06.
Chap này bị bí nên viết có hơi xàm=)))))
.
.
.
"Tớ thấy lâu lâu mất top một cũng có sao đâu."
Vừa dứt lời, hai đứa bạn ngồi đối diện Donghyuck liền cười rộ lên như được mùa làm cho cậu phải cau mày đầy khó chịu, chán ghét mấy đứa bạn này.
"Ê nay mấy giờ mày về?" Nhóc Jaemin hỏi, miệng vẫn còn khúc khích cười.
"Tí nữa là đi rồi nè. Mệt ghê, lại phải gọi ông chú đó tới đón." Cậu lầm bầm
"Trời ơi, thôi về làm hòa đi. Mày còn nhớ lời bọn tao nói hôm qua chứ?"
"Lời gì vậy?" Hyun Woo ngẩng đầu lên tò mò hỏi, vì hôm qua cậu bạn này đã lên lầu trước, không ở dưới lầu nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
"À, vụ giữa thằng này với ông chú nó ấy mà."
"Chú?"
"Là cái ông hay tới trường đón nó đó, ông chú đó mê thằng này lâu rồi."
"Vãi. Mộ ông chú thích Donghyuck luôn á?" Hyun Woo bất ngờ la lên vì sốc. "Không phải mấy người đó thường hay biến thái lắm hả?"
"Ôi trời không phải." Jaemin xua tay nói
"Hai người đó là hàng xóm với nhau, thằng Donghyuck kể ông đó thích nó từ năm nó 14 tuổi rồi. Ghê chưa? Còn xin phép bố mẹ nó cho tìm hiểu đàng hoàng nữa kìa. Đúng kiểu phim tình cảm luôn á."
"Quào, Donghyuck chất vậy sao?"
"Chất cái đầu cậu. Thế Hyun Woo có người yêu chưa? Nhìn hai đứa Jeno với Jaemin tưởng bạn thân chứ đang yêu nhau đó." Donghyuck hỏi, nhướng mày cười.
"Hai người này thì tớ biết, tớ thì... Ừm cũng có bạn gái rồi."
Cả ba nhóc ngồi cùng bàn đồng loạt "Ồ" lên một tiếng, như thể vừa chứng kiến điều gì đó vĩ đại lắm.
"Dữ trời, vậy tính ra còn mày độc thân à." Jeno chỉ tay thẳng về Donghyuck.
"Gì chứ? Kệ tao đi. Độc thân cũng được vậy." Donghyuck gắt nhẹ, xong đứng bật dậy bỏ về phòng, mặc kệ bọn bạn vẫn đang cười đùa sau lưng.
Nhưng lời Jaemin nói tối qua cứ vang mãi trong đầu cậu, nhìn lại thì đúng là hôm qua mình có phần quá đáng thật. Lúc ngồi xe tới nhà Jaemin, vì bực bội mà cậu còn to tiếng với chú. Giờ nghĩ lại, lòng cứ thấy cấn cấn.
Lee Minhyung lúc này vừa ra khỏi phòng sau khi nói chuyện với Yuna, điện thoại trong tay liền kêu lên.
Anh liếc nhìn tên gọi đến, "Nhóc con đáng yêu" là tên anh đặt trong danh bạ máy sau khi Donghyuck được anh sắm cho chiếc điện thoại mới. Khi đó cậu còn cằn nhằn anh vì sao lại lưu tên sến súa như thế, còn đòi anh đổi lại cho bằng được.
Nhìn tên liên hệ trên máy, môi không kìm được mà khẽ cong lên. Không chút do dự, anh nhấn nút nghe.
"Alo, chú ơi chú tới đón em về đi."
"Về sớm thế, em không ở lại chơi thêm chút nữa à."
"Không! Em muốn về bây giờ."
Donghyuck nói dứt khoát, như đang dỗi ai đó mà bản thân còn chưa kịp tha thứ.
"Ừm tôi biết rồi. Tới liền."
Giây yên lặng chợt kéo tới, rồi giọng của cậu lại vang lên.
"Khoan đã, không phải bây giờ chú đang trong giờ làm à?"
Minhyung cười nhẹ, tay đã nhấn thang máy xuống bãi đổ xe công ty. "Chỉ cần em muốn, với tôi lúc nào cũng rảnh hết."
Nói rồi anh cúp máy rồi đi ra bãi đậu lấy xe, Donghyuck ở phía đầu dây bên kia nghe anh bảo thế trong lòng cũng có hơi rung rinh. "Chỉ cần em muốn" câu này nghe đúng là sến thật, nhưng nếu như cậu nói mình muốn full bộ PC mới không biết liệu chú có cho không.
.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh đều đặn cắt ngang tiếng ồn trong nhà. Là Jaemin ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài, cậu nhóc tóc trắng lập tức nở một nụ cười tươi rói như nắng đầu hè.
"Con chào chú, chú tới đón Donghyuck về ạ?"
"Ừm, vừa nãy nhóc con mới gọi tới."
"Chú đợi chút nhé." Jaemin nghiêng người nhường lối, để cửa mở sẵn rồi chạy vội lên tầng.
"Lee Donghyuck, ông chú đó tới rồi kìa." Cậu hét lên.
"Hả? Gì lẹ vậy..." Donghyuck chậm rãi đứng dậy cùng với túi đồ trên tay.
Jaemin khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt như cười như không "Mà mày nhớ lời tao nói hôm qua không? Nếu ông chú đó thích mày và mày cũng đang thích ổng thì tiến tới thử xem."
"Ê... Lỡ như chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao? Sao mày chắc nịch dữ vậy." Cậu gãi đầu hỏi bạn mình.
"Vậy mày có thích được ông ấy đón không?"
"...Thích."
"Thích đồ ăn ông ấy nấu không?"
"Cái đấy... Chưa biết. Mà hình như ông chú đó nấu không ổn lắm..."
"Vậy thôi bỏ qua. Thế mày thích được ngồi gần nói chuyện với ông ấy không?"
"Thì... Cũng có."
"Rồi, câu này mới quan trọng nè. Thế mày có chịu được việc lỡ như ông ấy có bạn gái không?"
"Hả? Hỏi câu gì kỳ vậy?"
"Trả lời đi. Mấu chốt là ở đó."
Donghyuck ngập ngừng, một thoáng im lặng trôi qua. Rồi như không chịu nổi nữa, mặt cậu đỏ bừng. "Thì... Không biết, thôi tao về trước đây!"
Vừa nói xong, cậu đã kéo túi đồ lên vai rồi lách qua Jaemin, bước nhanh như thể sợ bản thân sẽ bị hỏi thêm điều gì.
"Ê tao chưa hỏi xong mà."
"Mày hỏi kỳ vãi! Thôi tao về đây. Bye!"
"Ê ê." Jaemin gọi theo, nhưng Donghyuck chẳng buồn quay đầu, chỉ cúi xuống mang dép, sau đó đóng cửa cái rầm, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với tay của đứa bạn thân.
Ở phía ngoài, Minhyung đang dựa hờ vào cửa xe, hai tay bỏ túi, mắt nhìn về khoảng trời xám nhẹ phía trước. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, tôn thêm nét trầm tĩnh và điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành. Mặc dù không phải lần đầu Donghyuck thấy anh trong đồ công sở, nhưng hôm nay không hiểu sao trông lại... Đẹp trai lạ thường. Cái kiểu đẹp làm người ta hơi ngợp.
Donghyuck không nói lời nào, lướt qua anh, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào xe. Minhyung khẽ nhướng mày nhưng không hỏi gì, nhanh chóng vòng qua ghế lái.
Lần này Donghyuck đã tự thắt dây an toàn rồi cài vào để tránh Minhyung không nghiêng người về phía mình như lần trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi con đường quen thuộc.
"Em đã ăn gì chưa?" Anh bắt chuyện với cậu trước, phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.
"Chưa."
"Em hết giận tôi rồi à?" Minhyung quay qua, mắt khẽ liếc sang cậu nhóc đang nhìn ra ngoài cửa kính.
"...Chưa."
"Cho dù em còn giận tôi thì tối nay vẫn phải qua phòng tôi để làm bài tập đấy."
Chiếc xe chạy mãi cuối cùng cũng về tới nhà, Minhyung đã quyết định xin nghỉ buổi chiều, không phải vì công việc quá ít, mà vì anh muốn nói chuyện rõ ràng lại với Donghyuck, lần này cũng muốn bày tỏ lại với em về tình cảm của mình. Nếu em ấy từ chối, vậy bản thân anh chỉ còn cách khiến cho nhóc con kia dần dần hiểu ra được đoạn tình cảm mấy năm nay của mình.
"Em lên cất hết đồ rồi tắm rửa đi. Để tôi đặt đồ ăn về." Anh xoay chìa khóa mở cửa, rồi như thường lệ, để em ấy bước vào trước.
Ngay khi vừa tháo áo khoác, cà vạt vẫn còn trên tay, Donghyuck đột ngột đứng lại nơi bậc thềm. Cậu quay đầu nhìn anh.
"Chuyện tối qua... Đúng là em có thấy một vết son trên cổ áo chú, em đã muốn hỏi nhưng nghĩ lại cũng chẳng phải chuyện của mình, vì lúc đó chú vừa đi uống rượu về."
Chẳng hiểu lúc này tự dưng bản thân cậu lại muốn khóc, tay nắm chặt lấy vạt áo mình vò qua vò lại, giọng nói có hơi run nhẹ như đang cố nuốt nước mắt vào, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh.
"Chỉ là... Chú không nói em biết trước nên hôm đấy em đã ở trường đứng chờ rất lâu, em cứ nghĩ chú quên nhắn nên mới tự về nhà. Vậy mà chú lại... Đi với người khác."
Lee Minhyung bước tới, đôi mắt trầm xuống, dịu dàng mà nghiêm túc.
"Donghyuck à..."
Quả nhiên Jaemin nói không sai. Từng lời cậu bật ra như mang theo tất cả nỗi giằng xé từ mấy ngày qua.
"Đúng! Em hỏi việc chú có bạn gái chưa là vì... Vì trong lòng em khó chịu, bản thân em không chịu được cái cảm giác khi một người phụ nữ hoặc một cô xinh đẹp nào đó tiếp cận chú."
Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại như đang lấy hết can đảm. "Em nghĩ... Bản thân mình đã thích chú mất rồi."
Ngay lập tức, đôi tai Donghyuck như đỏ ửng lên, ánh mắt còn liếc trộm nhìn phản ứng người đối diện.
"Hả? Donghyuck, em nói gì cơ?" Anh lặp lại, giọng khàn đi một nhịp. Không phải vì không nghe rõ, mà là vì không dám tin. Anh chưa từng nghĩ hay đúng hơn là không dám hy vọng rằng nhóc con sẽ chủ động bày tỏ với anh. Bao năm chôn kín tình cảm, anh đã quen với việc chỉ mình mình thích, chỉ mình mình chờ đợi.
"Em không biết nữa, có thể sẽ không tin nhưng em thật sự thích chú rồi." Cậu điềm tĩnh lại nói với anh rồi liền quay người bỏ chạy, chân cuống cuồng lao về phía phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh trước khi Minhyung kịp định thần lại.
"Donghyuck! Lee Donghyuck! Em mau mở cửa ra đi." Tiếng gõ cửa vang lên liên tục.
"Không!" Giọng cậu từ bên trong vọng ra, nghe được chút bối rối và xấu hổ.
"Tôi cũng không biết phải làm gì khi em bất ngờ nói thích tôi..." Minhyung tựa trán vào cánh cửa gỗ lạnh, giọng anh nhỏ dần nhưng rõ ràng từng chữ.
"Nhưng nếu như đấy là cảm xúc thật lòng của em thì tôi vui lắm. Không nghĩ tới ngày cũng được em đáp trả lại tình cảm đó."
Anh đứng yên một lúc, môi khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu được. Rồi anh lùi lại, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã khép kín kia nơi đằng sau đó có một nhóc con vừa vụng về thừa nhận tình cảm đầu đời của mình.
"Tôi đặt đồ ăn nhé. Chừng nào em xong thì cứ ra." Anh nói xong, nhẹ nhàng quay người rời khỏi, từng bước chân đều thấm đẫm niềm vui không thể che giấu.
Còn ở trong phòng, Lee Donghyuck vẫn đang dựa lưng vào cửa, thở dốc như vừa chạy một chặng dài. Trái tim cậu đập loạn, hai má nóng bừng như sắp bốc cháy, cậu lao vào nhà tắm mở vòi nước, dùng hai tay hứng lấy từng dòng nước lạnh tạt vào mặt mình.
"Thằng Jaemin này..." Cậu lẩm bẩm, vừa cảm thấy tức giận lẫn buồn cười. "Công nhận nó nói đúng thật. Mình... Đúng là thích ông chú đó thật rồi."
Tuy đã nói hết những suy tư trong lòng nhưng đồng thời cũng kéo theo sự lúng túng không tên. Donghyuck bàng hoàng nhận ra một tí nữa bản thân sẽ phải ngồi trong phòng của Minhyung để được chú giảng các bài tập trên trường.
"Quao... Đúng là điên thật rồi, sao mình dại dột thế chứ?" Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng nhỏ của mình, vừa cắn móng tay vừa suy tính nên làm gì tiếp theo.
Mùi thơm từ túi đồ ăn vừa mới được giao đến vẫn còn lượn lờ trong không khí ngoài phòng bếp. Minhyung cẩn thận bày từng phần đùi gà chiên đủ vị ra bàn, lau sạch mặt bàn rồi mới thong thả trở về phòng, thay ra bộ âu phục gò bó đã mặc cả ngày. Anh chẳng vội, vì trong lòng biết có một người nữa cũng đang chuẩn bị xuất hiện.
Donghyuck bước ra từ phòng tắm, tóc đã sấy khô gọn gàng, phần tóc mái rủ nhẹ xuống trán. Hai má thì đỏ ửng do hơi nước nóng vừa nãy, cậu mặc một bộ pijama đen đơn giản, tay áo lửng và quần ngắn, trông vừa thoải mái vừa mang lại cảm giác đáng yêu mềm mịn. Bề ngoài nhìn vào chỉ muốn nựng cậu một cái.
Bước tới bàn ăn thấy Minhyung đang ngồi sẵn, vẻ mặt như đang chờ đợi. Không nghĩ gì nhiều, Donghyuck kéo ghế ngồi xuống, gần như quên bẵng đi cuộc đối thoại xấu hổ vừa rồi.
Khi mắt nhìn trúng món đùi gà chiên trên bàn khoái khẩu của cậu, ánh mắt kia lập tức sáng rực lên như đứa trẻ được quà. Thế nhưng tay còn chưa kịp cầm lên miếng nào thì một tiếng động nhẹ vang lên bên cạnh khiến cậu khựng lại.
Minhyung đứng lên rồi mang ghế từ đối diện vòng sang bên cạnh cậu, đẩy ghế vào sát cậu rồi ngồi xuống.
"Chú làm gì vậy?" Donghyuck ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
"Làm gì là làm gì? Tôi ngồi kế bên thế này để tiện đút em ăn."
"Hả? Đút ăn gì chứ. Này! Em đã mười tám tuổi rồi đấy."
"Vậy thì ngồi thế này để dễ nói chuyện."
"Nói gì chứ? Em đâu còn gì để nói nữa đâu." Cậu quay mặt sang chỗ khác, giọng có chút lúng túng.
"Nhưng tôi thì có." Anh dứt khoát trả lời lại cậu.
Anh hơi nghiêng người, ánh mắt giờ đây trở nên nghiêm túc hơn, nhìn người kế bên không chớp mắt.
"Cứ tưởng em sẽ từ chối tình cảm của tôi, không ngờ em cuối cùng cũng nói thích tôi. Nói thật đi, lời em là thật lòng à? Hay là đang cá cược gì đó với đám bạn của em?"
Miệng thì nói nghi ngờ em nhưng tay anh lại đưa lên, khẽ vuốt mái tóc thơm tho mềm mại kia.
Donghyuck lập tức quay ngoắt lại, tức giận vì bị nghi ngờ, hai má phồng lên.
"Là thật lòng đó! Mà cá cược gì chứ? Chú coi em là loại người như vậy sao?"
"Tôi đùa thôi." Anh cười khẽ. "Tôi biết bé con của chú Minhyung đây không bao giờ làm những chuyện như thế."
Nói rồi anh nghiêng người, tựa đầu lên vai em khiến cho Donghyuck giật bắn người, nhột tới mức muốn nhảy khỏi ghế.
"Ai là bé con của chú chứ?! Mau tránh ra coi!"
Anh không để tâm đến lời nói kia, Minhyung vòng tay qua người em, nhấc bổng em lên ngồi hẳn vào lòng như đang ôm trân quý của đời mình.
"Nè! Chú làm gì vậy? Mau thả em xuống, em đói em muốn ăn!" Donghyuck cố gắng dồn hết sức lực dồn vào hai bàn tay nhỏ bé của mình để đẩy ông chú đang có dấu hiệu rúc mặt vào cổ mình, không ngừng hít lấy hít để mùi hương sữa tắm ấy.
"Ngồi yên một chút đi... Người em thơm thật đấy."
Má cậu nóng bừng như bị lửa đốt. Mỗi lần anh tiến lại gần như vậy, cơ thể cứ tự động run rẩy, chẳng biết vì nhột hay vì rung động.
"Em không hiểu được đâu..." Anh siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống. "Cảm giác người tôi thích suốt bao năm cuối cùng cũng chịu nói thích tôi."
Cậu cựa quậy một lúc rồi lí nhí trong cổ họng. "Em... Chỉ nói thích chứ đâu nói yêu chú."
"Thích là yêu rồi, em đừng chối." Minhyung cười, hôn nhẹ lên má em bất ngờ làm Donghyuck giật mình, mặt ửng hồng hết cả lên, bàn tay nhỏ còn đưa lên chạm vào chỗ vừa được anh hôn. Sau khi được ôm thỏa thích bé con, anh mới chịu thả em ra cho em về lại chỗ cũ, tay còn đưa lên nựng má thêm một cái.
"Vậy sao từ lúc đầu em lại bảo không thích tôi?"
Donghyuck không trả lời ngay, chỉ cầm lấy miếng đùi gà rồi cắn một cái rõ to, nhai nhai như đang giấu câu trả lời trong miệng. Minhyung lặng nhìn, nhận ra rằng mỗi khi ăn thứ gì ngon, đầu em lại hơi lắc lắc, đôi môi chúm chím, má phồng phồng như con sóc nhỏ đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn nựng em.
Chính anh cũng không cưỡng lại nổi mà đưa tay bẹo má em thêm cái nữa rồi xoa mái tóc mềm mại kia như đang chơi với một chú gấu bông, miệng khen em đáng yêu dễ thương.
"Vì... Nhìn chú lúc đó có chút đáng ghét tại lúc nào cũng bắt em học, cứ luôn miệng nói thích em nên em nhức đầu. Còn chuyện tối qua là... Tại chú đi với cô nào đó nên có vết son trên áo..."
Cậu nhai xong ủ rũ nói với anh rồi bĩu môi một cái như bé mèo con đang dỗi.
"Chuyện đấy tôi chưa kịp giải thích thì em đã bỏ chạy đi mất. Nhìn em lúc đó tức giận đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt tôi luôn mà." Anh nói, tay khẽ vuốt nhẹ lưng em như muốn xoa dịu.
"Mà sao em lại ghét tôi chuyện bắt em học chứ? Em đang năm cuối cấp rồi đấy, còn phải thi đại học theo nguyện vọng mẹ em nữa." Anh nhéo nhẹ sóng mũi nhóc con, khiến Donghyuck bật lên tiếng la nhỏ.
"Chú lúc nào cũng nhắc mẹ em! Có hôm chú còn méc mẹ chuyện em trốn học thế là bị cả hai người la!" Vừa nói vừa đưa tay xoa lấy chiếc mũi, mắt lườm anh một cái.
Beta: 16/05/2025
___________
Chap sau có biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com