Nhịp tim thứ 802.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Tác giả: Song Tagerine Tagerine
Lý Đông Hách đã từng đặc biệt thích một người.
Lý Mẫn Hanh qua đời, là tự tự vào ngày thứ 802 mà Lý Đông Hách yêu anh.
Lúc Lý Đông Hách nghe được tin tức này, nói không nên lời là cảm giác gì, giống như là một khối bông nhét vào cổ họng, lên không được cũng không xuống được.
Cậu không tưởng tượng được, trong trí nhớ của cậu tiền bối Lý Mã Khắc là một người chân thành, dù không thích ai cũng không nỡ làm họ tổn thương, vậy mà sao có thể tự tử đây.
Lý Đông Hách vô tình đặt vé máy bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Toronto, Canada cho chuyến bay gần nhất, đến căn hộ mà Lý Mẫn Hanh còn sống. Trên bàn có hộp tro cốt mà gia đình Lý Mẫn Hanh mang về và những bức ảnh chụp chung của hai người thời trung học lúc đó Lý Đông Hách quấn lấy Lý Mẫn Hanh đòi chụp ảnh.
Tin tức về cái chết của Lý Mẫn Hanh là do anh trai của Lý Mẫn Hanh báo cho cậu biết. Anh nói rằng Lý Mẫn Hanh có để lại một lá thư trong phòng. Lý Đông Hách trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Trước khi đối phương cúp điện thoại mới chậm rãi nói một câu được.
Lý Đông Hách đứng trước phòng của Lý Mẫn Hanh, nhắm mắt lại và mở cửa phòng. Cách bố trí căn phòng là phong cách yêu thích của anh trong ký ức, trên giường có một con gấu bông, được Lý Đông Hách tặng trước khi Lý Mẫn Hanh trở về Canada. Nhìn lại bốn phía, đều rất sạch sẽ, trên bàn đặt một lá thư, viết cho Đông Hách.
Anh nói,
Đông Hách, anh yêu em.
Đông Hách , anh xin lỗi, anh có thể sẽ nuốt lời.
Quên anh đi.
Lý Đông Hách ngồi trên giường nhìn bức thư của Lý Mẫn Hanh, ôm con gấu bông, run rẩy nhìn những dòng chữ quen thuộc trên giấy, khóc lóc mắng Lý Mẫn Hanh là kẻ hèn nhát, là ngu ngốc.
Nhưng Lý Mẫn Hanh không thể nghe thấy được. Nếu Lý Mẫn Hanh nghe thấy chắc chắn sẽ vụng về mà an ủi Lý Đông Hách. Nhưng Lý Mẫn Hanh đã mất, không ai an ủi Lý Đông Hách nữa.
Kỳ thật cậu biết rõ hết thảy tất cả mọi thứ trên quỹ đạo đều có thể tìm ra, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi. Lý Mẫn Hanh bị trầm cảm, cậu biết từ trường trung học, cậu không phải là không biết viết chữ, thuốc đó viết là thuốc chống trầm cảm. Lý Đông Hách làm cho Lý Mẫn Hanh hạnh phúc mỗi ngày. Cậu biết Lí Mẫn Hanh kỳ thật đã sớm thích mình, mà chỉ đang chờ Lí Mẫn Hanh cởi bỏ con tim, cậu không quan tâm thời gian, cũng nguyện ý chờ đợi mà chỉ hy vọng Mẫn Hanh của cậu vui vẻ khỏe mạnh.
Lý Mẫn Hanh trở về Canada chữa bệnh cũng là Lý Đông Hách khuyên, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt kiên định của Lý Mẫn Hanh lúc đó, nói, anh nhất định sẽ trở về tìm em. Lý Đông Hách ôm lấy anh ,lưu luyến hơi thở cuối cùng của anh nói Được.
Bây giờ sư tử nhỏ của Canada nuốt lời, chỉ còn lại con gấu nhỏ lẻ loi ở đó.
Đêm ở Toronto mưa và sương mù, và Lý Mẫn Hanh đã kẹt lại vĩnh viễn trong sương mù đêm mưa Toronto.
Ký ức của Lý Đông Hách dừng lại trong đêm mưa ở Toronto, phòng của Lý Mẫn Hanh, con gấu bông và lá thư.
Cậu nhắm mắt lại và nằm trên giường trong phòng Lý Mẫn Hanh, trước mắt như thể đang nhìn thấy anh ở trường trung học.
Lý Đông Hách không khỏi cười và rơi nước mắt, cậu nói, Mẫn Hanh, em đến tìm anh.
Lý Đông Hách không bao giờ muốn thức dậy nữa.
----------------
xin lỗi vì không đọc raw trước khi xin, dịch rồi mới biết se TvT, mn ơi ủng hộ con fic mới của mình vứi, gương vỡ lại lành sếp tổng Lý Mã Khắc, ngầu như bồn cầu ( đích thị như tổng tài trong mộng của các chị em, Lãnh Hàn Mã Khắc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com