Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Món trứng đang được chiên giòn trên chiếc chảo đen, lớp vỏ ngoài vừa chớm giòn thì anh đã khéo léo vớt ra, để vào chiếc đĩa trắng bên cạnh. Lấy hai lát bánh mì vừa được nướng trong máy ra, anh quay người lại mở tủ lạnh tìm kiếm hộp mứt vị dâu.

Sau khi sắp xếp mọi thứ tươm tất trên bàn ăn, anh thở nhẹ một hơi, chuẩn bị công cuộc đánh thức con gấu đang ngủ say kia. Anh bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái rồi ghé tai lắng nghe, không thấy động tĩnh anh mới mở cửa bước vào.

Nhóc con vẫn cuộn tròn trên giường, đầu vùi sâu vào gối, như thể cố gắng trốn tránh khỏi ánh sáng.

"Donghyuck, dậy đi sáng rồi."

Đáp lại anh là tiếng lẩm bẩm ngái ngủ. "Ưm... Gì vậy... Chú gọi sớm quá rồi đấy~". Nhóc con lăn người qua lại trên giường nhất quyết chưa muốn dậy để đi học.

"Em mau dậy đi rồi còn ăn sáng xong tôi đưa em đến trường nữa."

"Một chút nữa thôi mà." Cậu rên rỉ nói với anh, như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc ấm áp trong chăn.

Thấy Donghyuck vẫn cuộn tròn trong chăn, Minhyung cũng hết cách mà đi tới chỗ rèm cửa mở toang nó ra để ánh nắng chiếu vào con gấu đang nướng sắp khét kia.

"Tôi cho em năm phút."

Chẳng hiểu sao chỉ với câu nói ngắn gọn kia nhưng nó đủ uy hiếp cậu, vì trước đó anh đã nhiều lần nói về việc Donghyuck trốn học hay thậm chí đi học trễ cho mẹ cậu nghe và thế là hôm đấy cậu vừa bị mẫu hậu lẫn Minhyung mắng mình tới tấp.

Donghyuck chỉ còn cách ngồi bật dậy, uể oải thay đồng phục.

"Ủa chú điện thoại em đâu rồi?"

"Không có trong phòng à?"

"Không có ở đấy nên em mới hỏi chú chứ."

"Vậy tôi không biết, em thử một ngày không cần điện thoại xem sao." Anh thản nhiên trả lời dù tối qua chính anh thấy nó nằm lăn lóc trên giường cậu.

"Aishh thiệt tình..." Cậu lẩm bẩm, tay vò đầu quay lại vào phòng tìm tiếp. "Nó đâu rồi nhỉ? Tối qua mình chơi xong để đây mà ta."

Cậu cúi xuống, lục lọi từng ngóc ngách trên giường, thậm chí kéo cả chăn gối ra kiểm tra. Sau một hồi tìm kiếm trong sự hỗn độn, cuối cùng chiếc điện thoại cũng lộ diện, nằm lăn lóc dưới mép giường. Donghyuck mừng rỡ cầm lên, nhưng niềm vui vụt tắt ngay khi màn hình tối om, không chút tín hiệu, điện thoại đã hết pin từ lúc nào rồi.

"Em mau ra ăn đi này nếu không sẽ trễ giờ mất." Lee Minhyung nghiêng đầu gọi về phía phòng cậu.

.

.

.

Chiếc xe Mec đen bóng đậu ngay đối diện cổng trường, vì trời hôm nay khá lạnh nên Donghyuck đã khoác thêm hoodie màu xanh bên ngoài đồng phục. Vừa nắm tay nắm cửa định bước xuống thì bị Minhyung kéo lại, anh dặn dò cậu vài chuyện trước khi rời đi.

"Năm nay là năm cuối của em rồi, học hành đàng hoàng chút đi, đừng có suốt ngày đi chơi net nữa. Khi nào em vào được trường đại học mình muốn rồi thích làm gì thì làm, tôi không cản."

"Vậy nếu em muốn có người yêu có được không?"

Minhyung thoáng khựng lại, có chút ngỡ ngàng. "Người yêu? Không phải tôi đã nói..."

"Chú biết rõ em không thích chú mà."

Donghyuck cắt ngang lời anh, câu nói ngắn gọn không cảm xúc kia như một lưỡi dao sắc lẻm chạm thẳng vào lòng anh, nó giống như một lời khẳng định rằng giữa anh và cậu sẽ không có cơ hội. Không khí giữa hai người trùng xuống, im lặng đến lạ, anh mấp máy môi, ngần ngại mãi không biết phải nói gì nhưng người kia đã lên tiếng giúp anh.

"Em phải vào trường nữa, chú mau buông ra đi."

"À tôi xin lỗi. Em vào trường mau đi kẻo trễ." Anh ngại ngùng nuối tiếc buông tay cậu ra.

Donghyuck lặng lẽ đóng cửa xe, không nhìn lại rồi quay đầu hướng về phía cổng trường. Bóng nhóc con khuất dần giữa dòng học sinh, để lại Minhyung ngồi trong xe, đôi mắt nhìn theo, ánh nhìn chất chứa những suy tư.

Câu nói vừa rồi của Donghyuck vang vọng trong đầu, lạnh lùng và sắc bén, như vạch ra một ranh giới rõ ràng. Nhưng Minhyung tự hỏi, liệu có thật như vậy không? Liệu lời nói ấy có xuất phát từ cảm xúc thật mà Lee Donghyuck dành cho anh không hay chỉ là cố ý làm tổn thương?

.

.

.

"Yo! Tới sớm thế?" Jaemin bước vào lớp, tay đút vào túi áo, dáng vẻ thoải mái. Theo sau là người yêu của cậu, Lee Jeno. Cả hai bước vào, Jaemin thả người ngồi xuống ghế cạnh Donghyuck, còn Jeno ngồi ngay phía trước, quay xuống nhìn cả hai.

"Điện thoại hết pin, nhờ tụi mày mang dây sạc theo cho tao ké nên phải đi sớm, vậy mà bọn mày trông thong thả quá nhỉ."

"Thong thả gì? Nay thấy trời mát mát nên đi chậm rãi ngắm cảnh tí thôi." Jeno nhún vai, cười nhẹ khi thấy Jaemin và Donghyuck sắp chí chóe như mọi khi.

"Đúng là ông cụ non, mà có mang dây sạc không đấy?"

"Đương nhiên là có." Jaemin móc ra dây sạc đưa cho bạn mình, cậu mau chóng cầm lấy rồi cắm sạc cho chiếc điện thoại đang sập nguồn từ tối qua kia.

"Ê tao quên kể cho bọn mày nghe, tao từ chối ông chú đấy rồi." Donghyuck nói, giọng pha chút đắc ý.

"Cái gì? Ông chú Minhyung ấy hả? Tỏ tình mày rồi sao? Lẹ gớm." Jaemin ngạc nhiên, cậu nhóc thư thả nhắm mắt, ngả người ra ghế.

"Mày điên à? Không phải tỏ tình, tự nhiên sáng sớm ông chú đó dặn dò tao đủ thứ, bảo tao không được trốn học nữa phải chăm học lên để vào được trường tao muốn, đến lúc đó tao muốn làm gì cũng được, ông chú đó không cản."

"Vậy mày trả lời sao?" Jeno chống tay lên ghế hỏi Donghyuck.

"Thì tao bảo nếu muốn có người yêu thì sao, ông chú đấy hình như ảo tưởng việc thích tao nên định nói lại là có ông ý rồi tao kiếm người yêu làm gì nữa, nhưng tao đã mau chóng trả lời tao không thích chú ấy. Thề bọn mày phải xem mặt ông ý lúc đấy cơ, mặt buồn hiu trông rõ tội nghiệp, đúng là mắc cười thiệt mà."

Donghyuck ôm bụng cười ngặt nghẽo, đập tay lên bàn như thể vừa kể chuyện hài.

"Mày đúng là ác thiệt, ai yêu mày chắc khổ lắm." Jaemin tặc lưỡi nhìn người bạn mình vui cười sau khi làm đau khổ trái tim người khác.

"Ê mà hôm nay nghe đâu có học sinh mới đấy." Jeno quay qua nhìn nhóc tóc trắng nói.

"Đầu năm mà còn học sinh mới nữa á?" Jaemin thắc mắc, mắt nhìn quanh lớp với chút ngạc nhiên.

"Chứ chẳng nhẽ để cuối năm nhập học à? Nay ông cụ non này cũng có ngày hỏi câu ngây ngô nhỉ." Donghyuck cười cợt, không bỏ qua cơ hội móc mỉa bạn thân.

"Mày đáng bị đánh lắm, mà học sinh mới là ai vậy?" Jaemin hỏi Jeno.

Lee Jeno khẽ nghiêng đầu, chỉ tay về phía bàn gần cửa ra vào. Một cậu bạn học sinh có khuôn mặt trông rất tuấn tú, ánh mắt điềm tĩnh đang chăm chú bấm điện thoại, nét mặt toát lên vẻ kiệm lời, không chú ý nhiều đến xung quanh.

"Này, muốn làm quen với người ta không?" Jaemin đánh đầu về phía người ngồi đằng kia.

"Làm quen kiểu gì?"

"Tối nay cả đám qua nhà tao ngủ đi, mai cuối tuần mà, rủ cậu ấy theo, sẵn kiếm bạn chạy bo. Biết đâu tay cậu ấy to, kéo rank cho cả bọn." Jaemin nháy mắt, tự tin về kế hoạch tuyệt vời của mình.

"Vậy tao đi làm quen nhá."

Nói rồi Donghyuck toan đứng lên đi về phía bạn học kia, trông không có vẻ là khó bắt chuyện. Sau một hồi trao đổi nói chuyện qua lại cả ba đứa mới biết được cậu bạn kia tên Park Hyun Woo, cũng đã từng chơi tựa game như cả ba nhóc này nên cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái và vui vẻ, khiến lời mời đến nhà Jaemin tối nay trở thành một lời rủ rê thành công.

.

.

.

Buổi học kết thúc, học sinh cả trường náo loạn ùa ra về khi trời bất ngờ đổ mưa. Jaemin mượn tạm dù của Jeno vì cậu không ngờ trời sẽ mưa nên đã không mang, còn Donghyuck thì đứng chờ Minhyung đến đón như thường lệ.

"Bọn tao về trước nhé, bye Donghyuck. Tí nữa nhớ qua nhà tao đấy!"

Hai nhóc vẫy tay tạm biệt cậu, hai đứa kia nhà gần trường nên đi bộ vài tiếng là tới, chỉ có Donghyuck phải đứng đợi xe vì cậu đang ở nhà Minhyung. Bầu trời nặng nề với những mảng mây đen, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Không có dù, Donghyuck đành kéo nón hoodie lên, cố che mưa trong lúc chờ đợi.

Có tiếng bước chân tiến lại gần, Hyun Woo, cậu bạn mới quen ban sáng, lặng lẽ tiến đến, nghiêng chiếc dù che cho cả hai khỏi những hạt mưa ngày càng nặng. Donghyuck bất ngờ nhìn cậu cười hỏi.

"Hyun Woo à, cậu chưa về à?"

Hyun Woo nhún vai, ánh mắt chân thành. "Chưa, thấy cậu đứng đây không có dù nên tớ ra che giúp."

"Ôi không cần đâu, tớ có người tới đón rồi, cậu về trước đi."

"Vậy chừng nào người đó tới đón cậu rồi thì tớ về." Hyun Woo ga lăng đáp lời cậu, quả nhiên người bạn này tốt bụng thật, không làm bạn với cậu ấy uổng cả đời mất, Donghyuck nghĩ.

Cả hai đứng chờ từ lúc trường học còn đông học sinh ra vào, cho tới khi cổng trường đóng lại, đèn trong lớp tắt dần. Cậu rút điện thoại ra xem, đã hơn mười giờ rồi sao chú vẫn chưa tới nhỉ? Có khi nào bận việc quá không? Nhưng mà nếu bận thì chú luôn gọi cho mình trước mà nhỉ? Hay có khi nào vì chuyện sáng nay mà chú ấy giận dỗi không ta? Nhưng Minhyung đâu phải kiểu người như thế...

"Hyun Woo này nếu trễ quá cậu qua nhà Jaemin trước đi, mình đứng đây chờ một mình được mà."

"Donghyuck đi bus không? Dù trễ nhưng bây giờ vẫn còn một chuyến đi được đấy." Hyun Woo chỉ tay lên bảng đang hiển thị chuyến xe bus nào còn chạy.

"Nó có chạy về gần nhà mình không?"

"Chuyến này đi ngang qua mấy chỗ quận lớn á, nếu nhà Donghyuck gần đó thì chắc được."

"Ừm... Cũng hết cách rồi, đành đi tạm vậy, mà tớ lần đầu đi bus đấy."

"Không sao để tớ chỉ cho."

Vừa đúng lúc chuyến xe cuối cùng trong ngày chầm chậm chạy tới bến đỗ, cả hai leo lên ngồi ngay hàng ghế sau xe gần cửa sổ, Donghyuck lấy điện thoại ra nhắn cho chú Minhyung một tin để chú khỏi tới trường đón mình.

Không gian yên tĩnh bao trùm, mỗi người đều im lặng, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Một lúc sau, Hyun Woo khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Mà này tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ừm cậu hỏi đi."

Cậu nhóc ấp úng, lưỡng lự một lát rồi chậm rãi hỏi. "Chỉ là... Hồi nãy đứng chờ chung với cậu, tớ có thấy nét mặt cậu lúc đó giống như đang chờ người yêu chứ không phải phụ huynh đúng không?"

Donghyuck bất ngờ trước câu hỏi lạ của người bạn kia nhưng lại im lặng nhìn Hyun Woo không trả lời.

"Tớ xin lỗi, chỉ là trông cậu vừa nãy nhìn trầm tư lắm nên tớ hỏi thăm tí."

Cậu một lần nữa không nói gì nhiều chỉ trả lời "Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu."

Lại một khoảng lặng bao trùm, Donghyuck tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt dõi theo những ánh đèn lấp lánh của phố xá dưới bầu trời sao. Trong đầu cậu lởn vởn suy nghĩ về chuyện ban sáng, cậu cảm thấy có chút hối hận vì thái độ phũ phàng của mình đối với Minhyung.

Donghyuck mở điện thoại, nhìn vào màn hình trống, Minhyung vẫn chưa đọc tin nhắn của cậu. Không biết giờ này anh đang làm gì, và vì sao lại để cậu chờ đợi lâu như vậy?

.

.

.

Về tới nơi đã gần mười một giờ đêm, Donghyuck bước xuống xe, khẽ vẫy tay chào Hyun Woo rồi rời đi. Vừa đi cậu vừa mở điện thoại kiểm tra xem liệu Minhyung có trả lời tin nhắn của mình chưa. Nhưng tin nhắn vẫn nằm im, chẳng có dấu hiệu "Đã xem." Donghyuck thở dài, lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Ánh đèn bên ngoài khẽ hắt lên giúp cậu thấy rõ căn nhà vắng lặng, Minhyung vẫn chưa về. Donghyuck thò tay vào túi, lấy chìa khóa ra. Móc khóa hình gấu lấp lánh dưới ánh đèn mờ, đó là món quà anh đã tặng cậu. Anh còn một chiếc móc hình hổ, đôi móc khóa ấy như một lời ngầm hứa về sự quan tâm của hai người dành cho nhau. Cậu nhẹ nhàng xoay chìa, mở cửa bước vào trong căn phòng tối om.

"Sao chú về trễ vậy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, bật đèn rồi đi thẳng vào phòng, chuẩn bị ít đồ mang qua nhà Jaemin. Trong lúc đang sửa soạn, Donghyuck chợt nghe tiếng động bên ngoài, tiếng cầm nắm cửa lạch cạch vụng về. Trái tim cậu khẽ thót lên, liệu có phải trộm không? Cẩn thận tiến ra cửa phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minhyung đang loay hoay mở cửa.

"Chú làm gì mà về tr... Ôi." Chưa kịp dứt lời cậu đã đưa tay lên bịt mũi lại vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chú, chả nhẽ là đi uống rượu sao.

"Chú ơi, chú có thấy tin nhắn của em không vậy?"

"Tin nhắn... Tin nhắn gì cơ?" Minhyung mệt mỏi trả lời cậu, giọng ngắt quãng. Anh tiến tới chiếc sofa dài giữa phòng khách rồi ngồi xuống. Donghyuck định tiến lại ngồi cạnh thì mắt cậu chợt dừng lại ở một vệt son đỏ trên cổ áo sơ mi trắng của anh.

Mắt cậu khẽ nheo lại, tâm trí bắt đầu lẩn quẩn với những câu hỏi...

Là của ai vậy nhỉ?



Beta: 16/05/2025

________________________

Thề vừa đọc chap này vừa nghe Hard 2 Face Reality suy cực=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com