17.
Minhyung đánh lái, chiếc xe lặng lẽ quẹo vào sân căn nhà họ, động cơ vẫn còn rung nhẹ trước khi anh tắt máy hoàn toàn. Bóng tối đã bao trùm cả bầu trời, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống khoảng sân nhỏ trước nhà.
Anh tháo dây an toàn của mình trước sau đó mở cửa bước xuống xe, chạy vòng qua phía bên, cẩn thận mở cửa ghế phụ. Donghyuck vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức. Minhyung cúi người, nhẹ nhàng tháo dây an toàn của em, rồi dứt khoát luồn tay dưới đầu gối và sau lưng, bế bổng lên theo kiểu công chúa.
So với sức anh, Donghyuck không nặng bao nhiêu, việc bế cậu chẳng khác gì ôm một con mèo con ngoan ngoãn.
Minhyung kẹp chìa khóa giữa hai ngón tay, khẽ nghiêng người đút vào ổ khóa rồi xoay nhẹ, anh dùng chân để đẩy cửa vào. Anh bế em thẳng vào phòng ngủ của mình, căn phòng kia của Donghyuck có lẽ sẽ không còn cần đến nữa.
"Ưm..." Chiếc giường rộng và ấm áp đón lấy cơ thể nhỏ bé kia. Ngay khi lưng vừa chạm xuống nệm, Donghyuck vô thức xoay người vài lần, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, rồi khẽ chẹp miệng trong cơn mơ.
Lee Minhyung ngồi xuống mép giường, cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho em rồi tới giày, sau đó với tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng một chút rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.
Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng điều hòa kêu khe khẽ.
Một lúc sau, Lee Donghyuck dần tỉnh giấc, cậu nằm trên giường được một lúc thì từ từ chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn. Nhìn quanh thấy căn phòng không giống với phòng mình lắm.
Còn đang thắc mắc thì cánh cửa bỗng bật mở. Minhyung bước vào, trên tay cầm theo một chậu nước ấm.
"Em dậy rồi sao?" Anh đặt chậu xuống, ngồi trên giường nhìn em.
"Nếu mà ngủ nữa thì tối em không ngủ được..." Donghyuck lầm bầm, bàn tay vô thức vò rối mái tóc của mình.
Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cầm chiếc khăn nhỏ đã được nhúng vào chậu nước, vắt qua hai ba lần rồi gấp lại gọn gàng.
"Tối thế này rồi đi tắm cũng không tốt đâu, để anh lau người giúp em."
Cậu đang lơ mơ thì lập tức giật mình, mắt chớp chớp vài cái nhìn anh sau câu nói kia.
"Gì vậy?" Anh bật cười trước phản ứng của em. "Nào, mau cởi áo ra đi."
"Cởi... Cởi áo sao??" Cậu hốt hoảng, theo phản xạ liền bắt chéo hai tay trước ngực như đang che giấu thứ gì đó.
"Thì em phải cởi áo anh mới lau người được chứ."
"Không... Ý em là... Anh để đó đi, em tự làm được!"
Mặt Donghyuck đang từ từ ửng hồng lên, hơi nóng lan từ vành tai xuống tận cổ. Cậu còn cố ý dùng tay mình để che đi nhưng không thể che giấu được Minhyung.
"Em còn ngại gì chứ? Chẳng phải chúng ta sắp là vợ chồng sao?" Anh gỡ tay Donghyuck xuống, còn áp sát mặt mình lại gần em hơn để trêu chọc.
"Nếu em không cởi được thì để anh tự làm vậy."
"Hả...?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Minhyung đã nhanh tay nắm lấy vạt áo trắng của cậu kéo lên. Động tác quá nhanh khiến Donghyuck phản ứng không kịp, chỉ có thể hét lên thất thanh.
"A không!! Em tự làm được anh mau buông ra đi!!"
Hai người giằng co một hồi. Cuối cùng chiếc áo trắng của cậu đã bị anh lột ra thành công, nằm vắt vẻo trên mép giường, còn Donghyuck vì ngại ngùng mà mặt mũi đỏ bừng, cả cơ thể nhỏ nhắn cũng bị nhuộm thành một màu hồng nhạt, trông chẳng khác nào một chú tắc kè đang cố gắng biến sắc để trốn tránh khỏi ánh mắt tinh quái của Minhyung.
Đây cũng là lần thứ hai cậu bị anh lột đồ.
"Có gì đâu mà phải ngại. Sau này chúng ta lấy nhau sẽ còn nhiều chuyện thân mật hơn như thế này. Em biết không?" Anh cầm lấy khăn lau cho cậu, từ vai cho đến cánh tay mảnh khảnh kia, từng động tác nhẹ nhàng đến lạ.
"Lấy nhau cái gì chứ?! Đồ đáng ghét!! Đồ biến thái!!" Donghyuck úp mặt vào tay còn lại la lớn, miệng không ngừng mắng anh.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lau người cho cậu. Mãi cho đến khi anh lau đến vùng eo thon, Minhyung phát hiện ra hình xăm lúc trước mình nhìn thấy. Anh say đắm nhìn nó được một lúc thì trên đầu bỗng phát ra tiếng ai đó nhỏ nhẹ nói với mình.
"Nè... Anh xong chưa vậy? Em lạnh rồi."
Lee Minhyung ngước lên, đối diện với đôi mắt đen láy của Donghyuck. Khuôn mặt cậu lúc này đang ngược sáng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ hai vành tai vì ngại mà đỏ lên kia, anh còn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run lên vì hơi lạnh từ điều hòa trong phòng.
Chẳng hiểu sao lúc này anh lại muốn hôn cậu.
Không nói nhiều anh liền ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào môi em một lúc sau đó hạ môi mình xuống đôi môi mềm mại kia. Lee Donghyuck bất ngờ đến độ đưa hai tay chặn anh lại nhưng không được do sức lực khác biệt, môi cậu bị anh dùng lưỡi liếm láp cả môi trên lẫn dưới, anh cố dùng lưỡi để tách môi em ra nhưng không được, bèn lấy tay nhéo nhẹ vào eo khiến em nhỏ tiếng ưm một cái. Minhyung lúc này dễ dàng dùng lưỡi xâm nhập vào môi em hơn.
"Ưm... A...Anh ơi..." Donghyuck vì khó thở mà mở miệng gọi anh.
Hai người hôn nhau thêm được một lúc thì Minhyung đẩy ngã cả hai xuống giường, miệng vẫn không ngừng mút lấy môi em. Tay anh ghì chặt vào sau gáy Donghyuck, tay còn lại thì ôm lấy chiếc eo thon kia, kéo em sát vào mình hơn, Lee Donghyuck biết mình không thoát được chỉ đành ôm lấy cổ anh mà thuận theo từng động tác của anh, chờ đợi anh dẫn dắt mình.
Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng thở dốc của em và tiếng mút lưỡi của cả hai, đang hôn nhau đắm đuối thì cậu cảm nhận được bàn tay của ai kia đang từ từ di chuyển lên trên ngực mình, bàn tay thô ráp lạnh lẽo của anh chạm vào nụ hồng nọ khiến cho Donghyuck vì nhột mà run lên. Cậu gấp gáp dùng tay mình chặn anh lại.
"Nè!! Anh đang làm gì vậy??" Cậu xoay đầu khỏi cái hôn kia.
Minhyung nằm trên nhìn xuống người dưới thân sau trận hôn nhau nồng nhiệt, môi cậu hơi sưng lên vì bị anh gặm cắn khi nãy, cơ thể phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Chẳng hiểu sao anh lại thấy Donghyuck bây giờ rất đáng yêu và có chút... Quyến rũ. Khiến cho anh nổi lên ý nghĩ muốn đè em xuống mà làm chuyện đó với em.
Minhyung sau đó gục đầu xuống xuống hõm vai Donghyuck, nhẹ giọng lên tiếng.
"Em không biết bản thân mình bây giờ đang quyến rũ thế nào đâu..."
Cậu nghiêng đầu nhìn qua anh, Donghyuck hiểu anh đang nói đến chuyện gì, cậu cũng đã đến tuổi này rồi, đương nhiên mấy chuyện sinh lí gì đó cũng cần phải giải tỏa nhưng chỉ là cậu chưa tự làm bao giờ. Ngay cả lúc này có Minhyung rồi nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với anh về chuyện đó.
Bỗng anh cảm thấy có bàn tay đang ôm lấy mình, anh nhích người ra một tí thì thấy Donghyuck đang nhìn mình, đôi mắt em ấy long lanh hơi nước của nụ hôn lúc nãy, trông như chứa đựng cả một "đại dương" bao la bên trong. Minhyung thở dài dùng tay che mắt em lại.
"Em đừng nhìn anh như thế được không? Anh không kìm được nổi đâu."
Cậu gỡ tay anh xuống khỏi mặt mình, mắt không dám nhìn thẳng anh, thấp giọng nói.
"Nếu anh không kìm được thì... C-cứ làm đi..." Donghyuck lúc này đã lấy hết tự tin mà thốt ra lời nói ấy.
"Hả?... Em..."
"Kh-không sao đâu mà..."
Lee Minhyung thở dài đưa tay lên trán, anh chồm người qua bên kia giường lấy chiếc áo phông trắng của em lại rồi giúp Lee Donghyuck mặc vào.
"Em có biết mình nói gì không hả?" Anh kéo cậu ngồi dậy để thuận tiện hơn cho việc mặc áo.
"Anh sẽ không tùy tiện làm chuyện đấy đâu. Với cả... Bây giờ em còn nhỏ lắm. Không được đâu!"
"Sao lại không được chứ?" Cậu nhăn mày hỏi anh.
"Không được là không được! Với cả sau này anh lấy em về làm vợ rồi thì chúng ta muốn làm chuyện đấy lúc nào cũng được."
Đôi má cậu lại đỏ hồng lên vì câu nói đó của anh, biểu cảm của Minhyung lúc đấy còn nhe răng cười nữa, trông rõ là đáng sợ.
"Anh đúng là biến thái mà..."
Sau khi lau người xong cho gấu con kia, anh vừa định xoay người rời khỏi giường thì lại bị em nắm tay kéo lại.
"Chuyện lúc sáng... Chắc anh thất vọng về em lắm đúng không?"
Lee Minhyung khó hiểu nhìn cậu. "Sao anh lại phải thất vọng?"
"Thì... Cha em là loại người cờ bạc, ngoại tình, anh đã thấy hết rồi đó. Em sợ anh sẽ thất vọng, sẽ chán em, sẽ nghĩ xấu về em..."
"Lee Donghyuck!" Anh nghiêm nghị gọi tên cậu. "Anh sẽ không bao giờ thất vọng về em, cũng sẽ không chán em. Chuyện của cha em không liên quan đến em, giờ mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, em cũng không cần bận tâm đến ông ấy nữa. Ông ta xứng đáng bị như thế."
"Từ giờ em đã có anh rồi."
Lee Minhyung nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng vân vê nó một lúc, từng động tác đều chứa đựng sự trân trọng.
"Đáng ra anh phải xin lỗi em nữa..."
"Chuyện gì chứ?"
"Vì Im Yuna mà cả gia đình em phải chịu cảnh này... Nếu anh biết được cô ta là loại người như thế, anh đã... Anh đã..."
"Không phải lỗi của anh mà." Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào mình.
"Anh đừng xin lỗi vì chị ấy, chuyện của Im Yuna không phải lỗi của anh."
Minhyung nhìn cậu, trong mắt thoáng vẻ đau lòng.
"Em không rõ hai người trước đó như nào, có lẽ anh đã từng rất hạnh phúc, có một tình yêu đẹp với chị ấy, được người con gái mình thích yêu thương chiều chuộng. Nhưng ai biết được trong lòng chị ấy nghĩ gì, đúng là cha em và chị ấy giống nhau thật, hai người họ yêu nhau đều vì tiền. Họ không quan tâm tới cảm xúc của người xung quanh, bất chấp làm tất cả mọi thứ vì tiền."
"Nhưng từ giờ Minhyung cũng đã có em rồi." Cậu nghiêm nghị nói với anh, đôi mắt như chứa cả "đại dương" kia chân thành nhìn anh.
Minhyung mải mê ngắm nhìn em mà quên mất bản thân định nói gì tiếp.
"Em có thể đừng dễ thương như thế nữa được không?" Anh bất lực thở dài, lại một lần nữa gục đầu xuống bả vai em, hai tay thì vòng qua đằng sau ôm lấy Donghyuck.
"Em không có mà." Cậu khúc khích cười nhìn động tác của anh, dùng tay mình vuốt mái tóc của ông chú ba mươi kia.
Ôm nhau được một lúc thì bụng Donghyuck bỗng kêu lên, cả hai tách ra im lặng nhìn nhau, Minhyung bật ra một tiếng cười lớn làm cho con gấu kia ngại mà đỏ hết cả mặt.
"Chắc giờ em đói rồi đúng không? Hôm nay em chỉ mới ăn có bữa sáng thôi."
"Nào! Ra bàn ăn chờ đi, anh nấu cho em tô mì." Anh nắm tay em đứng dậy khỏi giường rồi kéo Donghyuck tới ghế ngồi.
"Anh mà cũng biết nấu sao?"
"Nấu mì có gì đâu mà không biết chứ."
Lee Minhyung sau đó bắt đầu lấy nồi ra, đổ nước vào rồi bắt lên bếp, xoay người lấy một gói mì loại mà em thích nhất rồi thoăn thoắt đổ gia vị vào.
Lee Donghyuck ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông đang bận rộn trong bếp. Cậu không thể ngờ được người hàng xóm thuở bé, người anh trai luôn bên cạnh cậu khi xưa giờ đây lại thành người yêu của mình.
Hóa ra xung quanh cậu không chỉ có mẹ hay bạn bè mà còn có một Lee Minhyung luôn yêu thương quan tâm cậu nhiều thế này, cái cách anh xuất hiện kéo cậu khỏi tuổi thơ không mấy hạnh phúc kia làm cho Donghyuck xúc động đến mức cậu liền đi tới sau lưng anh, choàng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt từ phía sau.
"Donghyuck!" Minhyung giật mình, nhưng rất nhanh đã dịu giọng dỗ dành. "Anh đang bật bếp đấy, nguy hiểm lắm em mau lại ghế ngồi đi..."
"Em yêu anh." Cậu úp mặt vào lưng Minhyung nhỏ giọng lên tiếng.
Lee Minhyung tắt bếp, quay người lại đối diện với cậu, miệng anh mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ôm đáp trả con gấu nhỏ đang dụi mặt vào ngực mình.
"Anh biết mà." Minhyung khẽ cười, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương.
"Anh biết Donghyuck chỉ yêu mình anh thôi."
Nói đoạn, anh nâng cằm cậu lên, chậm rãi cúi xuống, hạ môi xuống hai cánh môi đang hơi chu kia ra. Ấn Donghyuck vào cái hôn dịu dàng không vội vàng, gấp gáp như lúc nãy.
Minhyung thì thầm khi tách ra.
"Anh cũng yêu em. Minhyung chỉ yêu mình em thôi."
Beta: 16/03/2025
___________
từ giờ tui sẽ ngưng update tất cả fic để beta lại đã rồi sau đó up chap tiếp theo nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com