04.
Đoạn chữ nghiêng là đang quay về quá khứ
.
.
.
"Thôi bỏ đi, mà sao hôm nay chú không tới trường đón em vậy?" Cậu đứng đó chất vấn hỏi anh.
"Em đã phải đứng ở trường rất lâu rồi đấy, nếu không nhờ tới người bạn mới quen kia chỉ cho cách đi bus thì còn lâu em mới về tới nhà." Cậu bĩu môi nói với anh.
"Bạn mới?" Minhyung khẽ nhíu mày lên nhìn cậu.
"Thì là cậu bạn mới chuyển vào lớp em hôm nay, nhưng hôm nay chú bận việc gì lắm sao? Không nhắn trước cho em biết, đã vậy còn đi uống rượu nữa."
Donghyuck cau mày nhăn mũi rồi đưa tay bịt lấy mũi mình lại, vẻ mặt đầy khó chịu. "Mùi rượu nồng nặc thế này..."
"Tôi xin lỗi. Hôm nay mấy người trong công ty rủ đi tiệc tùng sinh nhật của một nhân viên. Tôi bị chủ tiệc chuốc say quá nên quên mất việc nhắn tin báo với em."
Câu trả lời chân thành nhưng vẫn không làm dịu được sự bực bội trong mắt Donghyuck. Tay cậu chống hông hỏi. "Chú uống rượu sao lại không quậy tưng bừng như trong phim vậy? Trông chú bình thản thế này..."
Minhyung bật cười, tiếng cười trầm ấm như xua tan đi phần nào không khí căng thẳng. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Vì tôi biết có người đang chờ ở nhà. Say kiểu nào cũng phải tỉnh táo mà về, đúng không?"
Cậu nghe xong, lập tức xù lông lên mà cãi lại anh. "Ai rảnh chờ chứ? Em bực vì chú không đón em thôi!"
Minhyung chỉ mỉm cười không đáp, lặng lẽ nhìn gương mặt đang giận dỗi của cậu.
"Chú này... Chú có bạn gái rồi sao?"
Nhóc con ấp úng hỏi anh, hai bàn tay không hiểu sao lại đổ mồ hôi dù lúc sáng cậu vừa nói không thích anh. Vậy lí do gì lại khiến Lee Donghyuck cả người hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Minhyung, chỉ là trong lòng cậu lúc này có hơi khó chịu khi nhìn thấy vết son đỏ kia trên cổ áo của chú.
"Ý em là sao? Sao em lại hỏi vậy?" Anh bất ngờ trước câu hỏi của Donghyuck, bởi chính nhóc này, chỉ sáng nay thôi, còn thẳng thừng nói rằng không thích anh. Vậy mà giờ đây lại quan tâm đến chuyện anh có bạn gái hay không.
Donghyuck cúi mặt, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau "À, không có gì đâu."
Cảm thấy có lẽ không nên hỏi, cậu vội đáp, cố che giấu sự bối rối bằng cách chuyển hướng câu chuyện. "Mà một tí nữa em qua nhà Jaemin ngủ, có cả Jeno và bạn mới nếu như chú định hỏi."
"Bạn mới?"
"Chú làm sao vậy? Sao quên lẹ thế? Là bạn mới chuyển vào lớp em đó, tên Park Hyun Woo. Với cả tí chở em tới nhà Jaemin đi, tối thế này chú cũng đâu có cho em tự đi tới đó nên là chú đi tắm luôn giùm em, hôi gần chết." Cậu khoanh tay nói.
Minhyung nghe nhóc con chê mình liền đứng dậy lảo đảo đi thẳng vào phòng để sửa soạn, Donghyuck ngay khi thấy anh đi liền buông tay xuống mà thở dài, mãi vẫn chưa biết được đó có phải là dấu son không hay do cậu nhìn nhầm.
Bước vào phòng, Minhyung tiện tay cởi áo rồi dừng lại trước gương. Đôi mắt anh lập tức bị thu hút bởi vết son đỏ nhòe nhoẹt trên cổ áo. Anh cau mày, những mảnh ký ức mờ nhạt về bữa tiệc ban nãy hiện lên. Rõ ràng trong lúc bị chuốc say, cô đồng nghiệp nào đó đã để lại dấu tích này.
"Nhóc con này, không lẽ em ấy thấy vết son nên đã hỏi mình sao?"
.
.
.
Lee Minhyung cùng mọi người trong công ty tới quán karaoke để mừng sinh nhật của nhân viên nào đó. Anh bước vào cuối rồi đóng cửa lại, cứ nghĩ chắc đây chỉ là sinh nhật của một nhân viên cho tới khi thấy Im Yuna đội vương miện ghi chữ "Birthday Girl" đứng lên trước màn hình tivi, tay còn cầm micro chuẩn bị hát. Minhyung thoáng sững sờ, cảm giác như thời gian trong chốc lát ngừng trôi.
Là cô ấy. Im Yuna.
Người này không những xa lạ mà rất thân quen. Năm ấy, khi Minhyung vừa tròn mười tám(*), cái tuổi mà người ta thường nói là đẹp nhất nhưng lại đầy áp lực với anh, cậu học sinh trung học Minhyung ngày đó là một người hoàn hảo trong mắt mọi người, chăm chỉ, kỷ luật và luôn đặt việc học lên hàng đầu. Rồi Im Yuna bước vào thế giới của anh, cô cho anh được làm những việc mà tuổi trẻ không thể bỏ lỡ như trốn học, ăn vụng, chọc ghẹo giáo viên,... Cô kéo anh ra khỏi cuộc sống bị áp đặt bởi bố mẹ và việc học, nhờ đó Minhyung mới được sống thật với bản thân nhất.
Ánh chiều tà buông xuống, nhuộm vàng cả không gian xung quanh. Trên cây cầu nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo âm thanh của dòng sông róc rách bên dưới.
Yuna đi trước bất ngờ quay lại mỉm cười gọi tên anh, mái tóc màu nâu đậm dài ngang vai khẽ tung bay trong gió cùng với ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào gương mặt xinh đẹp kia. Một cảnh tượng đẹp khiến Minhyung phải rung động trước người con gái ấy. Đôi mắt anh không thể rời khỏi cô, có điều gì đó ở Yuna khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị hút chặt vào, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Anh bước tới, ánh nhìn thẳng thắn và chân thành, không hề che giấu sự rung động trong lòng.
"Im Yuna, tôi với cậu hẹn hò đi." Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm hòa vào gió.
Yuna sững sờ trong chốc lát, đôi mắt kia mở to nhìn anh. Cô không ngờ rằng giữa vô vàn cô gái luôn vây quanh Minhyung, người được anh chọn lại là mình, nhưng ngay cả anh cũng không thể giải thích được lý do. Có lẽ, trong mắt Minhyung, Yuna là một hình ảnh mà không ai có thể thay thế, một người con gái xinh đẹp, giản dị và thuần khiết, đặc biệt là trong khoảnh khắc cô đứng dưới ánh chiều tà như hôm nay.
Kể từ ngày hai người hẹn hò đã đập tan hết những trái tim đang rung động vì Minhyung. Họ là một đôi được xem là hoàn hảo, đều học giỏi, đều có sức hút riêng. Nhưng điều khiến mối quan hệ của họ đặc biệt không chỉ ở vẻ bề ngoài. Lee Minhyung, một chàng trai ít thể hiện cảm xúc, luôn giữ trong mình một sự điềm tĩnh khó đoán. Còn Im Yuna, trái ngược hoàn toàn, là một cô gái nhí nhảnh, thích đùa giỡn và luôn mang đến những tiếng cười cho anh.
Những ngày tháng hẹn hò của bọn họ trôi qua bình yên cho đến khi cô bất ngờ nói chia tay với anh.
Trong một góc quán cà phê nhỏ, cô ngồi đối diện Minhyung, đôi tay đan vào nhau.
"Minhyung." Cô cất giọng nhẹ nhàng "Chúng ta chia tay đi."
"Em sắp đi du học. Đây là cơ hội tốt cho tương lai của em. Em không muốn làm gánh nặng cho anh, cũng không muốn chúng ta bị ràng buộc khi khoảng cách quá xa."
Minhyung lặng thinh. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Yuna, anh không biết phải nói gì.
"Nhưng..." Cô tiếp lời, giọng nói nhỏ dần. "Sau khi em trở về, chúng ta sẽ quay lại được không? Sẽ tiếp tục câu chuyện tình của chúng ta, không để nó dang dở."
"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em." Anh nói, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
Nhưng... Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm anh khi cô đi được bảy năm cũng không có, thay vào đó là một bài đăng của cô trên mạng xã hội. Dòng chữ ghi cô đang hẹn hò với chàng trai nhỏ tuổi và sắp kết hôn với nhau, kèm phía dưới bài đăng là hình ảnh cả hai đi du lịch cùng nhau. Minhyung những ngày sau đó cố nhắn tin hỏi cô về chuyện bài đăng trên mạng nhưng mãi không thấy hồi âm, không một lời giải thích.
Anh buồn bã nhưng không tức giận mà thay vào đó lao vào học hành cật lực để quên đi chuyện của Im Yuna, cho tới bây giờ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ Minhyung mới lên được chức chủ tịch của công ty do bố anh để lại.
Vào ngày cả nhà anh chuyển tới một nơi rộng hơn, kế bên là căn nhà hàng xóm có một cậu nhóc luôn vẫy tay cười chào anh mỗi ngày. Lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, Minhyung thoáng bất ngờ. Cậu bé ấy có một sự ngây thơ, hồn nhiên mà anh không ngờ sẽ thu hút mình đến vậy. Cứ thế, hai gia đình trở nên thân thiết hơn, từ lúc đó ngày nào nhóc con kia cũng đều đòi qua nhà anh chơi cho bằng được, mang theo tiếng cười và sự ấm áp khiến trái tim anh lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy nhẹ nhõm.
Hôm đấy vui chơi đến mệt cả người nên nhóc con đã ngủ quên trong phòng anh. Nhìn Donghyuck cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều và gương mặt bình yên đến lạ, Minhyung không kìm được mà tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn bé con. Mẹ nhóc vô tình bước vào phòng anh để tìm con mình, bà thấy con trai ngủ ngon nên không đành lòng đánh thức mà ở lại ngồi cùng với Minhyung.
"Minhyung này, Donghyuck nhà cô thật sự rất thích cháu. Mỗi ngày đều chờ cháu đi làm về rồi xin cô qua nhà cháu chơi cho bằng được."
Bà dừng lại, ánh mắt lấp lánh nỗi niềm rồi tiếp tục nói. "Nhóc con năm nay đã mười bốn tuổi, độ tuổi mà đứa trẻ nào cũng đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhưng riêng Donghyuck thì không. Khi nhà cô xảy ra một số chuyện, thằng bé gần như chẳng bao giờ cười tươi như bây giờ. Từ khi thân thiết với cháu, cô mới thấy lại nụ cười đó."
"Lí do gì khiến Donghyuck như thế vậy cô?" Anh khẽ hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình đang đan vào nhau, bà nghẹn ngào kể. "Bố của Donghyuck, qua lại với một người phụ nữ khác, bỏ rơi thằng bé nên bây giờ chỉ mình cô đang gồng mình nuôi đứa con bé bỏng này. Ngay cả sinh nhật của đứa con trai ruột của mình mà ông ta còn chẳng bận tâm, một chiếc bánh kem cho thằng bé cũng không có. Lần cuối nó được đón sinh nhật mình cùng bố là năm mười bốn tuổi cũng tức là năm nay."
Bà ngước lên, ánh mắt trống rỗng như đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. "Donghyuck mừng sinh nhật trong ngày cô và chồng cũ cãi vã về chuyện ngoại tình, ông ta cứ thế mà bỏ đi khỏi nhà, thằng bé lúc đấy vừa khóc vừa thổi nến chiếc bánh kem được cô mua nhưng đã bị nát vì tên đàn ông từng là bố của Donghyuck. Chỉ là bây giờ cô rất vui khi nhóc con bây giờ có thể vui vẻ cười tươi trở lại."
Bà nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy chân thành, trong khi Minhyung vẫn chưa thể rời mắt khỏi Donghyuck. Nhóc con, tưởng như vô tư hồn nhiên, lại cất giữ một nỗi đau sâu sắc đến thế.
Minhyung nghe cô kể mà trong lòng quặn lại vì không ngờ tới cậu nhóc với nụ cười đáng yêu này đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, ngay cả việc phải đón sinh nhật trong nước mắt vì tan vỡ gia đình.
"Cô thật sự rất vui, nhờ có Minhyung mà thằng bé lại được cảm nhận tình yêu thương từ một người bạn hàng xóm." Mẹ Donghyuck đưa tay lên vuốt vai anh rồi rời phòng, để con trai mình có thể được ngủ thêm chút.
Lee Minhyung nhìn em say giấc nhưng trong đầu chỉ nghĩ mãi về câu chuyện mẹ em kể, bé con tội nghiệp này đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Donghyuck, cảm nhận được từng sợi tóc mềm mại dưới tay. Đôi mắt nhìn em ngày càng chân tình và yêu thương.
Có lẽ... Anh sẽ thay mặt mẹ em để bảo vệ Lee Donghyuck cả đời bằng tình yêu của Lee Minhyung, coi em là bé con đáng yêu duy nhất của mình anh.
.
.
.
Cả hai ngồi im lặng trong chiếc xe, hướng về phía nhà Jaemin sau khi Donghyuck gửi địa chỉ qua định vị cho anh. Người lớn lái xe còn người nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, không ai nói một lời.
"Donghyuck à, chuyện vừa nãy em hỏi thật ra không như em nghĩ đâu." Anh bất ngờ lên tiếng.
"Là chuyện nào chứ?"
"Thì là..."
"Em cũng đã nói không thích chú rồi." Cậu ngắt lời, giọng điệu khô khan "Nên là việc chú có bạn gái cũng không cần phải giải thích với em."
Minhyung lặng im một chút, cảm giác như đã hiểu nhưng vẫn có điều gì đó không rõ ràng. "Tôi... Ừm tôi hiểu ý em rồi." Anh ấp úng nói.
Donghyuck nhìn ra ngoài cửa kính, lòng đầy nghi hoặc. Hiểu là hiểu gì chứ, ông chú này thật sự có cô bạn gái nào sao.
"NÀY!" Cậu bỗng dưng quát làm anh giật mình nhưng rồi lại chẳng dám nói tiếp "Thôi bỏ đi, không có gì."
Chiếc xe dừng lại trước nhà Jaemin, cậu hậm hực mở cửa xe rồi lấy đồ đạc đứng trước cửa nhà Jaemin bấm chuông. Minhyung thấy em như đang muốn né tránh nhìn mình nên anh vội chạy tới nắm tay kéo em lại.
"Em thấy vết son rồi đúng không?"
Donghyuck nhìn anh rồi cau mày thở dài nói "Thì sao chứ? Có liên quan gì tới em đâu." Cậu giật tay khỏi tay anh, cố gắng tỏ ra không quan tâm. "Chú mau buông tay em ra đi."
"Donghyuck à em đừng như thế mà."
"Chú mau buông ra đi, chú đang làm đau em đó." Ngay khi Minhyung nghe cậu la đau liền định buông, bất chợt cánh cửa sau lưng Donghyuck mở ra.
"Hey man! Sao lần nào mày cũng trễ vậy? Ô chú Minhyung phải không? Con chào chú ạ." Jaemin bước ra mở cửa thì thấy một lớn một nhỏ đang đưa đẩy như thể vừa mới cãi nhau.
Anh buông khỏi tay cậu rồi thản nhiên đút tay vào túi quần, vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Ừm, chú chở Donghyuck tới." Vừa nói vừa ngó vào trong tìm kiếm người bạn mới chuyển lớp mà Donghyuck nhắc đến. Ngay lúc đó, Jeno bước ra.
"Ê, tới rồi không vô đi mày. A, chào chú."
"Ờ, thôi mấy đứa chơi vui, chú về nha. Donghyuck chừng nào về gọi tôi, tôi đến đón."
Cậu không những không trả lời lại anh, chỉ tiếp tục xách đồ bước vào trong. Để lại Minhyung dõi theo cậu cho tới khi cánh cửa đóng lại, anh mới chịu lái xe rời đi.
"Này này, có chuyện gì thế? Sao nhìn mày với ông chú đó như đang giận nhau vậy." Jaemin tò mò hỏi.
"Ê, lúc nãy tao chào ổng mà cứ có cảm giác ổng sắp ăn thịt bọn tao luôn ấy."
"Bọn mày đừng nói nữa được không? Nhức đầu quá, chẳng muốn nhắc tới một chút nào." Donghyuck mệt mỏi tiến về phía sofa, ngồi xuống vươn vai vài cái.
"Thôi mà kể chút cho nghe đi."
"Thiệt tình, sao từ lúc nào mà mày nhiều chuyện vậy Jaemin." Cậu bực tức la lên nhưng nhóc tóc trắng kia vẫn cười cười, đưa tay thọc lét vào eo, buộc cậu phải nói ra mới thôi.
"Rồi rồi biết rồi mà, để tao kể, đừng làm nữa nhột chết đi được."
"Thì mấy tiếng trước đó, lúc bọn mày về được từ năm giờ mấy rồi, chỉ có mình tao mà tự nhiên Hyun Woo tới che dù giúp nhưng tao đang chờ ông chú kia, lâu quá nên cậu ấy ngỏ ý đi xe bus cho lẹ. Tao nhắn cho ổng mà ổng không đọc, tao về từ kiếp nào còn ổng tận gần mười một giờ mới về, người thì cứ hôi hôi mùi rượu ý. Rồi tao thấy trên cổ áo sơ mi ổng có..."
"Hả có gì? Kể lẹ đi." Hai đứa bạn hối thúc Donghyuck.
"Thì... Trên cổ áo có vết son."
"Vãi, ông này đi đâu rồi về dính son trên người à? Sợ thế." Jaemin sốc, không ngờ ông chú thích bạn mình lại dính son của một cô gái nào đó.
"Tao... Có hỏi nhưng mà... Thôi, tại cũng không hay lắm. Ông ý thích ai là quyền ổng."
"Sao mày không hỏi? Ôi giời ơi, để có gì còn đi đánh ghen nữa."
"Tới lượt mày chọc tao nữa đi nha Jeno. Ê nhưng mà sao tao lại thấy khó chịu nhỉ, ý là khó chịu vì ổng không nhắn trước cho tao là nay ổng không đón được, với cả khó chịu chuyện trên áo ổng có vết son phụ nữ..."
"Ôi, vậy là bạn tôi thích người ta rồi." Jaemin cười tươi.
"Mày điên à Jaemin? Sao lại thích, không có đâu!"
"Jaemin nói đúng đấy, mày khó chịu vì mấy chuyện đó là mày thích ông Minhyung rồi. Thôi lên lầu đi, Hyun Woo đang đợi tụi mình ở trên đó."
Hai đứa bạn rời đi, để lại Donghyuck vẫn đang suy tư trong lí do hết sức thuyết phục của bọn họ, đúng thật nghĩ lại chuyện đấy có hơi... Ghen và khó chịu trong lòng. Cậu ngơ ngác lầm bầm trong miệng.
"Không phải chứ... Mình thật sự thích chú ấy sao?"
Beta: 16/05/2025
___________
(*)Năm 18 tuổi là năm mà Minhyung với Yuna yêu nhau hồi trung học.
Nếu mấy bà còn đang thắc mắc về tuổi 2 anh thì quay lại chap 02 có giải thích á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com