05.
Khi binh minh vừa ló dạng cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại khung cảnh một vẻ yên tĩnh lạ thường. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, nhưng căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên phá vỡ không gian yên ắng.
Minhyung khẽ nhíu mày, đưa tay mò lấy chiếc điện thoại để tắt đi âm thanh ồn ào ấy. Đã năm giờ sáng rồi. Anh ngáp dài một cái, chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn gọn gàng rồi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày đi làm vào thứ bảy của anh.
Người ta hay nói làm chủ tịch sẽ rất nhàn rỗi, có thể ung dung thong thả, muốn dậy bất cứ lúc nào cũng được, không cần phải vội vã tới công ty sớm. Nhưng Minhyung lại không có được cái đặc quyền ấy, vì trong nhà còn có một nhóc đang trong tuổi đi học, nhóc con đó chả bao giờ thức dậy đúng giờ cộng thêm việc đêm nào cũng thức khuya nên khả năng cao sẽ muộn học, vì vậy mới cần một người như Lee Minhyung mỗi sáng phải tới phòng để đánh thức em dậy.
Nhưng lần này có hơi khác, sau khi anh thay sang bộ âu phục rồi rời phòng mình theo thói quen tiến về phía cánh cửa đối diện. Mở cửa ra nhưng trên giường không có ai đang nằm cả, Minhyung thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nhớ ra, hôm qua Donghyuck bảo sẽ qua nhà Jaemin ngủ cùng đám bạn. Hôm nay là thứ bảy, bọn nhóc không phải đến trường.
Minhyung đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, chậm rãi bước xuống lầu.
Dì giúp việc đã hết hợp đồng làm ở đây, bà đã về quê sống cùng con cháu nên trong nhà lúc này chỉ còn mình Lee Minhyung. Từ giờ trở đi, những việc như nấu ăn, dọn dẹp đều sẽ do anh tự làm. Không phải là anh không muốn thuê người giúp việc mới, mà đơn giản là... anh muốn có một không gian riêng, chỉ có anh và Donghyuck.
Nhưng xem ra điều đó khó có thể xảy ra nữa rồi.
Tối qua, ánh mắt của Donghyuck trốn tránh anh rõ ràng đến mức khiến lòng Minhyung trĩu nặng. Em ấy không muốn đối diện với anh, không muốn nói chuyện, thậm chí còn cố tình tạo khoảng cách. Có lẽ, để cả hai làm hòa với nhau không dễ chút nào.
Bữa sáng hôm nay đơn giản đến mức anh chỉ ăn một quả táo, chẳng có chút hứng thú nào để nấu nướng. Minhyung cầm chìa khóa xe, kiểm tra lại mọi thứ rồi rời khỏi nhà.
.
.
.
Chiếc Mercedes đen bóng lao đi trong làn gió sớm, tiến vào bãi đậu xe của công ty. Nhìn vào con xe này, Minhyung vẫn nhớ rất rõ, anh đã dành dụm bao nhiêu tiền mới có thể mua được nó. Từ những ngày còn là nhân viên cấp thấp, từng bước từng bước leo lên, đến khi được chính thức thăng chức chủ tịch, tất cả đều là nỗ lực của anh.
Bước vào thang máy, Minhyung bấm lên tầng của nhân viên. Dù là chủ tịch, anh vẫn giữ một thói quen, đi qua từng tầng trước khi về phòng làm việc của mình, để xem nhân viên đang làm gì, để chắc chắn mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Im Yuna bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ. Hôm nay cô ăn diện có phần đặc biệt hơn hẳn, Một chiếc váy tiểu thư màu hồng pastel ôm lấy thân hình thon gọn, tay áo phồng nhẹ tạo nét mềm mại, trong khi phần trước ngực được xẻ tinh tế để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc váy được thiết kế ôm sát, phần hông bó lại để tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đương nhiên trang phục này không phù hợp với công sở chút nào, cô mặc nó có thể vì muốn tự mừng tuổi ba mươi của mình hoặc đơn giản là một phần trong kế hoạch nào đó mà cô sắp thực hiện.
Im Yuna sau khi đi du học ở Trung Quốc(*) về liền nộp đơn vào một công ty nức tiếng, lúc đó không nghĩ tới công ty mình xin vào làm việc là của bạn trai cũ.
Tối qua chính là tiệc mừng sinh nhật của mình, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây và cũng không ngờ tới việc công ty mà mình xin vào lại chính là của nhà anh, lại trùng hợp nữa khi trợ lí đứng lên giới thiệu chủ tịch Lee Minhyung. Cô không thấy xui xẻo hay đen đủi mà thay vào đó còn thấy may mắn vì... Im Yuna đã ly hôn với người chồng kia từ lâu, đơn giản là anh ta đã đá cô vì biết cô kết hôn chỉ vì tiền, cũng là lí do khiến cho cô phải quay về nước để kiếm một công việc khác. Lần này gặp lại Minhyung khả năng cao có thể lợi dụng anh thêm một lần nữa.
Chào hỏi lần lượt từng người, trên tay cô còn cầm theo rất nhiều ly cafe. Lý do Yuna mua nhiều vì sau khi biết bạn trai cũ là chủ tịch ở đây, cô liền muốn một chút cái gọi là thân quen từ trước để có thể nối lại tình xưa với Minhyung. Ngay khi phát cho mỗi người ở tầng này một ly, đồng nghiệp kế bên kêu cô mau quay về chỗ ngồi vì chủ tịch đang đến, nếu bị thấy không làm việc mà chỉ lo việc riêng khả năng cao sẽ bị phạt và trừ lương. Ngay sau đó ai nấy đều vội vã quay trở lại bàn làm việc, nhưng cô thì không.
Lee Minhyung ra khỏi thang máy của tầng cuối rồi cứ thế vừa đi vừa ngó vào từng phòng xem mọi người như nào, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dáng người cao lớn trong bộ âu phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt qua căn phòng, nhân viên ai nấy đều cắm cúi làm việc, chỉ riêng một người vẫn đứng đó, nhìn thẳng về phía anh với nụ cười mập mờ.
Chiếc váy hồng pastel cô mặc hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chọn, nó khiến cô trông nổi bật giữa cả căn phòng đầy những bộ vest và sơ mi nhàm chán. Cô biết mình đẹp, biết cách thu hút sự chú ý, và quan trọng hơn hết, cô biết Minhyung vẫn chưa hoàn toàn quên mình.
Minhyung đi tới rồi bỗng dưng dừng lại, đưa mắt nhìn khắp một vòng cả phòng thấy cái người tối qua vừa chuốc say anh vẫn đang đứng đó mà không chịu ngồi xuống, lông mày anh hơi nhíu lại khi thấy bộ váy không phù hợp với môi trường công sở kia.
"Cô Im Yuna lên phòng tôi." Nói xong anh liền quay mặt bước tiếp.
Trong lòng liền cười thầm, không ngờ kế hoạch này lại thành công nhanh như vậy. Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều mà Yuna bước đi theo sau anh, các đồng nghiệp thấy cô vừa đi vừa mỉm cười cứ nghĩ cô gái này có khi nào bị kêu lên khiển trách hay chỉ đơn giản là... Người tình bí mật của chủ tịch. Bọn họ liền đồng loạt quay qua bàn tán với nhau về Im Yuna và Lee Minhyung, chắc chắn giữa hai người họ là mối quan hệ mờ ám gì đó.
"Chủ tịch cho gọi tôi." Cô gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời liền cứ thế mà bước vào rồi đóng lại cánh cửa sau lưng.
"Lee Minhyung." Cô lên tiếng gọi cả họ tên anh.
"Cái kiểu trang phục này là sao đây? Cô muốn bị đuổi việc à?"
"Anh nói gì vậy? Em mặc như vậy không phải rất hợp sao?"
"Ai anh em với cô? Ăn mặc như vậy không đúng với công ty, ngày mai tôi còn thấy sẽ trừ lương."
"Khoan đã." Cô lên tiếng rồi bước tới gần bàn anh. Hai tay chống xuống bàn, cố đẩy bộ ngực đẫy đà của mình lên khỏi khe hở của váy, cố tình quyến rũ anh giữa chốn công sở.
"Tối qua em xin lỗi, em có lỡ chuốc say anh quá, anh bỏ qua cho em." Giọng nói chậm rãi, vừa nói mắt Yuna nhìn thẳng vào anh, cố để cho anh chỉ nhìn mỗi mình.
"Trừ việc cô cố ý để lại dấu son lên cổ áo tôi." Minhyung nhếch mép cười.
"Em xin lỗi, chỉ là không biết công ty này của nhà anh, thấy anh em cũng bất ngờ lắm. Không ngờ được gặp Lee Minhyung, trong lòng rất vui. Nếu được chúng ta... Có thể quay lại như trước được không?"
"Im Yuna à, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?"
"Ý anh là sao?"
Anh nhìn cô cười nói "Chính cô nói muốn đi du học rồi sẽ quay về với tôi mà, sao chưa gì đã xách váy đi kiếm một người đàn ông khác rồi bỏ rơi tôi vậy?"
"Không như anh nghĩ đâu Minhyung, em có lí do nên phải làm thế."
"Lí do gì? Cô quen tôi là vì tiền đúng không?"
Yuna bất ngờ bị anh bắt thóp trúng tim đen nên á khẩu không biết nói gì. "Sao anh lại nói vậy?... Em... K-khô..."
"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của đám bạn cô rồi, ngay trước cái ngày cô nói chia tay tôi, tôi đã nghe được hết rồi nhưng tôi không tin lời bọn họ, tôi tin Im Yuna chắc chắn không phải loại người như vậy." Anh cắt ngang lời cô.
"Ai ngờ bọn họ nói đúng thật, cô thật sự đã quen rất nhiều người trước tôi, đa số đều là con nhà giàu hoặc gia đình khá giả, cô lợi dụng gương mặt xinh đẹp kia rồi cứ như thế tới làm quen với từng người một. Ngay khi cô đăng bài viết sắp kết hôn với ông chồng giàu kia tôi đã biết ngay mình đã bị lừa, ngày ngày gửi tin nhắn hỏi cô lí do về chuyện đó mà không thấy cô trả lời..."
"Bây giờ còn có gan quay về đòi nối lại tình xưa với tôi à?"
"Minhyung à, không phải đâu, đám bạn em lúc đấy chỉ giỡn thôi, không phải sự thật đâu. Anh phải tin em!"
"Tôi sẽ không bao giờ để một người đào mỏ như cô nhảy vào đời tôi như thế đâu, cô thậm chí còn không coi tôi là bạn trai của cô. Giữa chúng ta kết thúc thật rồi, mau quay về phòng của mình làm việc tiếp đi."
"Khoan đã, anh không được làm thế với em!" Cô ta tiến tới túm lấy cổ áo anh, hai hàng nước mắt cứ thế mà từ từ rơi xuống, nếu không mau bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng này cô thật sự sẽ không còn gì nữa, mất nhà mất cả xe.
"Mau buông ra!" Anh đẩy ra khiến cô ta ngã xuống nền đất. "Mau về phòng nhanh đi, cô không muốn mọi người thấy cảnh này rồi gọi cô là con đào mỏ đâu đúng không?"
Nói rồi liền toan bước đi rời phòng, ngay khi anh định mở cửa Im Yuna bất ngờ đứng lên nói với anh một câu.
"Anh không quay lại với em là vì thằng nhóc đó đúng không?"
Minhyung bất ngờ đứng lại khi nghe người cô ta nhắc tới chắc chắn là Lee Donghyuck, anh quay đầu lại nhìn cô.
"Anh không yêu tôi là vì thằng nhóc đó đúng không?" Im Yuna khoanh tay hỏi lại anh.
"Tôi biết ngay mà, cái ngày tôi tìm đến nhà mới của anh sau khi vừa đi du học về, tôi đã gõ cửa để đợi anh ra, người ra mở cửa là mẹ anh, chính tôi đã tận mắt thấy thằng nhóc đó chạy ra gọi chú Minhyung."
Im Yuna đi du học trở về được mấy tháng sau khi vừa bị người đàn ông kia biết chuyện cô đào mỏ, cô ta tìm tới những người bạn cũ thời trung học để giúp tìm ra địa chỉ nhà của Lee Minhyung, muốn tìm tới anh để xin lỗi. Cô bước tới căn nhà cao to kia gõ cửa một hồi, nhưng người ra mở là lại một bác ăn mặc giản dị, nghĩ chắc bản thân có thể đã nhầm nhà nhưng liền muốn hỏi lại cho chắc.
"Bác ơi, đây có phải nhà của Minhyung không?"
"Đúng rồi mà cô là ai vậy?"
"Bác đây là...?"
"Tôi là mẹ của Minhyung, cô kiếm thằng bé có chuyện gì à?"
Vừa định trả lời lại nhưng một giọng nói trong trẻo vọng ra cắt ngang cuộc trò chuyện của cô. "Dì ơi, chú Minhyung của con về rồi ạ?", Lee Donghyuck vừa chạy ra vừa hỏi nhưng lại chỉ thấy một chị gái nào đó đứng trước cửa đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ủa chị là ai vậy?"
"Bé con, Minhyung chưa về đâu, mau vào phòng chơi tiếp đi." Mẹ anh quay qua xoa đầu nhóc con kia.
"Ơ thưa bác, đứa bé kia vừa gọi "Chú Minhyung của con" là sao ạ?"
"À, bé con đó là hàng xóm nhà bên, ngày nào cũng đòi qua chơi với Minhyung nhà bác hết, vừa hay con bác lại đang thích Donghyuck, suốt ngày nghe nhóc con đó ríu rít bảo rất thích chơi với Minhyung bác cũng rất nhức đầu. Nhưng mà cô gái kiếm con trai tôi có việc gì không?"
"À, chắc không đâu, việc không quan trọng, con đi ạ."
Mẹ Minhyung thấy Yuna đi như vậy cũng không nghĩ nhiều, chắc là bạn cũ hoặc người bên công ty tới nên bà đã đóng cửa lại.
"Cô tới nhà của tôi?"
"Anh bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ anh lại đổi sang thích một thằng nhóc đấy."
"Thứ nhất, thằng nhóc mà cô nói có tên, em ấy tên Lee Donghyuck. Thứ hai, việc tôi thích ai không phải chuyện của cô."
"Thế thằng nhóc đó có gì hơn tôi? Chỉ là một thằng con trai thôi mà Minhyung, anh nhìn em đi! Một người phụ nữ dịu dàng nết na quyến rũ như vậy mà anh không muốn sao?"
Vừa nói cô ta vừa tiến tới về phía anh, vuốt tóc vài cái, hai tay đặt lên vai anh, đôi mắt lại lâu lâu nhìn xuống môi anh. Ngay khi Yuna vừa định tiến tới thêm bước nữa, anh liền né ra rồi đưa miệng mình sát vào tai cô thì thầm khiến cho cô ta nhột mà cười mỉm, trong lòng thầm nghĩ anh ấy chắc dính bẫy rồi.
"Cô muốn biết vì sao thằng nhóc đó hơn cô cái gì đúng không?" Anh nói nhỏ.
"Để tôi nói cho cô nghe, em ấy rất đáng yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi không quan tâm em ấy là "một thằng con trai" như cô nói. Tôi yêu vì chính em ấy, là Lee Donghyuck và là người mà Lee Minhyung tôi sẽ yêu mãi cả đời này."
Dứt lời anh nhếch mép cười rồi rời đi, để lại Im Yuna đứng đó.
"Cái tên khốn! Đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Được thôi! Nếu anh yêu thằng nhóc chết tiệt đó tới vậy thì đừng trách tôi." Cô nghiến răng nhìn bóng lưng kia đi khuất.
.
.
.
Cậu lúc này vừa ngủ dậy sau một đêm dài chơi game cùng đám bạn, có vẻ là người dậy trễ nhất trong đám. Sau khi vệ sinh cá nhân liền bước xuống lầu thấy hai đứa kia đang ăn sáng còn Hyun Woo đang xem trận đấu đá banh trên tivi, Donghyuck bước tới ngồi xuống bàn ăn với Jeno và Jaemin.
"Sao? Hôm qua ngủ ngon không?" Jaemin cười hỏi.
"Ngon gì mà ngon, hôm qua tại mày mà mất top một." Cậu dụi mắt trả lời.
"Trời ơi, đâu phải đấu rank đâu, chỉ là đấu thường thôi, mày nghiêm túc quá rồi." Jeno ngồi kế Jaemin lên tiếng.
"Nghiêm túc gì chứ, chơi là phải đàng hoàng, Hyun Woo cậu thấy sao?"
"Tớ thấy lâu lâu mất top một cũng có sao đâu."
Donghyuck nhíu mày, cậu chống cằm nhìn ba người kia một lượt mà thở dài.
Hyun Woo vừa dứt lời, hai đứa bạn ngồi đối diện trước mặt Lee Donghyuck cũng vì thế mà bật cười, tay thì đập xuống bàn liên hồi.
Beta: 16/05/2025
___________
(*) Im Yuna sang Trung Quốc du học rồi cưới một ông đại gia ở bển rồi ly dị ở bển luôn
(*) Váy tiểu thư hồng pastel trông như này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com