Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Sáng hôm đó, trời vẫn còn âm u nhẹ vì cơn mưa đêm qua chưa kịp khô hẳn. Vẫn như mọi ngày Minhyung đều đặn chở Donghyuck đến trường như thường lệ, nhưng lần này có cả Jaemin lẫn Jeno đứng trước cổng vẫy tay về phía chiếc xe của bọn họ, kế bên hai đứa là một cậu nhóc cao ngang ngửa Donghyuck mà Minhyung chưa từng thấy trước đó.

Tụi nhỏ vẫy tay về phía chiếc xe, rôm rả như đang đợi người thân trở về sau một chuyến đi xa. Minhyung nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc sang Donghyuck đang chỉnh lại quai balo trên vai.

"Hai đứa bạn em đều đứng dưới này đợi hết à? Kia là cậu bạn mới sao? Mọi hôm tôi không thấy, có chuyện gì thế?"

"Chắc không gì đâu, em đi học đây." Cậu mở cửa xe ra toan bước đi mà không nói thêm gì với anh.

Minhyung đưa tay lên khỏi vô lăng, mở miệng định nói điều gì đó nhưng Donghyuck đã đi mất, có lẽ cậu vẫn còn ngại vì chuyện tối qua.

"Sao bọn mày đứng đây vậy, không lên lớp à?" Cậu đi tới rồi định bước tiếp vào trường nhưng bị ba đứa bạn chặn lại.

Na Jaemin không trả lời ngay, cậu nhóc nheo mắt nhìn theo chiếc xe của ông chú kia đang dần khuất ở ngã rẽ, đến khi hoàn toàn biến mất, gương mặt kia mới bừng lên một nụ cười tinh ranh.

"Này! Cúp học một bữa nha?" Jaemin nói đầy hào hứng.

"Hả?" Donghyuck trợn tròn mắt, miệng há thành chữ O như thể không tin vào tai mình. "Mày bị điên à? Cúp học là chết cả lũ đấy!"

"Mày yên tâm đi, hôm nay tụi tao điều tra kỹ rồi." Jeno nói chen vào, vẻ mặt nghiêm trọng như đang báo tin mật thời chiến.

"Điều tra gì?" Donghyuck hỏi, chưa hiểu mô tê gì.

"Hôm nay có giáo viên khác dạy thay, nghe đâu dạy dễ lắm, không có điểm danh. Cậu xem trong tin nhắn lớp chưa? Hôm nay nghỉ nửa lớp rồi đấy!" Hyun Woo đẩy kính lên nói.

"Cả Hyun Woo cũng nghỉ á?" Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng mà nghỉ nhiều thế này nhà trường biết đấy."

"Không sao đâu, đâu phải có mỗi tụi mình nghỉ, kệ đi!" Jeno phải tay nói, tay còn lại của cậu cầm lấy balo hộ cho Jaemin.

"Vậy... Còn Minhyung thì sao? Anh ấy mà biết là tao chết chắc."

Câu hỏi bật ra theo bản năng, và chỉ khi lời vừa rời khỏi môi, Donghyuck mới nhận ra mình vừa đổi cách xưng hô cho Minhyung, ba đứa này nghe thấy chắc chắn sẽ trêu chọc mình.

"Ê... Ê! Donghyuck, mày vừa gọi ông Minhyung là anh à? Mọi hôm mày gọi bằng chú với cái giọng chảnh chảnh còn nghe ghét lắm mà." Jeno thắc mắc nhìn cậu.

"Ờ, có chuyện gì mà nay kêu ngọt xớt thế?" Nhóc tóc trắng trêu chọc thêm, không quên bĩu môi đầy ẩn ý.

"Hả, không, đâu có... Tao gọi anh hồi nào?" Donghyuck vội vàng phủ nhận, giọng lúng túng, tai bắt đầu đỏ lên rõ rệt.

"Thôi nói chung là cúp học bữa này đi! Bốn đứa đi net với đi xăm mình."

"Xăm!?" Donghyuck tròn mắt nhìn Jaemin. "Sao mày lại đòi xăm mình, tụi mình còn nhỏ mà Jaemin."

"Ôi trời, đã 18 hết rồi lo gì chứ. Mày cũng xăm luôn đấy." Nhóc tóc trắng cười hề hề, dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ.

"Không đời nào! Tao xăm là chết chắc. Anh... à không, chú Minhyung biết là xong đời. Mẹ tao nữa, về chắc bị cạo đầu mất."

"Không sao đâu cứ đi đi."

Jaemin đẩy vai Donghyuck đi trước còn cậu theo sau. Phía sau, Jeno khoác balo cho Jaemin, cười khẽ. Hyun Woo đi cuối cùng, im lặng như mọi khi.

.

.

.

Tiệm xăm nhỏ nép mình trong một con hẻm vắng, trông chẳng mấy bắt mắt từ bên ngoài, nhưng khi bước vào, bốn đứa học sinh đều bị không khí bên trong cuốn lấy như thể vừa đặt chân vào một thế giới khác hẳn với những giờ học nhàm chán nơi lớp học.

Bên trong, một người phụ nữ với hai cánh tay phủ đầy hình xăm bước ra chào đón.

"Jaemin-ssi, sao nay tới đây vậy? Không đi học à?"

"Chị Jess, lâu ngày không gặp, nhớ chị lắm đó." Jaemin toe toét, nắm lấy tay chị bắt một cái đầy thân mật như hai người bạn cũ.

"À, nay em dẫn mấy đứa bạn tới xăm. Chị thấy ổn không?"

Chị Jess đưa mắt nhìn ra sau lưng cậu, nơi ba đứa nhỏ mặc đồng phục học sinh đang đứng, vừa tò mò vừa căng thẳng.

"Không phải chị không xăm được." Cô khoanh tay. "Nhưng mấy đứa đang đi học đấy. Có ổn không vậy?"

"À không sao đâu, tụi em xăm chỗ nào kín kín thôi, hình bé là được mà."

"Ừm, nếu vậy thì từng đứa vào đi, nay chỉ có mình chị ở tiệm thôi, ráng chờ nhé."

Cô quay người bước vào căn phòng phía sau tấm rèm đen, vừa đi vừa đẩy cửa bằng hông. Jaemin quay lại nháy mắt với cả bọn, cười đầy hào hứng rồi là người đầu tiên biến mất sau tấm rèm.

"Jeno tí có xăm không?"

Donghyuck ngồi xuống chiếc ghế dài sát tường sau khi Jeno lắc đầu trả lời lại. Cậu đưa mắt ngó nghiêng hết xung quanh nơi này. Nó không giống những gì cậu từng tưởng tượng về một nơi xăm hình, không có tiếng chửi thề, không có gã đàn ông nào hút thuốc, cũng chẳng có mùi rượu hay cảm giác nguy hiểm. Chỉ có mùi mực xăm và nhạc tiếng Anh vang nhẹ từ hai chiếc loa treo tường.

Có vài đoạn trong bài hát được phát nghe khá hay, có một câu hát mà theo như cậu hiểu qua vài vốn từ vựng được Minhyung chỉ dạy trước đó.

You are my rockstar.

Em là ngôi sao sáng của anh.

Donghyuck bỗng cảm thấy tim mình khẽ run. Không hiểu sao giọng hát ấy khiến cậu liên tưởng đến Minhyung, giọng của nam ca sĩ làm Donghyuck nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh tối qua khi ngồi chỉ bài cho cậu, hay những lúc anh nhẹ nhàng lo lắng, quan tâm cậu.

Đang mải mông lung suy nghĩ bỗng có bàn tay tới chạm nhẹ vào vai Lee Donghyuck, là Hyun Woo.

"Cậu vào xăm không? Jaemin ra rồi đấy."

Donghyuck đưa mắt nhìn về phía Jaemin bước ra khỏi phòng cùng với một hình xăm nhỏ trên tay.

"Này, bọn mày xem trông ổn không?"

Nhóc tóc trắng vạch tay áo lên cho đám bạn mình xem. Là hình ba chú mèo nhỏ xếp hàng ngay ngắn, mỗi con mang dáng vẻ đặc biệt. Nhà Na Jaemin đang nuôi ba em mèo Luna, Lucy và Luke, các em mèo dễ thương đến mức cậu coi chúng như con mình. Nhân dịp hôm nay đi xăm nên quyết định nhờ chị Jess vẽ cho Jaemin hình ba em mèo nhỏ đang đứng kế nhau.

"Quao nhìn dễ thương thật đó." Donghyuck ngắm nhìn từng nét xăm của thợ xăm cũng phải cảm thán vì quá đẹp và nét, không sai một li.

"Donghyuck vào xăm đi." Jaemin nói.

"Ờ... Chị ấy xăm miễn phí luôn à?"

"Ừ, tụi mình là người quen mà."

"Mà Hyun Woo cũng xăm luôn à?" Donghyuck quay qua hỏi cậu bạn ngồi kế mình.

"Không, tớ cúp chung với các cậu để đi chơi net thôi."

"Donghyuck vào xăm đi để đánh dấu tuổi trẻ." Jeno cười nói bồi thêm vào.

"Đánh dấu gì chứ. Thôi được, lâu lâu quậy tí chắc không vấn đề gì đâu."

Nói rồi cậu đứng lên cởi áo phao đen bên ngoài rồi quăng xuống ghế, hùng hổ bước qua tấm rèm vào trong phòng. Sau lưng là tiếng la ó cổ vũ của ba đứa bạn như thể cậu sắp ra trận trong một game FPS.

Căn phòng bên trong yên tĩnh, đèn vàng nhạt dịu nhẹ làm không khí thêm phần riêng tư. Jess đang ngồi trên một chiếc ghế xoay nhỏ cạnh bàn dụng cụ, ngước lên nhìn cậu.

"Em xăm tiếp theo à? Mau ngồi lên ghế đi."

Donghyuck rón rén tiến lại, tim đập không đều. Chiếc ghế dài kia trông giống ghế nha khoa, cậu nằm xuống như một bệnh nhân sắp nhổ răng.

"Em muốn xăm gì? Ở đâu?" Jess hỏi, vừa đeo găng tay vừa lau sơ bàn tay bằng cồn.

Nghe chị hỏi cậu lúng túng vì lúc nãy vẫn chưa nghĩ ra nên xăm hình gì, nhưng trong đầu lại nghĩ tới câu hát ban nãy. Nghe câu hát như lời tỏ tình thầm kín của Minhyung sau bao năm đơn phương Donghyuck.

Cậu không nghĩ nhiều liền nói với cô.

"Chị xăm chữ 'you are my rockstar' được không ạ?"

Nếu theo lời bài hát của nam ca sĩ, nó sẽ có nghĩa là ngôi sao sáng của anh. Nhưng với Donghyuck lại mang ý nghĩa anh là ngôi sao sáng của em.

"Được chứ, em muốn ở đâu?"

Cậu suy nghĩ. Tay thì dễ thấy. Chân thì kỳ cục. Cuối cùng nhớ ra, chỗ duy nhất mà Minhyung khó mà phát hiện ra nếu không có chuyện gì đó quá thân mật xảy ra.

"Ở phần eo... Được không ạ?"

"Ở đó xăm có hơi đau đấy, em chắc chứ?"

"Chị xăm đi ạ, em chịu đau được." Donghyuck nói xong liền quay đi, mắt nhắm tịt lại.

Cô huẩn bị kim, mở hộp mực rồi bật máy. Tiếng máy rung nhẹ vang lên, mùi mực xộc vào mũi.

Jess nhúng kim vào mực đen rồi từ từ đưa vào vùng da đã được đi trước một nét chữ mờ quanh eo Donghyuck, cậu dần bắt đầu cảm thấy cơn nhói xuất hiện, cây kim trên tay cô được đi từng đường rõ nét tỉ mỉ, xăm từng chữ thật ngay ngắn kéo dọc xuống eo Donghyuck.

Qua vài phút trôi qua cũng xong, sau khi vệ sinh thật kĩ quanh vùng chữ, Donghyuck rời khỏi ghế, cảm ơn chị đã xăm cho mình rồi bước ra khỏi phòng.

"Mày xong rồi à. Xăm cái gì đấy?"

"Có xăm gì đâu, một chú gấu trên cánh tay ấy mà. Tao sợ kim nên xài hình xăm tạm thời cho đẹp thôi."

Đương nhiên cậu sẽ không nói cho bọn bạn mình biết về hình xăm thật sự.

Jaemin bĩu môi nhìn cậu. "Nếu vậy không ai xăm nữa thì thôi đi chơi net đi, cũng gần trưa rồi sẵn tới đấy gọi mì ăn đi chúng mày." Jaemin nói rồi ló đầu vào trong phòng tạm biệt chị Jess sau đó cùng đám bạn rời đi.

.

.

.

Lee Minhyung lái xe vào hầm đậu xe công ty trễ hơn thường lệ. Dù anh đã đưa Donghyuck tới trường từ sớm, thời gian còn lại anh không trở về văn phòng ngay mà rẽ qua trung tâm thương mại. Chẳng có dịp gì đặc biệt cả, chỉ là... Muốn mua gì đó cho em. Một vài món quần áo, đôi giày em từng khen trên quảng cáo, cả một chiếc móc khóa hình chú gấu dễ thương, thứ mà Donghyuck sẽ giả bộ nói không cần, nhưng lát sau lại lén gắn lên cặp.

Miệng anh mỉm cười suốt lúc chọn đồ, đến mức nhân viên trong tiệm tưởng anh mới tỏ tình thành công. Nhưng chẳng ai biết được, người đàn ông cao lớn, diện vest chỉn chu ấy, đang nghĩ về một cậu nhóc học sinh trung học với nụ cười vụng về và đôi mắt sáng như mặt trời mùa đông.

Khi tới công ty tất cả nhân viên cứ nghĩ anh mua để tặng bọn họ nhưng hóa ra không phải, chủ tịch Lee cứ thế mà xách hết tất cả giỏ đồ vừa mua được đem vào phòng, còn có cả thư ký đi theo sau xách phụ thêm vài món. Vì anh định sau khi tan học sẽ chở Donghyuck đến đây rồi cho em một bất ngờ.

Minhyung vừa sắp xếp mấy món đồ lên ghế sofa vừa nghĩ đến gương mặt của em khi mở túi quà ra. Có thể là ngạc nhiên, có thể là đỏ mặt, và rất có thể là em sẽ bật cười rồi nói anh rảnh rỗi quá.

"Đối tác tới rồi chủ tịch, chuẩn bị vào phòng họp thôi." Giọng anh thư ký từ bên ngoài mở cửa nói vào.

Vì lần này là hợp đồng quan trọng nên cuộc họp e sẽ kéo dài rất lâu, Minhyung thở dài chỉnh lại quần áo rồi rảo bước theo thư kí rời khỏi phòng.

Im Yuna tới trễ như mọi hôm, cô ngạo nghễ không thèm chấm công vào máy mà cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Gót giày nện lên sàn nhà nhịp từng bước lạnh lùng như thể thế giới này vốn chỉ xoay quanh cô. Tối qua là một ván cờ, và cô tin rằng mình đang là người đi trước.

Cô vẫn nhớ rõ như in chuyện tối qua, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Yuna mỉm cười đi thẳng tới phòng chủ tịch dù đang có các nhân viên xung quanh quan sát từng hành động của cô ta. Ngay bàn thư kí không thấy ai ngồi, Yuna đi thẳng tới cánh cửa kia, mở hé cửa, rồi đưa mắt nhìn vào để kiếm Minhyung nhưng không thấy anh đâu, cô quyết định đi thẳng vào trong ngồi xuống ghế sofa để chờ anh quay lại.

Lí do cô tới phòng anh vì muốn vờ xin lỗi làm lành về chuyện tối qua, còn tiện tay cầm theo loại bánh ngọt Minhyung thích hồi trung học để mong anh có thể bỏ qua cho cô. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh vài câu để biết cô đang ở đây nhưng lại nghe tiếng thông báo tin nhắn trong căn phòng kêu lên, Yuna ngẩng đầu, âm thanh ấy không phát ra từ điện thoại của cô.

Im Yuna đứng lên đi khắp phòng tìm tiếng thông báo kia, cố tình nhắn thêm lần nữa vào số anh, chiếc điện thoại trên bàn làm việc sáng lên đồng thời lại phát ra thêm một tiếng 'ting'. Minhyung để quên điện thoại, thói quen để quên đồ của anh vẫn không bỏ được, cô cười tít mắt nghĩ.

Cô bước tới cầm chiếc điện thoại lên ấn mở nút nguồn, là dòng tin nhắn của cô lúc nãy nhưng bên dưới lại xuất hiện thêm một liên hệ khác cũng vừa nhắn vào máy anh cách đây một phút.

.

.

.

Cùng thời điểm ấy, tại tiệm net quen thuộc gần trường trung học, tiếng gõ phím lách cách, tiếng cười đùa và mùi mì ăn liền hòa lẫn vào nhau tạo nên không khí trưa náo nhiệt.

"Donghyuck không chơi tiếp à? Mọi người đang chờ đấy."

"À, chờ tao chút, để tao làm này đã." Cậu đáp, mắt dán vào điện thoại.

Sau khi xăm hình xong, cả đám ghé qua tiệm net quen thuộc thuê bốn máy, gọi cả phần ăn và đồ uống cho buổi trưa. Đánh chán chê được vài trận mới hay tin lớp học của cả bọn hôm nay được nghỉ buổi chiều.

Donghyuck thấy tin nhắn trong nhóm chat của lớp nên liền nhắn cho Minhyung để anh tới trường đón mình, nhưng mãi từ nãy vẫn chưa thấy bên kia hồi âm.

Ở một nơi khác trong tòa nhà lớn, người đang cầm điện thoại của Lee Minhyung vẫn chưa thể dứt mắt khỏi dòng tin nhắn vừa hiện lên kia.




______________

Beta: 16/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com