Chương 18
Trên bàn ăn, bố mẹ tôi bận rộn tiếp đãi, lúc thì giục Lee Minhyung ăn nhiều một chút, lúc thì bảo Lim Ji Hwan cứ tự nhiên như ở nhà. Đồng thời, họ cũng không quên mục tiêu chính của mình: giúp tôi và Lim Ji Hwan xích lại gần nhau, liên tục gợi nhắc về những kỷ niệm thời cấp ba.
"Ji Hwan này, hồi cấp ba con và Donghyuck thân nhau lắm đúng không?" Mẹ tôi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cười đầy ẩn ý, "Đến mức giáo viên còn tưởng hai đứa đang yêu nhau ấy chứ, hahaha."
Tôi: "..." Giáo viên nào nói thế chứ?
"Thật sao?" Lim Ji Hwan tròn mắt ngạc nhiên, dường như còn tưởng thật, có chút ngượng ngùng đáp: "Cũng không hẳn đâu ạ, nhưng quan hệ đúng là rất tốt. Cháu nhớ hồi đó ngày nào cũng gặp Donghyuck trên xe buýt đến trường, cậu ấy còn thường xuyên mua bữa sáng cho cháu nữa. Donghyuck, cậu còn nhớ không?"
Tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lee Minhyung quét tới.
"Ha ha." Tôi cười gượng, rất muốn nói là không nhớ, nhưng lại thấy phủ nhận ngay trước mặt người ta thì quá phũ phàng, đành ậm ừ: "Hình như là vậy, chẳng qua tiện đường thôi."
"Tiện đường thế nào được?" Mẹ tôi bĩu môi, chẳng thèm nể nang mà vạch trần ngay: "Hai nhà đâu có cùng hướng, mẹ thấy con rõ ràng cố tình đi tuyến xe đó thì có! Mẹ còn thắc mắc sao hồi đó ngày nào con cũng dậy sớm thế, hóa ra chẳng phải vì ham học đâu nhỉ?"
Bị bóc mẽ ngay trước mặt sếp, tôi cảm thấy bản thân sắp chết vì xấu hổ đến nơi, liền đá nhẹ chân mẹ dưới bàn, ra hiệu bảo bà đừng nói linh tinh nữa.
Kết quả, Lee Minhyung chậm rãi quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Gì vậy?"
Tôi: "..."
Tóm lại, bữa cơm này thực sự rất khó nuốt.
Sau bữa ăn, mẹ tôi ra sức ám chỉ tôi nên đưa Lim Ji Hwan về nhà. Tôi biết, chỉ cần nhượng bộ một bước thì sẽ phải nhượng bộ nhiều bước sau đó, thế nên tôi cứ dây dưa mãi với bà. Cuối cùng, Lee Minhyung đứng dậy, lịch sự nói:
"Trời cũng không còn sớm, tôi không quấy rầy cô chú nữa, hôm khác có dịp tôi sẽ lại ghé thăm."
Lim Ji Hwan nghe vậy cũng đứng lên cáo từ.
Mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra cửa: "Donghyuck, con đưa bạn về đi."
Lee Minhyung liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: "Cùng đi chứ? Tôi lái xe đưa hai người."
Xong rồi, tôi lại để sếp trở thành tài xế riêng của mình...
Trên đường đưa Lim Ji Hwan về, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Qua kính chiếu hậu, tôi nhận ra Lee Minhyung thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều vô tình chạm phải ánh mắt anh, cảm giác rõ ràng tâm trạng anh không được tốt cho lắm.
"Donghyuck, mấy người bạn cấp ba có rủ nhau ra quán bar chơi, cậu đi cùng không?"
Lim Ji Hwan đột nhiên đặt điện thoại xuống, hỏi tôi.
Tôi nghĩ một lát, đúng là có vài người bạn đã lâu không gặp, nên cũng không từ chối: "Đi chứ, gặp lại mọi người một chút."
Lee Minhyung lập tức chen vào: "Quán bar ở đâu?"
Tôi hơi ngại khi cứ tiếp tục phiền anh, bèn nói: "Tổng giám đốc, hay anh cứ về khách sạn nghỉ trước đi, bọn tôi tự bắt xe qua đó cũng được."
"Không sao." Lee Minhyung bình thản đáp, "Cậu chỉ cần chỉ đường là được."
Lim Ji Hwan ở bên cạnh, tôi cũng không muốn đôi co nhiều với anh ta, bèn nghiêng người về phía trước, lấy điện thoại của anh mở bản đồ, bật định vị dẫn đường.
Xuống xe, Lim Ji Hwan nhìn tôi, thắc mắc: "Anh ta thật sự là sếp của cậu à?"
Lúc ngồi trên xe trò chuyện, tôi đã thành thật kể với cậu ấy. Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Lim Ji Hwan có vẻ ngạc nhiên: "Vậy mà cậu có thể thoải mái đụng vào điện thoại của sếp à?"
Tôi ngẩn ra.
Chuyện này lạ lắm sao? Điện thoại của Lee Minhyung vẫn thường để chỗ tôi, lúc anh bận, tôi còn giúp nhận điện thoại thay. Anh chưa từng tỏ ra để ý chuyện đó.
Tôi nhún vai, cười nhạt: "Chắc với sếp tôi, điện thoại cũng chỉ là công cụ làm việc thôi."
Giống như tôi vậy, cũng chỉ là một công cụ của sếp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com