng nghe, thậm chí còn chưa ngẩng đầu lấy một lần, ngón tay gõ nhẹ lên đùi đã ngừng động tác. Đôi mắt đen nháy lạnh nhạt của cậu nhướng lên nhìn chăm chú vào một khoảng không vô định.

"Hung thủ mắc chứng Autism spectrum disorder, đã phải trải qua tình trạng bị áp lực tâm lý, chẳng hạn như bị lạm dụng tình dục hoặc bạo hành, việc giết người là cách để hung thủ trút hận."

"Tên này chọn mục tiêu là những người phụ nữ có đặc điểm nhất định, cũng phản ánh hình ảnh người đã gây tổn thương lên bản thân trong quá khứ."

Donghyuck vẫn giữ nguyên bộ dạng "người sống chớ tới gần", gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ là lúc này, bàn tay của cậu chống xuống dưới cằm.

"Hung thủ có độ tuổi từ 25 tới 30, giao tiếp kém, chưa kết hôn hay hẹn hò, là người làm công việc nặng nhọc, ví dụ như khuân vác. Trước kia từng bị chị gái bạo hành, mà người chị gái này sẽ sở hữu tất cả đặc điểm của các nạn nhân, không bằng nói là hung thủ lựa người giống kẻ bạo hình mình năm xưa để gây án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com