Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Donghyuck!"

Một giọng nói quen thuộc từ trong tiệm bánh vọng ra.

"Ơ Hyun Woo, mày làm gì ở đây vậy?"

"Mày không biết à, đây làm tiệm bánh nhà tao đấy." Hyun Woo trong bộ quần áo đơn giản bước ra, trên tay còn cầm theo lon nước ngọt.

"Vãi! Nhà mở tiệm bánh từ lúc nào đấy?"

Hyun Woo nghe cậu bạn kia nói thế liền ôm bụng cười lớn. "Haha mày chơi game nhiều quá nên nói khùng điên rồi hả? Nhà tao đó giờ là tiệm bánh rồi mà."

"Sao tao không nghe kể gì hết vậy?" Donghyuck bất ngờ hỏi bạn mình.

"Chắc hôm đấy mày cúp học chứ gì."

Hyun Woo kéo ghế lại gần ngồi kế Donghyuck, miệng vẫn cười cười đưa tay khều vai cậu.

"Mà không phải hôm nay mày học thêm à, sao lại ở đây?"

Cậu quay sang nhìn Hyun Woo, khuôn miệng cứ đóng rồi mở, ấp úng suy nghĩ xem có nên nói cho thằng bạn biết không.

"Nay có chút chuyện nên nghỉ một bữa ấy mà..." Donghyuck nói, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Mày tới mua bánh à?" Cậu bạn kia nhấp một ngụm trong lon nước ngọt rồi hỏi. "Mua bánh gì đấy?"

"À, bánh sinh nhật."

"Hôm nay sinh nhật mày à. Sao không nghe nói gì hết vậy?" Hyun Woo bất ngờ mở to mắt, xém tí làm rơi lon nước vừa uống được một nửa trên tay xuống đất.

"Không phải sinh nhật tao... Là..." Donghyuck phủi tay nói bạn mình.

"Sinh nhật ông chú nhà mày đúng không?"

"Ơ sao mày biết?" Cậu bất ngờ nói hơi to vì không ngờ tới việc bị cậu bạn này nói trúng tim đen.

"Sao tao lại không biết được, dạo gần đây trên lớp nhìn mày cứ ủ rũ thế kia. Jaemin đến bắt chuyện với mày mà mày còn quát ngược lại nó."

"Lúc đấy tao thật sự không cố ý, chỉ là đang có chút chuyện không nói được thôi." Donghyuck ngượng ngùng nói lại, dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi với Jaemin vì chuyện ban sáng.

"Rốt cuộc là chuyện gì, cãi nhau à?"

Hyun Woo để lon nước sang bàn kế bên, vắt cả hai chân lên ghế ngồi hóng chuyện của bạn mình.

"Mà không phải hôm nay mày đi hẹn hò với bạn gái à?"

"À bọn tao chia tay rồi." Nhóc đeo kính thản nhiên nói.

Lee Donghyuck lại một phen bất ngờ, miệng mở to hỏi. "Vãi! Sao thế?"

Hyun Woo thở dài nhìn vào quầy bánh được đặt sau khung kính, "Thì, cô ấy nói cô ấy thích người khác, bảo là không còn tình cảm với tao nữa."

"Tao cũng hỏi trước giờ cô ấy có thật sự yêu tao không, hóa ra cổ quen tao chỉ để quên người cũ." Hyun Woo cười nói.

"Mày không buồn à?"

"Đương nhiên là có chứ, nhưng mà không nhiều. Chính tao cũng thấy hành động của bạn gái tao lúc quen có mấy lúc là lạ rồi nhưng tao thì không nghĩ nhiều nên cũng cho qua."

"Mà mày với chú nhà cãi nhau chuyện gì đấy?"

Donghyuck thở dài dựa người vào tường rồi nhìn quanh một lượt tiệm bánh, khoảng một lát sau cậu mới chịu lên tiếng.

"Mấy ngày trước tao với ông ý xác định mối quan hệ nhưng chưa được bao lâu thì ngày hôm sau tao thấy ổng đang làm chuyện bậy bạ với cô bạn gái cũ trong phòng. Tình cờ thế nào mà chị gái kia lại làm chung công ty với ổng. Mà mày biết gì không?"

"Sao?"

"Trước khi tao được chứng kiến cảnh thân mật của bọn họ thì ông Minhyung già kia đã gửi một tin nhắn bảo có bất ngờ cho tao ở công ty và kêu tao lên đấy chờ ổng. Ấy vậy mà mở cửa phòng ra thì..."

Cậu lại thở dài thêm một tiếng "Bất ngờ này ngay cả tao cũng không lường trước được."

"Rồi chú ấy có giải thích gì không?"

"Đương nhiên là có!" Donghyuck ngồi thẳng dậy nhìn bạn mình. "Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, cái đêm mà bọn tao xác định mối quan hệ thì ông chú già đó lại đi gặp chị gái kia và... chị ấy cũng là người đầu tiên mà Minhyung dành hết tình cảm..."

Hyun Woo nhìn bạn mình vừa kể mà tâm trạng ngày càng đi xuống như cách bậc rank tụt dần trong game, cậu nhóc liền đưa tay vỗ cái 'Bép' thật mạnh vào lưng Donghyuck khiến cho người kia ôm lưng la oái lên.

"Thôi đừng buồn, mà tao hỏi này nhé. Nếu chú ấy đã giải thích rồi thì việc gì mày phải ủ rũ suốt thế?"

"Ui da cái lưng của tôi. Aishh! Ông ấy giải thích nhưng tao có thèm nghe đâu, gãy hết cả lưng của bố mày rồi."

"Hả. Tại sao?"

"Đủ bấy nhiêu chuyện đấy thôi là tao đã hiểu rồi. Không cần lời giải thích!"

"Donghyuck ơi là Donghyuck, không phải cứ theo cách nhìn của mày nó sẽ thật sự là như thế đâu."

"Ý mày là gì?" Cậu ngờ vực hỏi bạn mình.

"Mày có nghĩ tới chú ấy đang chạy tới lui chỉ để cố gắng nói cho mày biết sự thật còn mày thì chỉ né tránh tự cho bản thân là đúng không?"

"Tao..."

"Nếu mày cứ tiếp tục làm theo ý mình thì sau này mày sẽ rơi vào cảnh giống tao đấy. Rằng chú Minhyung không yêu mày như mày nghĩ mà chỉ quen mày để quên đi người cũ." Hyun Woo cắt ngang lời cậu.

"Vậy nên, hôm nay cả hai người nên ngồi nói chuyện với nhau đi." Cậu nhóc đeo kính vừa dứt lời liền cầm lon nước ngọt kia lên mà một ngụm uống hết.

"À, mày mua bánh sinh nhật đúng không? Có rồi đấy."

Lee Donghyuck ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng lên đi tới quầy.

"Chú ấy bao nhiêu tuổi đấy?"

"Sinh nhật nay 30 rồi."

"Chả trách sao mày gọi người ta già." Hyun Woo cầm ra một cái hộp nhỏ bên trong có chiếc bánh kem, kèm theo một cái túi đựng nhỏ, bên trong có cả nến.

"Xì, tao thích gọi thế đấy."

"Mà nè, tiền bánh tao bao đấy."

"Hả. Thật à?"

"Ừm thật, mau đi về làm lành với người ta đi." Cậu nhóc phủi tay về phía Donghyuck.

"Cảm ơn mày nhé. Tao đi đây." 

.

.

.

Sau cuộc trò chuyện cùng Hyun Woo, tâm trạng cậu dịu xuống thấy rõ, cảm giác bức bối trong lồng ngực cũng dần tan đi. Donghyuck định bụng sẽ đi tới công ty của Minhyung nhưng quên mất bản thân còn đang trốn học, nếu bị anh biết sẽ không hay.

Lúc này trong túi quần lại bất ngờ có tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại mà cậu bỏ xó từ nãy, luống cuống dừng chân lấy ra xem. Quả nhiên là từ chú ấy gửi tới.

Một cuộc gọi nhỡ. Rồi là hai tin nhắn liên tiếp.

"Em đang ở đâu vậy? Giáo viên em vừa gọi cho tôi, bảo không thấy em trong lớp học thêm hôm nay."

"Em lại trốn nữa à?"

Tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước. Khoảng thời gian đó, cậu và Hyun Woo đang nói chuyện cùng nhau. Không suy nghĩ thêm, Donghyuck xoay người chạy vội về hướng phía trung tâm học thêm, mong vớt vát lại bằng một lời giải thích nào đó đủ hợp lý. Rằng cậu đã ra ngoài đi vệ sinh lúc giáo viên điểm danh. Rằng cô giáo có lẽ đã không nhìn thấy cậu.

Dễ thôi mà.

Nhưng đời không như mơ.

Mây đen kéo tới từ bao giờ giờ đây đã bắt đầu rơi xuống vài giọt mưa lên mặt đường, nếu cố ôm bánh chạy tới chỗ học thì e là không phải ý hay lắm. Chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo thì cơn mưa bất ngờ ào xuống như thác đổ khiến Donghyuck không kịp núp dưới mái hiên nhà xung quanh mà liền ướt khắp cả người. Cậu vội vàng chạy tới một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi bước vào.

Cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc hơi khí lạnh trong cửa hàng ùa khắp người cậu khiến cho cơ thể bất giác run lên, bộ đồng phục ướt nhẹp kia dính sát vào da thịt. Mau chóng đi tới chiếc bàn dài ngay cửa kính, cậu đặt túi bánh lên, Donghyuck thở phào nhẹ nhõm vì ngoài chiếc túi và hộp đựng bị ướt vài góc kia thì chiếc bánh nhỏ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Vì bên ngoài mưa còn khá lớn nên không thể đi đâu tiếp được, tiếng hắt hơi của chính mình bất ngờ vang lên trong không gian im lặng. Dạo gần đây cậu nhảy mũi có hơi nhiều, chắc sắp bệnh mất rồi, Donghyuck vội vã tìm trong balo đen bịch giấy khô với chất giấy mềm mại phù hợp cho em bé, khỏi phải nói cũng biết người chuẩn bị thứ đấy là Lee Minhyung.

Nhưng vì đựng ở túi ngoài của balo nên gần như đã ướt hết cả bịch, Donghyuck đành lủi thủi lấy tiền rồi ra quầy tự mua một bịch mới.

.

.

.

Ngồi được một lúc lâu nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa chịu ngớt. Đang mải mê suy nghĩ xem phải làm sao để quay về lớp học thêm với bộ đồng phục này đây, dù có gió từ máy lạnh trong cửa hàng phà vào người nhưng vẫn không thể khô được, ngoài ra còn khiến cơ thể bắt đầu lạnh hơn.

Hay cứ nói với chú Minhyung rằng cậu vừa ra khỏi lớp thì bị té vào vũng nước nên quần áo ướt hết, cậu nghĩ.

Trong tầm mắt, cậu bất ngờ nhìn thấy dáng người với chiều cao quen thuộc đang đứng cầm dù từ bên ngoài nhìn thẳng vào cậu, vì cửa kính bên trong đọng lại hơi nước, bên ngoài lại có các giọt mưa nhỏ lớn đang từ từ đua nhau trượt xuống trên mặt kính khiến cho Donghyuck không thể nhìn rõ được người đó là ai.

Người kia như hiểu được suy nghĩ của cậu mà liền đi tới mở cửa, tiếng động 'Ting' thân thuộc của cửa hàng tiện lợi vang lên, anh hạ cây dù trên tay xuống tiến thẳng tới chỗ nhóc con kia. Còn cậu thấy người đàn ông kia đang đứng bên cạnh cúi xuống nhìn mình với ánh mắt dịu dàng mà không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng nhìn anh.

"Em đã đi đâu vậy?"

Giọng nói trầm khẽ vang lên, không gắt gỏng như Donghyuck nghĩ.

"Em..."

"Tôi tới lớp học thêm tìm em, không thấy. Ghé tiệm net cũng không có. Hỏi bạn em thì bảo em đi mua bánh, tới tiệm bánh thì cửa tiệm đã đóng. Mưa lớn thế này mà không biết em ở đâu, em có biết tôi đã lo tới mức nào không?" Lee Minhyung vì bực bội trong lòng mà nói một hơi dài, không ngắt như thể nếu dừng lại, cơn tức giận đang cố kìm nén sẽ vỡ tung.

"Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to."

"Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em sợ chú thấy sẽ la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi luôn." Cậu chu môi, ngước nhìn ánh mắt nhìn Minhyung.

Cậu nói dối một phần, chỉ để che đi ý định thật sự rằng cậu đã trốn học chỉ vì muốn đi chơi.

"Lỡ em xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao?" Giọng anh bắt đầu run lên, lời nói phát ra vừa mang chút dịu dàng pha lẫn chút bực bội vì nhóc con trước mặt.

"Em... Em xin lỗi." Donghyuck lúc này mới nhận thức được tình hình, cậu cúi đầu xuống như một chú mèo con, nhỏ giọng xin lỗi anh.

Minhyung im lặng một lúc. Sau đó anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo em đứng lên khỏi ghế.

"Em không cần phải vì tôi dầm mưa mua quà... Vì quà sinh nhật tôi muốn là em." Anh khẽ nói.

"Chú..." Vừa dứt lời cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không để cậu nói thêm lời nào, Minhyung nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình, khoác lên người cậu. Tay còn lại anh cầm chiếc túi bánh nhỏ, rồi nhẹ nhàng kéo tay Donghyuck, đưa em ra xe.

Sau khi đưa Donghyuck vào ghế phụ, anh vòng qua bên ghế lái ngồi vào, đóng cửa xe rồi nhanh tay chỉnh nhiệt độ của máy lạnh lên cao nhất để bản thân em không bị cảm lạnh. Cả hai trên đường chỉ một bầu không khí im lặng không nói với nhau câu nào.

.

.

.

Chiếc xe được lái tới chỗ đậu. Sau khi đưa Donghyuck vào được trong nhà, bản thân anh cũng đang bị quần áo ướt thấm vào người có hơi khó chịu nhưng vẫn không mảy may quan tâm tới bản thân. Anh mau chóng cúi xuống giúp nhóc con tháo giày, nắm lấy tay em kéo thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời.

Donghyuck cứ nghĩ anh sẽ để mình tự tắm rửa nhưng ai có ngờ Minhyung lại vào cùng cậu và đóng cửa phòng tắm lại.

"Ơ... Chú... Em tự tắm được..."

Anh chỉ đưa mắt lườm một cái làm cho nhóc con kia sợ rụt cổ lại, hai tay anh thuần phục nắm lấy vạt áo kia, cởi từng lớp áo ướt dính ra khỏi cơ thể kia. Donghyuck không kịp phòng bị mà mặt mũi liền đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"A... Chú..."

Lee Minhyung chỉ lặng lẽ chuẩn bị nước nóng rồi đặt cậu ngồi vào bồn.

.

.

.

Donghyuck ngồi trong bồn quay lưng về phía anh, đằng sau lại có hai bàn tay của ai kia đang gội đầu cho em.

"Chú ơi... Em xin lỗi." Cậu khẽ lên tiếng, quay đầu lại len lén nhìn anh. Minhyung lúc này xắn tay áo sơ mi, chăm chú mát xa đầu cho, đôi mắt long lanh của Donghyuck đang nhìn anh không chớp lấy một cái.

Em ấy đúng thật là... Lần nào giận dỗi cũng trưng ra đôi mắt ấy khiến anh cứng rắn chưa được bao lâu liền mềm xèo trở lại.




______________

Beta: 07/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com