số hai
Lee Donghyuck sau khi từ trường trở về nhà đã chui tọt vào phòng. Hôm nay nó không mang dáng vẻ sung sướng khi được giải thoát khỏi cái nóng ở lớp như mọi khi.
Đóng sầm cánh cửa, nó chẳng thèm thay quần áo, lưng vẫn còn đeo cặp sách, nằm thẳng lên chiếc giường thân yêu, hai tay ôm lấy chiếc gối bông lớn rồi vùi cả khuôn mặt vào.
"Anh ấy quay về rồi." - Cái đầu nó lắc qua lắc lại, rồi chợt ngước cả khuôn mặt đỏ ửng vì ma sát với gối lên, vẻ mặt nó hơi mếu.
"Liên quan gì đến mình chứ." - Nó tức tối đấm cái gối vô tội kia một cái. Cùng lúc cánh cửa mở ra một tiếng "bam". Donghyuck bị hết hồn giật nảy mình.
"Sao còn chưa thay đồ nữa hả cái thằng này? Đồ dơ thế mà mày nằm lên giường à? Cặp còn chưa cất nữa. Mẹ lại phang cho mày một chổi bây giờ. Có dậy ngay không thì bảo?" - Người phụ nữ trung niên vừa đánh lên vai Donghyuck vừa thét. Mẹ của Donghyuck cầm lấy cổ áo, xách cậu dậy. Tay bà lôi cặp sách của Donghyuck treo lên móc, rồi lại vừa mắng vừa nhéo tai, đánh vai nó.
"Ah mẹeee! Đau quá đừng có đánh nữa. Á, tha con huhu." - Donghyuck co rúm người, đau đớn phản kháng.
"Dậy mau lên. Cho mày 10 phút chuẩn bị, hôm nay có khách quý tới đấy. Ôi trời ơi! Mày coi cái phòng của mày với cái chuồng lợn có khác gì nhau không hả?" - Mẹ Donghyuck vừa nói vừa lượm lại mấy cuốn truyện tranh bị cậu vứt dưới sàn, đặt lên giá sách.
"Ai thế mẹ?"
"Minhyung đấy! Nó vừa về tuần trước. Đang ở dưới nhà kìa. Gặp nó mày đừng có shock quá nhé, ôi đẹp trai lắm! Mẹ sẽ giữ nó lại ăn cơm tối. Lẹ cái mông lên xem nào."
"MẸ!" - Donghyuck vốn đã gần tới cửa phòng tắm lại chợt nhào lại ôm tay mẹ không buông.
"Đừng có giữ ảnh lại, đừng! Con xin mẹ đấy. Mẹ có còn thương con không hả?"
"Gì chứ cái thằng này!" - Mẹ Donghyuck cốc một cái lên đầu của nó. - "Đàn ông con trai gì mà hẹp hòi thế? Hồi xưa nó từ chối mày, biết đâu bây giờ về để hỏi cưới mày đấy."
"MẸ! Con không chịu đâu, con không ăn chung với ảnh đâu."
Mẹ Donghyuck lại tét mông cậu hai phát.
"Không ăn thì mày nhịn đi. Mẹ đã có lòng bắc cầu cho mày mà mày không chịu sang thì thôi. Mặc xác mày."
Nói xong lập tức túm cổ Donghyuck ném vào phòng tắm, rồi tự mình đi ra ngoài, trước khi đi bà còn tặng cho nó cặp mắt "liệu hồn mà làm lẹ lên" rồi đóng cửa "xầm" một tiếng.
Donghyuck khóc không ra nước mắt.
Nó từ nhỏ đã quen với Lee Minhyung và Lee Jeno. Riêng nó và Minhyung được mọi người coi là "thanh mai trúc mã". Từ khi biết nhận thức đã dính với nhau, làm gì cũng có nhau. Donghyuck sinh ra không có bố, một tay mẹ nuôi lớn nó. Mẹ nó là người mạnh mẽ và phóng khoáng, muốn gì làm nấy, xây dựng được một sự nghiệp ổn định. Từ nhỏ mẹ nó đã thả tự do cho nó vì bận bịu công việc, mặc nó muốn làm gì thì làm, cũng vì thế từ khi sinh ra nó mang một tính cách năng động, thích phá phách, thường hay bị thương. Nó chẳng quan tâm, vì nó biết khi nào Lee Minhyung thấy cũng sẽ xử lý giúp mình. Có thể nói Lee Minhyung chăm sóc và quan tâm đến nó hơn cả nó. Nó làm gì Lee Minhyung cũng đều ủng hộ. Nó buồn thì có Lee Minhyung an ủi. Nó chán thì đều tìm Lee Minhyung và Lee Jeno chơi cùng. Cuộc sống của nó dường như dựa dẫm vào Lee Minhyung rất nhiều.
Mà cũng vì thế nên từ bao giờ nó đã đem lòng thích Minhyung.
Cuộc sống của Lee Donghyuck từ bé chưa từng thiếu vắng cái tên "Lee Minhyung". Cho đến một ngày vào 4 năm về trước, lúc nó học lớp 8, anh học lớp 10... Nó đem sự yêu thích ngây ngô tuổi trẻ bày tỏ với anh rồi bị anh từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ. Sau đó 2 ngày anh còn biến mất không thấy tăm hơi, lí do là vì anh đi du học ở xứ Canada xa xôi - điều mà Lee Minhyung từng nói sẽ không bao giờ xảy ra.
Donghyuck cảm thấy nực cười, từng ấy thời gian ở bên nhau mà nó không nhận ra anh ghét nó như vậy. Nó vừa tỏ tình được 2 ngày anh ta đã bỏ chạy ngay sang quê hương Canada yêu dấu rồi.
Lee Donghyuck vò đầu bứt tai, hoài niệm quá khứ chán chê mới chịu đứng dậy thay quần áo.
"Gặp thì gặp. Sớm muốn gì cũng phải đối mặt. Dù sao mình cũng chẳng thích anh ta nữa." - Lee Donghyuck vừa tắm vừa tự nhủ với bản thân.
Phải, nó không còn thích Lee Minhyung nữa. Ít nhất nó tự cho là thế. Nó luôn tự nhủ rằng trước kia còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên nó mới nhìn nhầm cảm giác của mình giành cho anh, rồi tự mình đau lòng thành cái dạng như thế. Bị từ chối xong nó chẳng khóc, nghe tin Lee Minhyung đi du học nó khóc liền tù tì 1 tháng trời, dọa mẹ nó và Lee Jeno sợ gần chết. Mẹ nó vừa buồn cười lại vừa lo, còn tự vấn có phải vì mình dạy con tốt quá làm nó trường thành sớm không mà mới 13 tuổi đầu đã biết thất tình ra cái dạng này.
Lee Donghyuck uể oải thay áo phông trắng, quần lửng thun mát mẻ. Vừa cầm chiếc khăn lau khô tóc vừa bước xuống nhà.
Lee Minhyung ngồi đó nói chuyện với mẹ nó. Anh ở đó, ngay trước mắt nó, một cự ly gần chứ không phải như lúc sáng nó thấy anh ở dưới sân trường qua khung cửa sổ.
Nó nhận ra, anh đã khác đi rất nhiều. Đẹp trai hơn, trắng trẻo hơn, to con hơn, giờ đã cao hơn cả nó rồi. Bất chợt nó có cảm giác, người trước mắt không còn là Lee Minhyung thanh mai trúc mã của nó nữa. Tim nó cũng bất giác hẫng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com