Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

"Chú tới trường đón em đi."

"Hôm nay em được nghỉ tiết chiều."

Cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng mãi chưa thấy phản hồi dù tin nhắn đã được gửi đi được một tiếng, cậu không nghĩ nhiều vì có thể anh đang làm việc nên không trả lời tin nhắn được.

Donghyuck úp điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục với trò chơi trên màn hình trước mặt cùng với đám bạn, miệng nhâm nhi đĩa mì xào ngon nức tiếng của tiệm net.

.

.

.

Trong khi đó, tại tầng cao nhất của toà nhà Lee Group, một tâm trạng hoàn toàn trái ngược đang trào dâng.

Tâm tình đang vui vẻ nhưng không hiểu sao đọc xong tin nhắn nọ, trong lòng liền tức giận khinh bỉ tới người này, cô nhếch mép mở chiếc điện thoại ấn vào khung chat đó.

Hóa ra Minhyung vẫn chưa đổi mật khẩu, anh vẫn để mật khẩu là dãy số ngày tháng sinh của chính mình. Im Yuna đã từng ngỏ lời anh đổi sang ngày sinh của cô nhưng khi ấy anh không đồng ý vì để của chính mình sẽ có ý nghĩa hơn.

"Sao lại ý nghĩa chứ? Để của người yêu mới ý nghĩa."

"Em không hiểu rồi." Minhyung quay qua cười nhìn Yuna.

"Nếu em muốn vào máy anh sẽ phải nhớ ngày sinh nhật của anh. Làm như vậy để ghi nhớ ngày quan trọng."

"Ngày quan trọng?"

"Là sinh nhật anh đó." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô.

"Anh muốn đón sinh nhật cùng với em."

Cô im lặng nhìn đôi tay anh đan vào từng ngón tay của mình.

"Anh không chắc tương lai sau này của chúng ta nhưng anh muốn năm nay được đón sinh nhật đầu tiên với người con gái anh yêu."

Lee Minhyung tiến lại gần ôm chầm lấy Yuna, dụi đầu vào vai cô, đôi môi kia mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng ai ngờ được người con gái khiến anh có được cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu, và lần đầu tiên làm cho Minhyung trao tình cảm cho người anh thương lại vô tình đâm một nhát vào tim anh khiến nó vỡ vụn.

Tên liên hệ không khỏi làm cô bất ngờ, quả nhiên là từ thằng ranh con kia.

Im Yuna đọc lướt qua dòng tin nhắn Lee Donghyuck gửi tới, suy nghĩ xem làm sao để Minhyung không còn để ý tới thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Cuối cùng cô quyết định thay anh trả lời nhân lúc anh không ở đây.

"Tôi xin lỗi, nãy giờ không để ý tới tin nhắn của cậu."

"À không sao đâu, chú tới trường đón em được không?"

"Giờ tôi đang bận công việc chút, hay cậu bắt đại chuyến xe nào đó lên công ty tôi chờ được không? Tôi có cái này cho cậu xem."

Nhân cơ hội này mà nảy ra ý tưởng có thể giúp cô loại bỏ được thằng nhóc chết tiệt này một cách dễ dàng mà không cần động tay động chân, cô nhếch mép cười chờ bên kia trả lời lại tin nhắn.

Lee Donghyuck đang húp mì sau khi nhân vật trong game của cậu bị hạ, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, là Minhyung gửi tới nhưng anh lại bảo cậu lên công ty của anh. Donghyuck không thắc mắc gì liền nhờ Na Jaemin trả tiền thuê máy giúp mình rồi xách balo đi trước, nhưng cảm thấy hơi lạ vì kiểu xưng hô vừa rồi trong tin nhắn.

Không giống như Lee Minhyung thường ngày.

.

.

.

Cánh cửa phòng bật mở ra, trong không gian im lặng chỉ vang vọng tiếng gió nhè nhẹ thổi qua ô cửa kính cao vút. Cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa, vuốt lại mái tóc dài, ánh mắt cong cong liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Lee Minhyung cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, một cuộc họp kéo dài tận năm tiếng khiến anh có phần mệt mỏi, rã rời cả người. Anh cởi áo khoác bên ngoài rồi tới cà vạt nới lỏng ra một chút.

Bỗng ngửi thấy trong phòng có mùi hương nước hoa của phụ nữ, đôi mắt anh nhìn về phía chiếc ghế dài kia. Đầu cô hơi nghiêng như đang cố tỏ ra để thu hút người đứng trước mặt mình, đôi môi cong lên một nụ cười làm đốn tim cánh đàn ông.

"Anh họp xong rồi sao?"

Minhyung liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng tới bàn làm việc của mình.

"Tới đây làm gì?"

"Ừm... Em muốn tới xin lỗi chuyện tối qua, hôm qua em say quá nên có làm vài chuyện không phải với anh."

"Xin lỗi xong thì về chỗ của cô đi."

Anh nói sau khi cô ta dứt lời, không muốn câu nệ thêm với người phụ nữ này.

"Sau anh lại đuổi em rồi. Lại đây ngồi chút đi, em mang bánh anh thích tới này." Cô ta lôi ra trong chiếc giỏ trắng một hộp bánh nhỏ xinh trông rất đẹp và ngon mắt từ cửa tiệm bánh nổi tiếng gần đây.

Trong lúc đó cô lại vô tình nhìn thấy một vài túi xách từ các thương hiệu xa xỉ, đều là phụ kiện, quần áo và giày cho nam được đặt trên sofa phía đối diện.

"Anh mua mấy món này cho anh à?" Yuna tò mò hỏi.

Nói rồi cô toan đứng lên khỏi ghế, bước tới cầm lên một chiếc túi để xem bên trong là gì. Lee Minhyung quay đầu thấy người phụ nữ kia đang chạm vào đồ anh tặng cho Donghyuck, lập tức đi tới giật nó lại từ tay cô ta.

"Cô đang làm cái trò gì vậy! Tự ý xem đồ người khác thế à?"

"Anh làm sao đấy?" Cô bĩu môi nói, giọng phụng phịu như đang hờn dỗi. "Em coi đồ của anh thôi mà, có ăn cắp gì đâu."

"Quay về chỗ làm của cô đi. Giờ tôi đang bận, không rảnh thời gian tiếp cô."

Ngay khoảnh khắc anh vừa quay lưng đi, Im Yuna liền đi tới kéo lấy tay đẩy anh ngã xuống ghế sofa còn cô thì ngồi hẳn lên người anh.

Với góc độ này, người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào sẽ thấy ngay tư thế ám muội của bọn họ mà nghi ngờ cả hai đang làm chuyện gì mờ ám trong công ty. Huống hồ hơn nữa khi người mở cửa thấy cảnh này lại là Lee Donghyuck.

.

.

.

Cậu cuối cùng cũng tới được trước công ty anh, lần đầu tới đây Donghyuck chỉ mãi lo ngước lên nhìn tòa nhà chọc trời kia mà vừa đi, xém tí là cậu đập cả cơ thể mình vào cửa kính. Công ty của Minhyung lại quá rộng khiến cậu chút nữa là đi lạc mất.

Đi thẳng tới quầy tiếp tân, dù bản thân đã cao 1m74 nhưng cậu vẫn chỉ cao hơn quầy tiếp tân một chút xíu. Chả hiểu sao ông chú này lại làm quầy cao vậy, không sợ người lùn như cậu tổn thương à.

"Em tới tìm ai vậy?" Chị nhân viên thấy Donghyuck đi tới liền hỏi.

"Ờm... Em tới tìm chú Minhyung." Cậu đứng khép nép đứng sát bàn, hai bàn tay nhỏ bé để lên trên quầy cùng với đôi môi chúm chím chu ra nói với người phụ nữ sau quầy.

"Minhyung? Là chủ tịch Lee sao?"

"Vâng."

"Ừm, em có quen biết gì chủ tịch không?"

"Em là..."

Donghyuck ngập ngừng, định mở miệng nói là người thân của anh nhưng suy đi nghĩ lại thì cả hai cũng đã bày tỏ về chuyện tình cảm tối qua, nên cậu liền ngẫm một hồi rồi quyết định trả lời khác đi.

"Em là người yêu của chú ấy."

Nói xong da mặt của Donghyuck liền đỏ bừng lên vì ngại, không nghĩ có ngày chính miệng mình sẽ thốt ra câu này. Nếu Minhyung mà nghe được chắc anh sẽ la lên cho cả thế giới biết mất.

Chị tiếp tân mặt đơ như tượng sau khi nghe câu trả lời từ cậu nhóc cỡ tuổi em của cô. Nếu như cô không lầm thì chủ tịch Lee đang mập mờ qua lại với một cô gái nào đó cùng công ty thì phải, sao bây giờ lại lòi ra một bé người yêu đang đứng trước mặt mình vậy.

"Ừm... Em chờ chút nhé, để chị gọi lên phòng của chủ tịch đã."

Chị nhân viên cười giả lả, nhấc điện thoại bàn lên bấm dãy số gọi tới thư kí đang ngồi ngoài phòng chủ tịch.

"Chủ tịch có ở phòng sao? Chuyện là có em trai này tới bảo là... Người yêu của chủ tịch."

"Người yêu sao? À, cứ cho lên đi." Nói xong thư kí liền cúp máy, vì trong công ty chỉ có riêng anh thư ký này biết tới chuyện chủ tịch mình đang thầm thương trộm nhớ với một nhóc tên là Donghyuck.

"Em à, phòng chủ tịch ở lầu tám. Đi thang máy phía bên phải em là tới nhé." Chị nhân viên chỉ đường nói với cậu.

"Em cảm ơn ạ." Cậu nhanh chóng gật đầu rồi chạy lẹ tới thang máy bấm số tầng.

Khi tới nơi là khung cảnh người người đang bận rộn với công việc, trên tay họ còn cầm đủ loại giấy tờ, tài liệu. Hóa ra đây là cuộc sống công sở sao, cậu nghĩ, Donghyuck đưa hai tay lên nắm chặt vào quai balo của mình rồi đi ngang qua họ.

Bước tới trước căn phòng có cánh cửa khác biệt so với ngoài kia. Nhìn quanh một lượt trước khi vào, Lee Donghyuck chỉ thấy một anh thư ký đang ngồi trước cửa phòng chăm chú nhìn vào máy tính, cậu bước nhanh tới hỏi.

"Chú Minhyung có ở đây không ạ?"

Nghe tiếng nói trước mặt, anh ngẩng đầu lên nhìn, là một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh nhìn anh với ánh mắt tròn xoe.

"Nhóc là người yêu chủ tịch Lee?"

Lại là danh xưng đó, Donghyuck chớp chớp mắt vài cái nhìn người thư kí kia, bàn tay bất giác siết chặt quai balo một lần nữa.

"V-vâng, đúng vậy ạ." Nhóc con lắp bắp trả lời lại anh.

"Vậy vào phòng đi, chủ tịch Lee đang bên trong đấy." Thư kí đưa tay chỉ sau lưng cậu nhưng không hề biết tới vẫn còn một người khác nữa đang ở trong phòng cùng Minhyung.

Donghyuck đi tới mở hé cửa nhìn vào bên trong nhưng vì khe hở quá bé nên chẳng nhìn thấy được gì mấy. Bỗng có tiếng động bên trong phát ra, cậu không nghĩ nhiều mà mở toang cánh cửa rồi bước vào.

Đúng là Minhyung có ở trong phòng nhưng không phải một mình.

Anh đang ngồi trên ghế sofa nhưng nhìn kĩ lại thì giống bị đẩy ngã xuống ghế hơn, thân hình anh bị kìm giữ bởi một người phụ nữ với mái tóc dài trong bộ đồ công sở có phần hơi hở hang, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến tim Lee Donghyuck như bị bóp nghẹt.

Người phụ nữ đó đang ngồi hẳn lên đùi của Lee Minhyung, hai tay còn bám víu vào vai anh, cô ta bất ngờ vì tiếng động cửa mở mà quay sang nhìn, Im Yuna không ngờ tới thời điểm đẩy ngã anh lại bị Lee Donghyuck nhìn thấy.

"Chú... Đang làm gì vậy?"

Cậu lắp bắp nói, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tối qua còn tỏ tình với cậu vậy mà bây giờ lại đang làm chuyện bậy bạ với một người phụ nữ khác.

"Donghyuck! Sao em lại tới đây?" Anh hốt hoảng đẩy ngã cô ta ra rồi tiến tới chỗ cậu nhưng Lee Donghyuck bước lùi lại.

"Chú nói có cái này muốn cho em xem, ra là việc này à?" Cậu bắt đầu ấp úng, giọng nói hơi run run.

"Donghyuck! Em hiểu lầm rồi, không phải đâu."

Chưa kịp chờ anh giải thích cậu đã quay người mau chóng rời đi, ngay khi anh định đuổi theo thì bất ngờ Yuna tới ôm lấy eo anh từ đằng sau.

"Minhyung, anh đừng đi!" Cô níu lấy eo anh, giọng ngọt ngào van nài.

"Buông tôi ra!"

"Anh hãy nhớ lại kỉ niệm cũ của chúng ta đi! Anh đừng vì một thằng nhóc đó mà quên mất người từng mang lại hạnh phúc cho anh chứ!"

Lee Minhyung bất ngờ xoay người lại, gỡ mạnh hai tay cô ra khiến cho cô ta phải la toáng lên vì đau.

"Nếu đã tới nước này rồi tôi thật sự sẽ không để yên cho cô nữa. Từ hôm nay cô bị đuổi việc! Tôi cũng sẽ dừng việc trợ cấp cho mẹ của cô!"

Dứt lời anh quay người đi, Yuna nghe tới chuyện dừng trợ cấp cho mẹ, cô ta liền quỳ hẳn xuống van xin.

"Lee Minhyung! Anh có thể không quay lại với em nhưng đừng làm thế với mẹ em, mẹ em không sai. Làm ơn đó em xin anh!"

"Không!" Anh dứt khoát nói rồi quay lại cúi người xuống nhìn cô ta.

"Tôi biết hết rồi Im Yuna." Minhyung đưa tay lên vuốt mái tóc kia như cách anh từng làm lúc còn quen cô.

"Tiền trợ cấp là dành cho mẹ cô nhưng chính cô đã ăn cắp tiêu xài hết rồi đúng không?"

"A-anh... Sao anh biết?" Yuna mở to mắt nhìn anh.

"Đúng là Im Yuna của ngày xưa đây rồi. Cô không nghĩ tới chuyện mỗi lần quẹt thẻ để mua món đồ nào đó là mỗi một thông báo trừ tiền được gửi tới công ty à?"

"Người phụ nữ đầy lòng tham hiểm ác như cô không xứng được sống hạnh phúc đâu. Tôi nể tình mẹ cô nên mới bỏ qua những chuyện trước kia nhưng lần này không được rồi."

"Anh... Minhyung! Em..."

"Tôi đã nói rồi. Từ cái ngày cô bỏ tôi để chạy theo tiền, cưới một tên nhà giàu rồi không một lời giải thích, hay là lúc đám bạn cô bàn tán về Im Yuna là một con nhỏ đào mỏ moi tiền của đàn ông. Tôi đã biết được bản chất con người thật của cô rồi."

Dứt lời anh đứng thẳng dậy để đuổi theo Lee Donghyuck.

"Anh thật sự... Hức, thích thằng nhóc kia tới vậy sao?" Cô ta ngồi bệt trên sàn khóc, nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào hỏi anh.

Lee Minhyung im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Trong lòng tôi chỉ có một mình Lee Donghyuck thôi, Im Yuna cô chả là cái thá gì trong mắt tôi cả! Đừng mơ mộng tới chuyện cũ để níu kéo tôi nữa mà nên nghĩ xem làm cách nào để báo hiếu cho người mẹ già của cô đi!"

Minhyung rời khỏi phòng để lại Yuna gào khóc trong tuyệt vọng, khiến cho nhân viên bên ngoài nghe thấy, những ánh mắt của bọn họ đổ dồn về cánh cửa phòng chủ tịch. Chắc chắn sau chuyện này cô ta sẽ không còn mặt mũi nào để bước ra khỏi phòng nhìn đồng nghiệp của mình nữa.



______________

Beta: 16/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com