CE SOIR
Tác Giả: 屿鲸十六 (Tự Kình Thập Lục)
(http://yujing997.lofter.com/)
BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
Đêm xuống.
//
"Nét cười trên gương mặt em khiến lòng tôi đau đến muốn khóc òa."
//
Mark Lee rất ghét mùi thuốc lá nhưng hắn lại yêu chết cái biểu cảm của Donghyuck khi em hút thuốc. Gương mặt em khi ấy sẽ bị làn khói mờ ảo bao phủ, nom thật giống như dòng chảy dịu dàng của suối nguồn độ xuân về. Và mọi âu lo quanh khóe mắt hay đậu nơi đôi mày của em sẽ tan ra, mờ dần rồi biến mất.
Đầu ngón tay của em sẽ cong nhẹ, một độ cong vừa phải mà người ta trông vào sẽ thấy như tùy tiện, như lười biếng. Rồi một làn khói chậm rãi phả ra từ giữa răng môi, nhẹ nhàng bay lên phủ màu xám khói cho những hiện hình trước mắt. Mỗi lần em châm thuốc, em sẽ rút bật lửa thật nhanh mà chẳng tạo ra chút tiếng động. Sau đó là nhẹ nhàng mở lửa, ngón tay giữ điếu thuốc vẫn hờ hững lỏng lẻo như vậy, mái đàu khẽ nghiêng về phía trước một chút và những tia lửa sẽ chiếu rõ gương mặt em.
Yết hầu khẽ động khi em nhả từng đợt khói trắng khiến nốt ruồi nho nhỏ trên cổ chuyển động theo. Khi ấy đôi mắt em, và mọi thẳm sâu cảm xúc nơi em sẽ hướng về một nơi xa xăm nào đó, về một thế giới mà Mark không tài nào chạm tới được.
Cũng chỉ trong những giờ khắc ấy, lòng Mark mới trỗi dậy ý nghĩ thử hút thuốc bởi hắn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng hắn cách em thật xa.
Mark cầm bao thuốc Donghyuck tùy tiện vứt đó cùng mấy mẩu tàn thuốc xung quanh, cuối cùng vẫn là ném nó vào một xó xỉnh trong ngăn kéo, mặc nó nằm lẫn lộn cùng với mấy tờ chú thích địa điểm du lịch cùng dăm tờ hóa đơn.
Donghyuck và Mark giống nhau, cả hai đang trải qua quãng đời nhàm chán cùng cô đơn. Cho nên mới có chuyện đêm đến họ là của nhau nhưng khi mặt trời ló rạng thì sẽ nhanh chóng nói câu tạm biệt.
Mark hiểu rằng cả hai đang ở trong một mối quan hệ kì lạ khó lòng giải thích, nhưng những suy nghĩ bủa vây đã khiến Mark mệt mỏi lắm rồi. Cuộc sống này khó khăn lắm rồi, tại sao hắn không thể buông thả bản thân đắm chìm trong những mộng tưởng ngắn ngủi?
Khi đi, Donghyuck vẫn luôn đưa tay lên chào như một thói quen, một hành động thay cho lời chào tạm biệt. Thế nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì với hắn bóng lưng người đi vẫn thật xa lạ biết bao.
//
Mark không sao nhớ được khung cảnh lần đầu hai người gặp gỡ, tựa như không nhớ được chuyện đơn giản như tối qua ăn gì. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một khoảnh khắc bình thường, hai người họ vô tình chạm mặt nhau giữa dòng người đông đúc. Rõ ràng hồi nãy còn đứng trước mặt nhưng một giây sau đã biến mất như làn khói tan vào hư không. Cá nhân Mark thì không dám tưởng tượng đến cảnh Donghyuck sẽ chỉ như một chiếc bóng lướt qua hay một làn khói nhẹ, nhưng nhiều lúc hắn nghĩ, cái này cũng không hẳn là sai.
Mark đã từng thấy Donghyuck của "ban ngày". Ấy là trong một trường hợp kì cục, khá là ngoài ý muốn và hơi lố, khí tức của em đã khiến Mark phải dừng chân trong vô thức. Đêm xuống, hắn được phép đến gần em, đúng hơn thì là được gần gũi với thân xác em. Hắn có nên tự thấy may mắn vì được nhìn thấy bộ dáng em khi hút thuốc? Còn có ánh mắt không nóng không lạnh nơi em?
Một tuần hắn chỉ được ở bên em tối đa ba đêm. Một tin nhắn ngắn gọn sẽ được gửi tới hắn trước rồi em sẽ xuất hiện và gõ cửa trong thời gian ngắn nhất. Mark biết hắn không phải kẻ duy nhất gục dưới tay em, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, châm một cây nến xinh đẹp với mùi hương lãng mạn quyến rũ rồi lặng yên đợi em tới.
Không biết ai đã nói một câu đại ý thế này: chờ đợi luôn thật dài và chán nản. Mà Mark thì dành hầu hết thời giờ chỉ để đợi. Hắn thực sự không có gì để làm, như thể đây là mục tiêu duy nhất của bản thân mình vậy. Thế cho nên, chờ đợi với Mark không hẳn là cái gì đó không thể chịu đựng nổi.
Khoảnh khắc Donghyuck mang theo hơi lạnh ngoài trời bước vào, Mark hồi thần lại rồi lặng lẽ đứng lên rót cho em một li nước ấm.
Một đêm an yên.
Đôi mắt nhắm lại và mở ra những mộng mơ, Mark không trốn tránh âu lo mà đem theo nó, chính hắn cũng muốn dùng nó để lấp đầy cõi mộng mị của mình. Chỉ có như vậy khi tỉnh lại mới không thấy hụt hẫng, không phải thấy lòng mình như bị khoét đục một mảng lớn. Trống không.
//
Ban ngày, Mark thường viết rất nhiều lời ca vô nghĩa. Hắn chơi guitar suốt một ngày và sẽ thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một vết chai mới. Dày dặn, cứng cáp khiến người ta cảm thấy an tâm. Cứ như vậy, việc luyện đàn khá hiệu quả và nỗi đau âm ỉ mỗi lần nhấn dây nhắc nhở hắn rằng một lần dùng sức đó là một bước chạm đến sự hoàn hảo.
Cái này không hề giống với mối quan hệ của hắn và em, chỉ nỗ lực thôi không chắc sẽ được hưởng trái ngọt.
Người không có tài mà chỉ biết đâm đầu "cố gắng" cũng chưa chắc đã đỗ được Đại học Quốc gia Seoul, kẻ có xuất thân ở tầng thấp nhất dù biết cố gắng nhưng cũng chưa chắc đã có thể vượt qua được khó khăn. Sự thật tàn nhẫn, nhưng lại giống vết chai kia xoa dịu lòng người. Bởi nó đang nhắc nhở hắn không nên ôm ấp mộng tưởng không thực tế, không cần tự ru ngủ thôi miên bản thân, u mê không tỉnh.
Ngay từ khi bắt đầu, Mark đã hiểu duyên phận giữa người và người rất mong manh. Hắn đi du lịch nhiều nơi, gặp qua nhiều người, cùng nhau làm bạn rồi tách ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Mark cũng không cần một ai đó ở bên trở thành người để hắn có thể dài lâu tựa vào... Ít ra thì đến lúc này, quan điểm này vẫn phù hợp với Donghyuck.
Nhưng chính hắn có lúc không kiểm soát được mà chán ghét sự xa lạ như gần như xa khi em rời đi. Hắn muốn trốn đi thật xa, quay gót để lại cho người kia một bóng lưng tự nhiên phóng khoáng, để lần tới em gõ cửa, chờ đợi em chỉ có vắng lặng trống rỗng.
Thế rồi cũng chính Mark lại sợ em dửng dưng, sợ em cảm thấy đó như một sự giải thoát rồi quên đi mọi thứ về hắn như một lẽ dĩ nhiên.
//
Mark không phải kẻ âu sầu vô tâm rồi để cuộc sống mình sa sút theo kiểu đó.
Hắn đã trông thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của em nhưng dành cho một người khác, nó thật tươi sáng và cứ thế nhẹ nhàng lấp đầy những giấc mơ. Đó có thể là một vị khách mới, cũng có thể là một người mang đến cho em tình yêu đích thực hay một mục tiêu sống. Cũng vào khoảnh khắc ấy, lòng Mark chợt nhớ da diết sắc màu rực rỡ của những ánh đèn sáng lên trong phút chốc. Thứ ánh sáng thuộc về kí ức có lẽ sẽ dìm xuống những rối ren trong lòng và làm nhòe đi gương mặt lạnh lùng của Donghyuck trong tâm trí hắn.
Cuối cùng hắn đơn giản thu dọn hành lí, lôi những tờ giấy note điểm du lịch cùng hóa đơn nhét vào ngăn phụ trong ba lô. Còn bao thuốc Donghyuck bỏ lại vẫn nằm yên trong ngăn kéo.
Sau đó Mark đã tới rất nhiều thành phố, cùng bắt đầu tập hút thuốc. Rất lâu về sau, vào khoảnh khắc khói trắng phủ kín tầm mắt, hắn chợt nhớ về câu đầu tiên mà em nói với hắn.
Chỉ đêm nay thôi nhé.
//
Chuyện về sau nói tới cũng đơn giản, hai người vô duyên, không gặp lại nhau nữa.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com