Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Chap này chưa hẳn có biến lắm=))) Nhưng chap sau chắc chắn có...

.

.

.

Mây đen dần lặng lẽ kéo đến khi ánh nắng vơi đi và màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh hơn. Ánh nắng nhạt dần rồi biến mất hẳn sau những nóc nhà, nhường chỗ cho bóng đêm thấm vào từng ngóc ngách. Không khí trở nên lành lạnh, yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây. Cứ như thể cả thế giới đang thở ra một hơi dài, buông lỏng sau một ngày dài mỏi mệt.

Trong căn nhà nọ, tiếng nước chảy lách tách nơi bồn rửa bát là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im ắng. Minhyung sau khi rửa chén, lau khô và dọn dẹp mọi thứ của bữa ăn lúc nãy.

Anh đi vào phòng mình, bước tới bàn làm việc, chuẩn bị ra những vật dụng để tiện cho việc giảng bài cho Donghyuck, còn mở thêm cả điều hòa. Đang định bước ra gọi nhóc con đang nằm dài ngoài phòng khách xem phim, điện thoại anh bất ngờ hiện lên vài dòng tin nhắn của một liên hệ lạ không tên.

"Anh à, anh đã thật sự nghĩ lại về chuyện chúng mình sáng nay chưa?"

"Từ bao giờ gu của anh là một thằng con trai vậy?"

"Anh có nhớ lúc trước mẹ em đã mến anh như nào không?"

Minhyung đứng khựng lại, mắt cau lại nhìn vào màn hình. Chỉ vài dòng không đầu không đuôi này cũng đủ để hiểu người nhắn cho anh là ai, anh thở hắt ra một tiếng, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.

"Sao cô biết số tôi?"

Câu trả lời đến ngay lập tức, như thể đầu bên kia đang chờ anh phản hồi.

"Em đã biết được cả địa chỉ nhà anh thì đương nhiên tìm ra số anh chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Anh không nhớ những kỉ niệm cũ của chúng mình à?"

"Minhyung, sao anh không trả lời em?"

"..."

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Tôi sẽ block số cô và trừ lương tháng sau vì làm phiền cấp trên lúc nửa đêm."

"..."

"Em đang say, không bắt xe được. Anh tới đón em được không?"

"Cô đang bày trò đấy à?"

"Anh đừng quên lời hứa khi xưa chứ? Chính anh đã nói sẽ phụ giúp chăm sóc mẹ em.

Vì bố em không còn nữa, em cũng không dám kể với mẹ về chuyện anh với em chia tay."

"Vậy cô quên ai là người đã phụ giúp nửa số tiền để giúp cô đi du học cho bằng được rồi quen người khác à?"

"Nhưng mẹ em rất quý mến anh, bà ấy lúc nào cũng mong ngóng đợi anh về nhà.

Anh cứ tới đón em thôi được không? Em không có ý gì khác đâu."

"Chỉ còn anh là người quen duy nhất của em thôi."

"..."

"Gửi địa chỉ đi."

Minhyung tắt màn hình, buông điện thoại để xuống mặt bàn, đôi mắt khẽ khép lại. Quyết định sẽ giúp cô nốt lần này vì nể tình mẹ của Yuna chỉ còn mình cô ta chăm sóc, bà ấy mà biết con gái mình là loại người đào mỏ, lừa dối tình cảm người khác chắc sẽ sốc đến không thèm nhìn mặt mất. Anh không muốn bà đau lòng, cũng chẳng muốn hình ảnh cuối cùng bà giữ về anh lại là sự lạnh lùng cắt đứt mọi thứ không thương tiếc.

Khoác thêm chiếc áo phao đen, anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở bóng lưng Donghyuck từ ngồi trên chiếc ghế dài giờ đây chuyển sang ngồi bệt dưới thảm phòng khách, hai chân em co lại, tay cầm điều khiển bấm tới lui. Một chỏm tóc con cứng đầu dựng thẳng lên khiến anh không khỏi bật cười nhỏ.

Minhyung tiến tới ngồi xuống chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn mái đầu em, không kìm được anh đưa tay ra vuốt lại tóc em. Donghyuck cảm nhận được có bàn tay chạm vào đầu mình liền quay ra đằng sau. Đôi mắt đen lay động, dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của Minhyung đang đứng trước mặt mình.

Thấy trên người anh mặc thêm chiếc áo khoác, cậu thắc mắc hỏi. "Giờ này trễ chú định đi đâu vậy?"

Minhyung nhìn em thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ cong môi, không trả lời ngay.

"Tôi ra ngoài chút có tí việc ở công ty, sẽ về sớm với em. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận."

Nói rồi anh cúi người xuống, nhẹ nhàng cụng trán mình với Donghyuck lại với nhau. Nhận thấy hành động đột ngột kia, hai vành tai em liền đỏ lên, muốn né tránh nhưng đã bị anh ghì đầu giữ lại.

Trong khoảnh khắc tưởng như không có gì, anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán em, không phải lên môi. Vì chính anh biết rằng nếu tiến triển quá nhanh sẽ khiến Donghyuck chưa chuẩn bị trước mà sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Minhyung sau đó đứng lên rời đi, không nói lời nào. Anh mở cửa rồi rời khỏi nhà, để lại Donghyuck ngồi lặng thinh, tay vẫn còn đặt nơi vừa bị anh chạm môi vào.

Trán còn nóng, nhưng tim mới là nơi loạn nhịp nhất.

.

.

.

Địa chỉ mà Im Yuna gửi là một quán bar khá náo nhiệt nằm trong khu phố đông người, tiếng nhạc xập xình vang vọng từ ngoài cửa đã đủ khiến người tỉnh táo cũng phải nhíu mày. Minhyung bước vào, mãi mới luồn lách qua được đám đông đang điên cuồng lắc lư, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh.

Cuối cùng anh cũng thấy cô, tiến tới quầy bar nơi Yuna đang gục đầu xuống mặt bàn, tay vẫn ôm lấy ly rượu cạn. Cảnh tượng ấy khiến anh ngán ngẩm.

"Này!"

Anh lấy tay gõ nhẹ lên mặt quầy. "Mau đứng dậy rồi về lẹ đi."

"Ưm..." Cô ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn dài rũ rượi, mắt mơ màng vì men rượu.

"Anh tới rồi à Minhyung? Anh muốn uống... Hức... Uống gì không?"

"Cô lại làm sao nữa đấy? Về nhanh đi. Tôi còn việc bận!"

Im Yuna không nói gì, chỉ lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, lấy túi xách rồi bước theo anh tới bãi đậu xe. Mỗi bước đi của cô càng ngày loạng choạng, chênh vênh như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để khiến cô ngã nhào. Minhyung vẫn đi trước, không quay đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào mà không có ý định hỏi han hay giúp cô lấy một lời, Im Yuna chỉ im lặng mở cửa ghế phụ ngồi vào, tự thắt dây an toàn.

"Việc bận của anh... Là thằng nhóc kia đúng không?"

Cô nấc lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài hệt như cách Donghyuck hay làm với anh mỗi lần cậu giận dỗi, nhờ động tác đó anh mới nhớ ra bản thân cần phải mau chóng về sớm, không nên tốn quá nhiều thời gian với người phụ nữ này, chỉ nên tiếp tục im lặng mà lái xe.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm lạnh, dọc theo những con đường quen thuộc.

Gần tới nhà Yuna, cô lại lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng ấy.

"Hóa ra anh vẫn còn nhớ địa chỉ nhà em sao?"

"Cô đừng tưởng bở." Giọng nói anh cộc lốc.

"Tôi nhớ không phải vì tôi còn tình cảm đâu. Mau xuống xe đi." Minhyung dừng xe lại, chống một tay lên vô lăng, tay còn lại tựa lên cửa xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

"Em cảm ơn." Yuna cúi đầu, cả người bỗng run lên. Nước mắt từ khoé mắt cô lặng lẽ lăn dài, rơi xuống rồi trượt tiếp xuống cằm.

"Em... Rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu được... Em biết em sai, đã nhẫn tâm bỏ anh để đi với người khác mà chẳng nói một lời. Nhưng... Em biết lỗi rồi, Minhyung. Anh thật sự thích thằng nhóc kia đến thế sao? Không còn chút tình cảm nào với em à?" Giọng cô nghẹn lại, bàn tay vội vàng nắm lấy tay anh như cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại.

"Buông tôi ra! Cô đừng nhiều lời nữa mà mau..."

Minhyung nghiến răng, định quay mặt đi thì bất ngờ cô đưa tay kéo mạnh lấy anh, ép gương mặt anh quay lại phía mình, rồi hôn lên môi anh. Minhyung không tin nổi hành động cô vừa làm, anh lập tức đẩy cô ra, mạnh đến mức khiến người phụ nữ kia suýt đập đầu vào cửa kính bên cạnh.

"Cô đang làm cái trò gì vậy hả?!" Anh đưa tay lên chùi môi mình, giọng nói tức giận quát lên.

"Em... Em xin lỗi, em nghĩ cách này sẽ mong anh nghĩ lại về tình cảm của em." Cô lắp bắp nói.

"Đúng là điên thật mà! Chính tôi đã nói cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mỗi mình em ấy thôi, không bao giờ chứa chấp cho một người kinh tởm như cô đâu. Im Yuna! Nghe cho rõ lời tôi nói. Tôi làm việc này không phải vì cô, tôi làm vì chính người mẹ tội nghiệp của cô đang mù quáng lầm tưởng về người con gái hoàn hảo của mình!"

Anh nghiến răng, tức giận đến mức ngực phập phồng. "Việc cô làm vừa rồi đã tới giới hạn của tôi. Xuống xe đi. MAU!"

Yuna nhìn anh, ánh mắt dần trống rỗng, đôi môi run rẩy. Nhưng lần này, cô không khóc nữa, cô mở cửa xe, bước ra trong im lặng, để lại Minhyung ngồi đó. Tay anh vẫn còn siết chặt vô lăng như muốn dằn nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, Lee Minhyung quay đầu xe đạp ga thật mạnh rời đi khỏi nơi đó.

.

.

Trên suốt quãng đường về, anh không ngừng lấy tay chùi đi dấu son nhòe của người phụ nữ kia trên môi mình. Cảm giác nhơ nhớp bám lấy anh như một thứ bụi bẩn không thể rửa trôi, khiến đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại, nếu Donghyuck nhìn thấy thì không biết phải giải thích thế nào.

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào gara trong im lặng, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên khuôn mặt của anh.

Nghe tiếng mở cửa Donghyuck liền quay đầu lại rồi đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng lên khi thấy Minhyung bước vào.

"Chú về rồi à? Sao chú đi lâu thế? Bảo về sớm mà..." Cậu tiến đến vài bước, nhưng khi thấy biểu cảm trên gương mặt anh, Donghyuck khựng lại.

"Ơ, chú làm gì vậy?"

Không một lời đáp, Minhyung chỉ lặng lẽ bước thẳng tới chỗ em. Donghyuck lùi lại theo phản xạ, cho đến khi tấm lưng nhỏ chạm vào quầy bếp lạnh phía sau. Vẫn không nói một lời nào, anh đưa tay nâng lấy má em, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Donghyuck.

Không dịu dàng, không do dự, mà dồn dập và ngấu nghiến đôi môi mềm kia, Minhyung hôn như thể muốn xoá sạch dấu vết của ai đó bằng hơi thở của chính mình, như muốn chứng minh điều gì đó với em, hoặc có lẽ với chính bản thân anh.

Toàn thân Donghyuck như hóa đá, đôi mắt mở to trong kinh ngạc, môi bị nuốt lấy trong một nụ hôn mà cậu chưa từng tưởng tượng nổi. Hai tay cậu chống lên ngực anh, cố đẩy ra, nhưng sức lực chẳng là bao.

"Ưm... A, khoan... Chú... Chú đang làm gì vậy? Mau buông e-em ra... Ha." Giọng cậu nghẹn lại, từng tiếng đứt quãng trong hơi thở gấp. Hai má thì ửng hồng lên.

Nhưng Minhyung chẳng dừng lại.

Trái lại, càng nghe thấy giọng em, anh lại càng siết chặt hơn, hôn sâu hơn. Tiếng "chụt" vang lên khắp cả căn phòng, đầu lưỡi anh bắt đầu len vào, chạm tới những nơi mềm yếu khiến em giật mình. Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau, tất cả như một trận cuồng phong vừa bạo liệt vừa cháy bỏng, hai tay em lúc này không còn sức đẩy hay đấm anh, đôi chân cũng gần như không còn đứng vững nữa, Donghyuck chỉ còn biết níu lấy vạt áo anh bám vào đó.

Cuối cùng, Minhyung mới chịu rời khỏi môi em, buông tha cho đôi môi sưng tấy kia. Để em thở dốc trong vòng tay mình, cơ thể mềm nhũn tựa vào người anh.

Anh nhìn xuống thấy bé con của mình đang ngẩng mặt, đôi môi sưng đỏ, đôi tai đỏ ửng như sắp rỉ ra máu. Donghyuck nhìn anh không chớp, vẻ ngây ngốc hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Tôi xin lỗi." Minhyung lên tiếng, giọng khàn hẳn. "Tôi định sẽ từ từ để em tự làm quen dần nhưng hình như có hơi quá."

"Em..."

Cậu định nói, nhưng Minhyung đã nghiêng người lách qua em, bước vào phòng.

"Vào phòng tôi đi. Sắp trễ giờ ngủ rồi, còn phải giảng nhiều bài cho em lắm."

Donghyuck đứng tựa vào quầy bếp, trong đầu không còn nghĩ gì khác ngoài nụ hôn bất chợt lúc nãy, hóa ra hôn nhau là như vậy sao...

Tay đưa lên chạm nhẹ vào môi, nơi hơi ấm từ Minhyung vẫn chưa kịp tan đi. Trái tim vẫn đập dồn dập, má thì nóng ran như vừa bị thiêu cháy. Dù chưa từng nghĩ tới chuyện có người yêu, nhưng giờ phút này, cậu chỉ nghĩ đến một điều nụ hôn đó... Thật sự rất thoải mái.

Bên trong phòng, người lớn giảng bài, người nhỏ lâu lâu lại gật đầu nhưng không nói lời nào, mãi gần nửa đêm mới bắt đầu gom sách vở lại kết thúc việc giảng dạy cho Donghyuck. Anh dọn dẹp dụng cụ học tập xung quanh nhưng trong đầu cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi, hành động lúc nãy của anh có hơi bốc đồng nên vẫn cảm thấy có lỗi với Donghyuck.

"Tôi xin lỗi chuyện vừa rồi..."

"Sao chú cứ xin lỗi quài vậy? Lúc nãy chú đã nói rồi mà." Nhóc con cắt ngang lời anh.

"Lúc nãy có hơi bất ngờ thật. Em không biết lí do vì sao chú lại đột ngột như thế, nhưng... Chính em cũng đã nói thích chú Minhyung rồi nên chú đừng cảm thấy có lỗi. Em thật sự rất thích chú, em rất muốn được chú chở đi học, đưa đi chơi, giảng bài cho em, quan tâm yêu thương em!"

"Tôi..."

Minhyung mở miệng định nói gì đó, nhưng Donghyuck lại tiếp lời.

"Lời nói của em bây giờ đều là thật lòng. Không phải em làm vậy để đùa giỡn, trêu chọc chú. Đã bao lâu rồi nhỉ?..." Cậu ngừng lại chút rồi nói tiếp.

"Đã bao lâu rồi em mới nhận ra chú quan trọng như thế nào đối với em." Cậu lí nhí chu môi ra nói, đầu cúi xuống, hai tay ngại ngùng se nhẹ vạt áo của mình.

Lời vừa dứt, cậu vội đứng bật dậy, nói chúc ngủ ngon với anh, rồi ôm theo sách vở chạy biến về phòng, để lại Minhyung vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn theo.

anh bất giác cười thành tiếng, như thể vừa trút được một gánh nặng. Anh đưa tay tháo kính ra, vò nhẹ mái tóc của mình.

"Quả nhiên... Em ấy vẫn đáng yêu như ngày nào."






Beta: 16/05/2025

___________

Cả nhà đã đọc bbl của haechan chưa=(((( thương em sao cho hết đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com