Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Ưm..."

Lee Donghyuck đang say giấc nồng trong chăn gối nệm êm thì bất ngờ bị một ai đó đang đụng chạm vào mình khiến cậu vô thức cựa mình. Hơi ấm từ một bàn tay xa lạ đang mơn trớn, vuốt ve trên chiếc bụng em bé của cậu.

Cậu muốn xoay người lại để nhìn nhưng không thể vì cánh tay phía sau siết quá chặt, khóa chặt Donghyuck trong cái ôm vững chắc.

Minhyung chồm người lên tựa cằm vào vai cậu, hơi thở ấm phả nhẹ vào tai. "Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói sáng sớm của anh là một cái gì đó rất cuốn hút, trầm ấm nghe rất dễ chịu.

"Anh đang làm gì vậy? Sao em lại ở phòng anh thế này?" Donghyuck ngơ ngác hỏi, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

"Em hết sốt rồi này, người cũng không còn nóng nữa." Anh nói đoạn đưa tay lên sờ vào trán em.

"Hôm qua đang ngồi ăn bánh kem thì em lại ngủ quên mất, anh cũng không muốn nằm một mình nên đã ôm em về phòng anh." Lee Minhyung lên tiếng trả lời em, tiện thể còn đưa môi thơm nhẹ một cái vào má Donghyuck.

"Anh xạo chứ gì, anh chỉ muốn được đụng vào người em nên mới thế." Cậu nói với anh rồi đưa mắt xuống nhìn vào bàn tay to lớn kia vẫn đang vuốt ve nựng qua lại chiếc bụng em bé của mình.

"Hửm? Anh không có. Chỉ là tại Donghyuck dễ thương quá thôi."

Minhyung thì thầm, giọng nói trầm khàn pha lẫn ý cười. Anh còn nghiêng người qua thêm chút nữa như muốn hôn lên môi em, bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn nơi bụng nhỏ mềm mại.

"Á đừng thối quá! Biến đi đồ biến thái!!"

Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng vẫn không thể nào đọ lại được sức mạnh của người đàn ông đã 30 tuổi kia.

Đôi chim cu trẻ đang đùa giỡn trên giường thì bất ngờ nghe tiếng mẹ Donghyuck vọng từ phòng bếp.

"Hai đứa dậy đi, mẹ làm đồ ăn sáng rồi này!"

Đôi mắt Donghyuck sáng lên như bắt được cơ hội sống còn. Cậu nhanh như chớp vùng thoát ra, vọt thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, để lại Minhyung vẫn còn nằm trên giường, chống tay nhìn theo cười hì hì nhìn con gấu ngốc kia.

Nằm được một lúc thì anh mới bắt đầu đứng lên, đi tới phòng tắm mở toang cửa ra. Trước mặt anh lúc này đây là cảnh tượng bé gấu tóc tai bù xù sau cuộc lăn giường vừa rồi, áo bị kéo lệch qua một bên để lộ làn da màu hạt dẻ, đôi vai gầy nhỏ bé cùng với xương quai xanh gợi cảm.

Donghyuck vừa súc miệng xong với cây bàn chải mà Minhyung chuẩn bị cho từ tối qua.

"Ơ... Em chưa xong mà sao chú vào rồi?" Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt vài cái nhìn anh.

Minhyung không nói không rằng liền bước tới ôm trọn lấy eo thon của em, để Donghyuck tựa lưng vào thành bồn rửa mặt rồi nhanh chóng hạ lên môi em một nụ hôn sâu. Về phía Donghyuck, cậu có hơi bất ngờ với hành động của anh, chỉ vùng vẫy một chút rồi cũng thuận theo mà đưa tay ôm lấy cổ người kia.

Chưa được bao lâu cậu lại quay mặt đi vì khó thở, thở dốc nói với anh. "Miệng thối quá, chưa đánh răng thì đừng có hôn em."

"Em cũng đâu đẩy anh ra." Anh cười dịu dàng nhìn cậu đang đỏ mặt.

Chưa để em nói tiếp anh lại cúi xuống lần nữa, há miệng ra cắn vào xương quai xanh khiến ai kia vì đau mà giãy giụa đánh vào vai anh.

"Anh làm gì vậy? Biết đau em khôn...Aaa!"

Cảm giác ấm nóng lan tỏa khi Minhyung bất ngờ mút mạnh lên làn da mỏng, để lại dấu hồng nhạt đầy ám muội.

"Nè! Anh vừa làm gì em vậy?" Cậu hốt hoảng đỏ mặt nhìn anh, tay đưa lên cổ che lại chỗ vừa rồi. Donghyuck quay người lại nhìn vào gương, là dấu hôn.

Minhyung từ đằng sau ôm lấy em, đặt cằm lên vai bé con, mắt nhìn thẳng vào gương.

"Em không biết lúc nãy bản thân cuốn hút như thế nào đâu." Giọng anh trầm thấp, phả nhẹ bên tai, khiến gò má cậu càng đỏ hơn.

Anh khẽ hôn nhẹ lên má cậu, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Donghyuck tiện thể còn xoa xoa mái đầu mềm mại kia rồi mới rời khỏi.

"Em xuống dưới ăn sáng trước đi, không cần chờ anh đâu."

Nói rồi người kia vội vàng đẩy cậu ra khỏi phòng tắm làm Donghyuck cảm thấy có chút lạ, nhưng mấy ai biết được vì cảnh tượng hút hồn lúc nãy khiến anh nổi lên dục vọng khó tả phía dưới nên phải nhanh chóng giải quyết tránh để cậu phát hiện.

.

.

.

Bà dọn đồ ăn ra bàn, các món ăn đều đúng chuẩn cơm mẹ nấu, mùi thơm ấm áp của bữa sáng lan tỏa khắp gian bếp.

"Mấy đứa mau ăn đi tranh thủ còn nóng."

Những món ăn đều mang đậm hương vị gia đình, khác xa với những bữa sáng đơn giản mà Minhyung thường làm cho cậu.

"Con cảm ơn bác vì bữa ăn."

"Này! Con đừng khách sáo thế, người thân với nhau hết. Sắp tới còn trở thành người một nhà nữa, con cứ gọi là mẹ đi nhé!"

Minhyung nghe mẹ Donghyuck nói thế trong lòng liền cảm thấy xúc động. Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi nghe câu nói ấy. Cuối cùng thì anh cũng đã trở thành người một nhà với cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn qua người bên cạnh.

"Chú... À không..." Donghyuck lắp bắp, vội vàng sửa lại cách xưng hô khi suýt nữa quên mất lời mẹ dặn hôm qua.

"...Sao anh không ăn đi? Ngồi nhìn em làm gì?" Cậu ngại ngùng nói, miệng thì chu ra, một bên má phồng lên do đang nhai món bánh mì kẹp yêu thích của mình.

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt đi vệt mứt dâu đang dính trên khóe môi em rồi cứ thế thản nhiên đưa lên miệng mình mút lấy. Minhyung quay đầu đi tiếp tục với bữa sáng của mình, riêng Donghyuck thì ngồi đó á khẩu không nói được lời nào sau hành động kia.

.

.

.

Cả ba người kết thúc bữa sáng cũng là chuyện của mấy tiếng sau, Lee Donghyuck thì ra ngoài đi chơi net với bọn bạn còn Lee Minhyung chở mẹ Donghyuck ra trung tâm thương mại để sắm chút đồ.

"Nè Donghyuck, mày với ông chú kia sao rồi?" Lee Jeno vừa hỏi vừa tranh thủ nghỉ tay, chờ nhân vật trong game hồi sinh.

"Sao là sao? Thì... vẫn vậy..."

"Cái kiểu nói chuyện này không đúng lắm nhỉ?" Nhóc Jaemin nheo mắt, chồm người hẳn qua để quan sát biểu cảm của cậu.

"Thì..." Cậu ấp úng nói "Mà mày không lo chơi à? Đồng đội tố cáo bây giờ."

"Thì kệ." Jaemin xoay hẳn ghế qua để nói chuyện với Donghyuck.

"Sao? Bạn mình được người ta rước về làm dâu rồi hả?" Cậu chống tay cười nói.

"Điên à? Có mẹ tao đòi cưới..." Lee Donghyuck vội lấy tay che miệng lại, cậu lỡ lời nói ra mất rồi.

"Ồ! Cưới luôn rồi á? Mà hai người quen nhau khi nào vậy?" Jaemin hớn hở vỗ tay như mấy chú hải cẩu, cười lớn đến mức cả tiệm net quay lại nhìn.

"Thì quen từ cái hôm tao trốn buổi học thêm đấy... Xong sáng hôm qua mẹ tao về nhà một chuyến rồi tình cờ biết được chuyện tao với ông ý quen nhau..." Donghyuck ngượng ngùng gãi đầu.

"Thế là đòi cưới luôn." Cậu ngại ngùng kể cho đám bạn mình nghe, hai tai lúc này đã đỏ như trái cà chua.

"Ôi trời sướng quá còn gì!" Na Jaemin vỗ một cái đét thật to vào lưng Lee Donghyuck làm cậu nhăn mặt la lên oai oái.

"Từ giờ có chồng chăm lo rồi nhá!"

"Mày thôi đi, sướng chỗ nào mà sướng?!"

"Sao thế?" Jeno thong thả nói. "Nếu nhà tao mà chịu là tao cũng cưới Jaemin về rồi, chỉ là phụ huynh bảo tuổi đang còn nhỏ nên mới chưa cho thôi. Mày số hưởng nhất rồi."

"Không phải... Chỉ là tao chưa sẵn sàng... Bọn mày xem, tao còn đang vui vẻ vui chơi với bạn bè đây mà lại phải về lấy chồng, nghe chán không?"

"Mày làm như ông ý cưới mày về xong nhốt mày lại vậy." Hyunwoo ngồi kế cũng góp vào một câu dù đang bận rộn với trận chiến trên màn hình.

"Ờ nhể, nếu ông ý mà nhốt tao lại thì tao chắc chắn sẽ về méc mẹ cho xem. Chơi tiếp đi bọn mày."

Cả ba người bạn đều đồng loạt thở dài trước con gấu khờ ngốc nghếch này.

.

.

.

"Ngày mai mẹ phải đi công tác tiếp rồi nên coi như mấy món này là quà bù đắp cho hai đứa mấy tháng trước với mấy tuần tới nhé."

Bà để xuống ghế sô pha đủ loại túi xách quần áo cho nam mua từ các nhãn hiệu đắt tiền khác nhau.

"Có hơi nhiều quá không mẹ?" Anh áy náy đứng gãi đầu nhìn bà.

"Nhiều gì? Mẹ thấy thế này vẫn còn ít đấy. Do tiệm họ hết hàng mất nên mẹ chỉ mua được nhiêu đây thôi."

Bà ngồi xuống để sắp xếp lại các món đồ vừa mua thì điện thoại bất ngờ rung lên, là cuộc gọi từ số lạ.

"Alo?"

"..."

"Alo? Ai đang gọi đấy?"

"Dongsook à..."

"Anh..."

"Mẹ, có chuyện gì à? Ai gọi cho mẹ vậy?" Lee Minhyung ngồi xuống kế bà, anh quan sát nét mặt của mẹ Donghyuck có hơi chút lạ, từ kinh ngạc tới tức giận.

.

.

.

"Thưa mẹ, thưa anh. Con mới về."

Lee Donghyuck đóng cửa sau lưng lại rồi cởi áo khoác treo vào móc áo, cậu tung tăng bước vào trong phòng khách thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang khom lưng ngồi đối diện với mẹ mình.

Cái bóng dáng đó quen thuộc đến mức làm Donghyuck nghi ngờ bước tới xem thử, không ai khác người đàn ông đó là cha cậu. Là người đã bỏ rơi mẹ và Lee Donghyuck vào ngày sinh nhật của cậu.

Bàn tay Donghyuck vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác khó thở đột ngột ập tới như thể ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu.

"Donghyuck!" Minhyung từ trong bếp chạy tới kéo em vào lòng mình, cố gắng dùng cơ thể mình để che đi tầm nhìn của em. Nhưng trước đó Lee Donghyuck đã ghim hình ảnh người đàn ông đó vào mắt ngay khi cậu nhìn thấy ông ta.

"Donghyuck à, là con đó sao?" Ông ta đứng lên đi tới chỗ cậu.

Lee Minhyung đưa mắt nhìn ông ta, tay thì vẫn ôm chặt lấy em.

"Đừng có gọi tên con tôi!" Bà Lee ngồi trên ghế quát lớn khiến người đàn ông đối diện thoáng giật mình.

"Quay về chỗ ngồi của ông đi. Có chuyện gì thì nói mau rồi cút để cho gia đình tôi yên."

"Sao bà gấp vậy? Thôi được để tôi nói..."

"Dạo gần đây tôi có kẹt chút, nên đã lấy trộm tiền của công ty rồi đi đánh bài cờ bạc. Sau đó thì... Nợ nần và bị công ty phát hiện tôi ăn chặn tiền nên quyết định kiện tôi ra tòa, tôi biết được số của bà do có người quen đưa tôi tấm danh thiếp."

"Vậy mục đích ông tới đây là ý gì?"

"Tôi muốn bà ra tòa làm luật sư bào chữa cho tôi."

"Ông bị điên à?" Bà đứng lên quát thẳng vào mặt ông ta.

"Ông bỏ tôi lại để đi theo người tình, không thèm ngoảnh đầu nhìn tôi hay con trai mình một cái. Bây giờ ông nợ nần rồi về đây nhờ tôi giúp?"

Bà bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không hề có lấy một chút vui vẻ. Chỉ có khinh miệt và cay đắng.

"Ông có thấy mình hèn hạ quá không?"

Lee Donghyuck vẫn đứng đó nhìn hai người trước mặt mình nói chuyện với nhau. Giọng nói của người đàn ông đó, dáng vẻ của ông ta, tất cả đều là những gì cậu từng cố quên đi nhưng không thể. Hình ảnh người đàn ông ấy quay lưng rời đi vào ngày sinh nhật năm đó, bỏ lại cậu với chiếc bánh kem chưa kịp thổi nến. Những lời hứa suông, những buổi tối cậu chờ mong rồi thất vọng. Những lần mẹ cậu lặng lẽ lau nước mắt sau những cuộc điện thoại không có hồi đáp.

Donghyuck cắn môi thật chặt, cố ngăn cảm xúc trào dâng. Nhưng khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

"Tôi không thể tin được Donghyuck lại có một người cha tệ bạc như ông."

"Dongsook à, dù sao tôi với bà cũng là vợ chồng. Bà không thể nào bỏ mặc tôi như vậy được." Ông ta bắt đầu hối hận, giọng nói run rẩy.

"Minhyung, con mau đưa Donghyuck lên lầu đi. Chuyện ở đây để mẹ giải quyết."

"Chúng ta lên lầu đi Donghyuck." Anh nhanh chóng đưa cậu đi dù cho Donghyuck vẫn đang cố níu lại để nhìn xem ông ta có chút áy náy nào không.

Chỉ đến khi khuất sau bậc cầu thang, Donghyuck mới chịu rời mắt khỏi người đã từng là cha mình.

"Thôi được! Tôi sẽ ra tòa bào chữa cho ông, nhưng tôi không cam đoan được là anh sẽ thắng kiện. Mà khoan đã, anh ôm tiền nợ nần thế này thì làm sao mà thắng được chứ." Bà cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.

"Sau chuyện này đừng bén mảng tới đây nữa. Để cho tụi nhỏ yên đi và cũng đừng liên lạc với tôi."

Ông ta lập tức gật đầu như vớ được chiếc phao cứu sinh. "Được được! Chỉ cần bà đồng ý thì điều gì tôi cũng làm theo." Không đợi thêm giây phút nào, ông ta vội vã mang giày, hấp tấp rời khỏi căn nhà.

Bà Lee đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi như thể mọi sức lực đều bị rút cạn, bà ngồi sụp xuống ghế, hai tay vò lấy mái tóc bạc phơ của mình.

"Tên khốn."

Tối hôm đó căn nhà chìm vào yên lặng.

Lee Donghyuck nằm im ngủ trên giường. Anh buồn bã nhìn em đang nhăn mày trong lúc ngủ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, chỉ có thể vỗ về vài cái giúp em ngủ ngon hơn.




Beta: 09/03/2025

___________

cố lên tui oi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com