Chapter 2: two (1)
Họ giữ nguyên tư thế ngồi như vậy trong vài giây.
Donghyuck để mặt mình vùi vào cổ Mark cho tới khi hơi thở anh khẽ khàng, chậm rãi và ổn định lại, đó là khi anh chợt bừng tỉnh. Đó là khi Mark cảm nhận được đau đớn nơi đầu gối, những vũng nước lạnh ngắt tiếp xúc với làn da, nhớp nháp nơi lòng bàn tay và cơn đau nhói trong lồng ngực -
Nó không đơn giản. Nó không đơn giản chút nào cả.
Nó là sai trái.
Cơn tủi hổ đã luôn sẵn sàng mà cẩn thận dâng lên sau tâm trí, trào nóng bỏng xuống cần cổ, khiến anh nghẹt thở, và thứ gì đó như một tiếng thét nghẹn ngào cào xé nơi cổ họng. Đôi tay anh để trên ngực Donghyuck, đẩy cậu thô bạo ra khỏi, và anh thì loạng choạng lùi lại cho tới khi lưng va vào bức tường phòng tắm.
Donghyuck chớp mắt, lâu và chậm rãi. "Cái gì - "
"Anh phải đi," Mark thở hổn hển. Những ngón tay quờ quạng vô mục đích lên tường gạch. "Anh xin lỗi, chúng ta không nên - " Anh cố gắng giữ bản thân đứng vững trên đôi chân, và anh đẩy mở cửa buồng tắm trước khi Donghyuck có thể thốt ra lời nào nữa. Anh tìm thấy áo phông của mình nằm bên dưới sàn nhà và lập tức với lấy tròng nó qua đầu. Những giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp thấm đẫm nơi cổ áo, hơi thở trở nên nhọc nhằn và yếu ớt dần trong căn phòng bị nhấn chìm bởi miền tĩnh lặng. Anh nghĩ tới việc tìm mắt kính, tự hỏi có khi nào nó đã bị dẫm lên rồi hay không, và tự hỏi làm cách nào anh có thể giải thích được về chuyện đó -
"M-Mark, anh đang làm gì vậy?" Giọng Donghyuck luôn dễ nghe như vậy mỗi lúc cậu bối rối, và Mark không muốn phải nghe nó, không muốn phải nghĩ về những câu từ tục tĩu trên cần cổ cùng hơi thở ấy, nóng bỏng và run rẩy -
"Anh xin lỗi." Mark thì thầm lần nữa, bởi vì anh không thể nghĩ được gì khác để nói. Dạ dày anh thắt lại, cảm giác những ngón tay bắt đầu run rẩy dữ dội. Anh sẽ không nhìn Donghyuck được nữa, anh sẽ không, anh không thể.
"Anh đang xin lỗi vì cái mẹ gì chứ?"
Mark tự hỏi về điều tiếp theo mình nên nói - tự hỏi làm cách nào anh có thể gói lại mọi xúc cảm vào trong một câu thật ngắn gọn mà không làm bản thân phải nức nở áp vào bức tường gạch lát - nhưng tất cả những gì anh có thể làm được là cuộn lại rồi thả lỏng những ngón tay bởi cơn buồn nôn quen thuộc trào lên nơi cửa miệng.
Bởi vì chuyện này không còn là của riêng mình anh nữa rồi.
Nó không phải thứ anh có thể chôn vùi trong bóng tối dưới lớp gạch lạnh lẽo của phòng tắm. Nó không phải thứ anh có thể rũ bỏ lúc nửa đêm, một tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng và đôi mắt không cách nào chớp nổi dán chặt lên trần nhà. Anh không thể giả bộ được nữa - hành xử như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, giả bộ như nó chưa bao giờ tồn tại để mà bắt đầu về - bởi vì anh đã đẩy Donghyuck vào chuyện này bằng chính đôi tay của mình. Sự hối hận bỏng rát trên hàng mi và nặng trĩu nơi đầu lưỡi.
Anh có thể nghe thấy tiếng Donghyuck đứng dậy. "Thề với Chúa, Mark Lee, nếu anh đột nhiên cảm thấy tồi tệ về chuyện này - "
"Tất nhiên anh phải cảm thấy tệ rồi, Donghyuck." Anh muốn lời nói của mình bật ra thật mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một tiếng thì thào nấc nghẹn. "Anh đã biết chuyện này là sai trái; anh không biết tại sao bản thân lại còn..." Nước mắt trào ra, và anh ghét bản thân mình vô cùng vì điều ấy, vì tất cả mọi chuyện. "Em là bạn thân nhất của anh."
Một khoảng lặng nặng nề. "Cho nên?"
"Cho nên chuyện này không đúng." Giọng Mark bắt đầu bật thành tiếng nức nở, hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực đau nhói tới mức bản thân tự hỏi đây có phải là lúc anh đang dần chết đi hay không. "Chúng ta không thể... chúng ta không thể như thế này được, không phải là với mọi thứ - "
"Phải rồi, và anh chỉ thực sự nhận ra sau khi đã vào trong miệng em, hẳn là vậy rồi." Donghyuck xô anh xa khỏi, đẩy với lực đủ mạnh để khiến cho Mark va người vào bờ tường. Cậu tròng áo hoodie qua đầu và kéo quần soóc lên trước khi Mark có thể nói thêm điều gì nữa. "Vậy thì ra khỏi phòng em đi. Em không muốn nhìn thấy anh nếu anh tính cư xử như thế này."
"Hyuck, anh - "
"Tôi đáng lẽ cmn phải rành chuyện này hơn ai hết mới phải." Giọng Donghyuck ngày càng nhỏ dần - quá nhỏ - và Mark hiểu rõ tông giọng ấy như anh hiểu chính nhịp thở của mình. Là Donghyuck chui lại vào vỏ bọc của riêng mình, gấp lại những cảm xúc của bản thân thành những mẩu giấy nhỏ xíu mà cậu có thể nhét sâu sau tâm trí. Là Donghyuck, người mỉm cười cứng nhắc khi có máy quay ở xung quanh dù cho đã hai ngày rồi không chợp mắt. Là Donghyuck, người e sợ trước những bình luận ác ý tràn ngập trên mạng, nhưng rồi lại cười giả lả và nghẹn giọng khi Taeyong bảo rằng đừng để chúng xâm chiếm tâm trí em.
Xâm chiếm tâm trí em sao? Cũng là Donghyuck, người giễu lại và đảo tròn con mắt, ngay cả khi Mark có thể trông thấy rõ nét những ngón tay cậu bấm sâu vào ghế bành. Phải cần nhiều hơn như vậy nữa để hạ gục em, anh à.
Là Lee Donghyuck, đầy chuyên nghiệp. Lee Donghyuck, một thần tượng. Lee Donghyuck, người con trai hành xử như thể chẳng hề đau đớn chút nào cả khi đánh đổi toàn bộ thời niên thiếu của mình cho sự nổi tiếng cộp mác tiêu chuẩn.
Và Chúa ơi, Mark tưởng rằng cậu phải hiểu anh hơn ai hết.
"Hyuck - "
"Thật sự, là lỗi của tôi." Hai cánh tay cậu khoanh lại, lọn tóc mái màu xám bết lại hai bên đầu khi cậu dựa người vào khung cửa phòng tắm. "Sau tất cả, đây chỉ là một kiểu hành xử rất Mark mà thôi."
Một xúc cảm, rẻ mạt và không tên, đem theo vị chua chát trên lưỡi Mark. Anh dụi mắt bằng mu bàn tay. "E-em nói vậy là có ý gì?"
Anh quan sát khi Donghyuck hung dữ siết chặt tay áo hoodie khiến các đốt ngón tay của cậu dần trắng bệch. "Có nghĩa là anh là đồ ích kỷ, Mark. Anh thực sự nghĩ mình có thể chỉ con mẹ nó lấy và lấy bởi vì anh là 'golden boy' của công ty sao? Anh đã từng bao giờ một lần" - câu chữ nghẹn lại trong cổ họng cậu, và Mark có thể thấy những giọt nước mắt chực trào trên mi mắt - "Liệu anh đã bao giờ từng một lần nghĩ về việc..." Donghyuck lắc đầu, và môi cậu mím lại thành một đường mỏng tang. Mark tưởng như nuốt đang phải thủy tinh khi trông thấy cậu dụi mắt mình đầy giận dữ. "Quên nó đi. Mẹ nó quên hết đi."
Và Mark không biết phải nói gì khi Donghyuck hành xử theo cách này. Anh chưa từng biết trước đây, suốt cả những ngày tháng trước đó khi cả hai là bạn cùng phòng và Donghyuck cực kì giận dữ - và bây giờ anh vẫn không thể tìm ra lời giải, đứng trước mặt cậu như một người trưởng thành với trái tim dâng lên đâu đó nơi cửa miệng. Bởi vì câu chữ của Donghyuck vẫn luôn mang trong đó chút sự thật không thể nào chối cãi. Chúng đã chẳng cứa vào anh một vết sâu hoắm nếu không phải là vậy.
Dù vậy anh vẫn cố gắng thử lần nữa, bởi vì anh không thể nghĩ được bất kì điều gì khác để làm. "Donghyuck - "
"Tôi đã nói là quên đi."
Và chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, cửa phòng vệ sinh bật mở, Mark bị đẩy vào phòng khách sạn tối tăm, và cánh cửa lập tức đóng lại. Johnny không hề bị giật mình bên dưới tấm mền dày cộm, và Mark chắc hẳn anh ấy chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Mark nghĩ về việc chạy về phía anh ấy, co mình lại bên cạnh giường, và cầu xin lời khuyên. Bởi vì có lẽ là quá sức với anh, có lẽ anh không thể nào gánh vác nổi tính nghiêm trọng của mọi thứ anh đã làm. Có lẽ anh cần cánh tay của ai đó vòng quanh vai và nói rằng anh có thể sửa chữa được chuyện này.
Nhưng rồi một lần nữa, sẽ là không công bằng khi đòi hỏi lời nói dối từ Johnny.
Cho nên anh mở cửa phòng với những ngón tay run rẩy, bước ra ngoài hành lang, và ép cảm giác tội lỗi xuống sâu hết mức có thể.
◧
Anh không chắc điều mình mong đợi là gì khi họ về tới nhà.
Anh biết Donghyuck sẽ không xin lỗi - thật sự thì cậu chẳng có gì để mà phải xin lỗi cả, và cậu là kiểu người thà hung hăng, gào thét và giận dữ còn hơn thừa nhận bản thân đã làm sai. Mark ngưỡng mộ cá tính ấy của người kia - anh luôn như vậy - bởi vì anh biết mình là một cực trái ngược với cậu. Anh biết mình sai rồi, anh cảm thấy sai vô cùng, và nó vẫn không ngừng chộn rộn trên đầu lưỡi vào mọi khoảnh khắc anh thức dậy.
Khi họ cuối cùng cũng đặt chân tới kí túc xá cùng tiếng vali kéo lê trên sàn phòng khách. Mark với lấy ống tay áo khoác của Donghyuck. Đã không có gì ngoài sự im lặng xuyên suốt chuyến bay, và cảm giác quen thuộc của thứ gì đó thắt lại trong dạ dày Mark. Là cùng một cảm giác với nỗi hối hận bỏng rát mỗi khi cãi nhau với Donghyuck, và anh lo lắng bản thân sẽ không thở nổi nếu cứ tiếp tục giữ im lặng.
Donghyuck chỉ đơn thuần rũ tay Mark ra khỏi và kéo vali về phòng cậu.
Taeyong nhướng một bên mày. "Lại nữa ư?"
Và Mark không chắc ý của người kia là gì, bởi vậy anh đứng ở giữa phòng với bàn tay nắm lấy không khí đầy trống rỗng.
Taeyong bước tới gần và đẩy cánh tay còn đang lơ lửng trong không trung kia của Mark xuống. "Hai đứa lại cãi nhau nữa à?"
"Bọn em..." Mark biết mình không thể giải thích được chuyện này. Anh không thể chịu được cảnh Taeyong giật mình mà lùi lại trong sự ghê tởm, trông thấy Johnny, Taeil và Doyoung với ác cảm không chút che giấu trong ánh nhìn chòng chọc, hay Yuta và Jungwoo tránh anh như thể anh đang mắc bệnh truyền nhiễm. Và nó bắt đầu: cơn hoảng loạn, nỗi khiếp sợ - anh để chúng châm chích khắp da thịt mình, anh đã hủy hoại mọi thứ mất rồi -
"Dude, em ổn chứ?" Là giọng Johnny, như xa cách cả nghìn dặm.
"Em hơi mệt." Mark nghẹn giọng, anh vụng về với lấy vali đồ của mình. "Em cần chợp mắt một chút. Em... em ổn. Em sẽ ổn thôi. Tất cả đều ổn." Anh vội vã chạy xuống hành lang và để cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng mình. Anh đợi cho âm thanh của tiếng bước chân tới gần, nhưng khi đảm bảo rằng không có ai theo sau, anh lập tức trượt người lên bờ tường. Vali rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng.
Nó không sai. Nó đơn giản.
Một tiếng cười nấc nghẹn thoát ra khỏi bờ môi. Làm sao anh có thể sẵn sàng tin tưởng như vậy được? Làm thế nào mà Donghyuck có thể kéo anh theo dễ dàng như vậy với đôi tay ấy, giọng nói ấy, làn môi ấy -
Và điều đó có chút đáng sợ, cách anh lần nữa lún sâu vào lại nhanh tới nhường nào - cách hơi nóng bùng lên khắp các đốt xương sống khi kí ức về ngón tay Donghyuck trên mái tóc anh tràn về trong tâm trí, môi cậu chạm vào của anh, hơi thở hổn hển bên vành tai. Cách cả cơ thể anh đau nhói vì điều ấy, kể cả bây giờ, kể cả khi tâm trí đang quay cuồng và một dòng chảy vô tận của không không không không không không tìm đường lên mà đảo quanh trên đầu lưỡi.
Cho nên anh bật khóc lần nữa, ép người lên bức tường khô cứng với đầu gối co lại trước ngực. Anh khóc bởi vì anh muốn nó; anh khóc bởi vì anh không muốn nó, bởi vì anh ghét nó, bởi vì anh cần nó. Anh khóc bởi vì anh biết anh sẽ không bao giờ có thể tìm lại mình của ngày xưa, không phải là với cái cách nó đốt mình mà bám vào khắp phần xương của anh.
Họ là Mark và Donghyuck. Donghyuck và Mark. Hai cực đối lập va vào nhau - một loại lửa, một chất nổ, thứ có thể phá hủy toàn bộ hành tinh chỉ trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com