Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Guitar và piano

Thấm thoát đã tầm một tháng trôi qua, dường như cả Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách đều đang dần trở nên quen thuộc hơn với cuộc sống một nhà hai người. Điển hình như việc anh đã không còn mở miệng nói mấy câu khách sáo xa cách mỗi khi được cậu nấu ăn cho, hay chính Đông Hách cũng bắt đầu chịu chia sẻ công việc trong nhà với anh, chẳng khăng khăng ôm đồm một mình nữa. Nhưng nếu có ai đó hỏi cả hai rằng sự thay đổi lớn nhất trong suốt một tháng hôn nhân này là gì, hẳn câu trả lời sẽ là việc bọn họ bắt đầu cởi mở hơn với người còn lại, cùng đối phương san sẻ về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thường nhật, thoải mái dành cho nhau những lời khuyên và sự động viên khích lệ.

Sau hôm Lý Mã Khắc kể với cậu về việc có người đến phòng khám quấy phá làm loạn khiến anh đau cả đầu, Đông Hách đã nấu cho anh một nồi chè long nhãn hạt sen nho nhỏ. Lúc trở về nhà nhìn thấy chén chè thơm ngọt được đặt trên bàn, còn cậu vẫn đang đeo tạp dề được anh tặng hôm trước trên người, nở một nụ cười tươi rói nói với anh "Em nghe mẹ bảo ăn chè long nhãn hạt sen có thể giảm căng thẳng nên nấu cho anh một ít." Khoảnh khắc ấm áp đó, anh nghĩ cả đời này mình sẽ không thể nào quên được.

Và ngược lại, Lý Đông Hách cũng đã lựa chọn khắc ghi sự dịu dàng của người đàn ông ấy vào sâu trong tim mình - sự dịu dàng khiến cậu càng yêu bao nhiêu càng muốn giận bấy nhiêu.

Lý Mã Khắc là người sẽ luôn nhường cậu phần đường phía trong mỗi khi cả hai cùng nhau dạo phố, là người không tiếc lời khen ngợi cậu nấu ăn thật ngon, người chỉ nhoẻn miệng cười mà chẳng có chút phản kháng nào khi bị cậu trêu chọc, và đồng thời cũng chính là người đã từng trao cậu cái ôm an ủi sau tất thảy những bộn bề đắn đo trong cuộc sống.

Tiếc ở chỗ dường như người ấy vẫn chưa động lòng vì cậu. Mọi sự quan tâm của anh có lẽ cùng lắm chỉ là vì trách nhiệm mà thôi.

Có điều cậu là ai kia chứ? Làm sao có thể dễ dàng nản chí vì tí chuyện cỏn con thế được. Mười mấy năm vô vọng cậu còn không ngán, bây giờ sớm tối đều ở cạnh nhau, lo gì không có cơ hội tiến công.

Tối hôm qua lúc ra ngoài ăn tối với La Tại Dân, người anh em này đã hiến cho cậu rất nhiều "diệu kế". Tuy nhiên trên mặt lý thuyết thì là vậy, chứ về phần áp dụng cậu không dám tin tưởng cho lắm. Bởi vì suy cho cùng... nếu đống kế sách đó của nó thật sự có giá trị thực tiễn thì nó đâu phải ế chổng mông đến giờ như cậu.

La Tại Dân nhai nhai miếng thịt gà trong miệng, bĩu môi nhìn thằng bạn, "Hôm bữa mày nói là ngủ cùng ổng, tao cứ tưởng mày với người đàn ông đó của mày đã xác định tình cảm sau đó gạo nấu thành cơm luôn rồi. Ai mà có dè, cứ làm tao mừng hụt thôi."

Hai bên tai Lý Đông Hách thoáng cái liền đỏ lựng cả lên. Cái gì gọi là người đàn ông của cậu cơ chứ... nghe ngại chết đi dược.

"Sao mà nhanh vậy được." Cậu dùng đũa chọc chọc thức ăn trong bát, nhỏ tiếng thủ thỉ, giọng nói thấp thoáng chút cảm giác tủi thân rất khó để nhận ra. "Nghiêm túc mà nói chắc vẫn chỉ có tao đơn phương ảnh thôi."

La Tại Dân đảo mắt chán nản. Có thật không vậy? Ngày nào người anh em này cũng nhắn tin cho nó thét gào đủ kiểu, nào là ảnh mua tạp dề mới cho tao, mua áo khoác cho tao, mua đồng hồ tặng tao. Quan trọng là, hôm trước hai đứa nó ra ngoài chơi, lúc Lý Mã Khắc đến đón bạn nó về, trên người ổng đang mặc cái áo khoác y hệt cái Lý Đông Hách đã chụp khoe với nó vào tuần trước, đồng hồ ổng đeo trên tay cũng là đồng hồ đôi với tên ngốc kia, chỉ có điều là khác màu thôi. Hơn nữa, có ai không thích một người nào đó mà lại tình nguyện đi "hẹn hò" với người ta mỗi tuần một lần đều như vắt tranh hay không cơ chứ? La Tại Dân biết thừa chồng của bạn mình trước kia vốn là một kẻ cuồng công việc, đồng thời rất có chí cầu tiến. Vậy thử hỏi nếu anh ta không xem trọng Đông Hách, không có cảm giác gì đó với cậu thì liệu có dành thời gian cho cậu nhiều như thế không đây?

"Mày phải mạnh tay hơn nữa!" Bàn tay họ La cuộn thành nắm đấm vung tới vung lui, nhắc nhở người anh em của mình cần quyết liệt hơn nữa mới được. Tới lúc phải tung đòn tất sát rồi. "Quan tâm ổng nhiều hơn, tỏ ra là mày cần ổng hơn. Mày phải mưu mô quyến rũ lên chứ Lý Đông Hách! Nói là bạn đời chứ có phải kêu mày làm bạn bè với ổng cả đời đâu!" Không lẽ tới quyến rũ chồng mà còn phải để một đứa độc thân như nó bày cho à? Liệu đây có được coi là một sự giễu cợt trên nỗi đau của những kẻ không có người yêu hay không vậy?

Lý Đông Hách bị khí thế quyết chiến quyết thắng của bạn mình làm cho mù mờ, bèn ù ù cạc cạc gật đầu nghe theo. Phải trở nên thấu hiểu hơn, dựa dẫm hơn, quyến rũ hơn ấy hả? Không phải là cậu không làm được, chỉ là hình như cũng hơi giống trà xanh rồi ha...

Cậu chun mũi, gạt bỏ suy nghĩ tầm phào vừa rồi ra khỏi đầu. Trà xanh quái gì chứ, Lý Mã Khắc là chồng cậu cơ mà, là chồng-hợp-pháp đấy.

Vậy nên đánh liều thay đổi một lần chắc sẽ không đem tới ảnh hưởng gì quá lớn đâu nhỉ?

...

Bởi vì ô tô của Lý Mã Khắc được mang đi bảo dưỡng từ chiều tối hôm qua, thế nên sáng nay anh đã ngồi xe của Lý Đông Hách đến phòng khám. Sau khi hai người chào tạm biệt nhau ở bên đường, cậu tiếp tục lái xe tới nhạc viện để kịp giờ lên lớp.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, buổi trưa tan trường trở về nhà liền xông xáo vào bếp nấu vài món. Vốn dĩ Lý Đông Hách chỉ định ăn trưa một mình thôi, nhưng có lẽ ông trời không nỡ thấy cậu cô đơn nên mới âm thầm sắp xếp cho cậu và Mã Khắc một cuộc điện thoại nho nhỏ.

Chuyện là người kia sơ ý để quên vài thứ giấy tờ quan trọng ở nhà rồi, nhưng hiện tại anh còn đang sắp sửa dự một cuộc họp nhỏ, không thể bắt xe trở về lấy được nên đành phải làm phiền cậu mang chúng đến phòng khám cho mình. Đông Hách dĩ nhiên không hề từ chối, nghe anh nói xong là liền buông đũa đi thẳng lên lầu.

"Anh có cần gấp lắm không?" Cậu ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng tìm được một túi hồ sơ màu xanh dương như anh nói.

"Không gấp lắm, em tìm thấy rồi thì cứ thong thả đến thôi."

"Em biết rồi, vậy em cúp trước, lát nữa sẽ đến tìm anh."

"Được, em lái xe cẩn thận đấy."

Cuộc gọi kết thúc, Lý Đông Hách không kìm nén được tò mò mà nán lại phòng Lý Mã Khắc thêm đôi chút, đưa mắt nhìn quanh quất. Mặc dù hai người sống cùng nhau hơn một tháng là thế, nhưng bởi vì cả hai đều tôn trọng sự riêng tư của đối phương, thời gian gặp mặt đa phần là ở phòng khách và nhà bếp, bọn họ hầu như chẳng có việc gì phải tới phòng nhau (ngoại trừ lần say rượu làm loạn đó của cậu), vậy cho nên đây có thể coi như là lần đầu tiên Đông Hách được đặt chân vào phòng anh.

Đó là một căn phòng có bày trí khá đơn giản và ngăn nắp với tông màu lạnh dịu mắt. Tương tự phòng cậu, đầu giường của anh cũng treo một tấm ảnh cưới. Cạnh bên bàn làm việc là giá sách, quá nửa trong số đó đều là sách viết về y học, ngoài ra còn có cả sách tâm lý và vài loại vụn vặt khác. Ánh mắt cậu dừng lại ở ngăn cuối cùng, nơi hơn chục cuốn sách về thanh nhạc được xếp ngay ngắn đặt cạnh nhau. Mặc dù thoạt nhìn vẫn khá mới, nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì toàn bộ chỗ sách ấy đều được xuất bản từ hơn chục năm về trước. Điều này chứng tỏ rằng chúng luôn được chủ nhân bảo quản rất kỹ, hoặc có thể là từ rất lâu rồi anh đã không còn động đến nó nữa.

Lúc phát hiện ra cây đàn guitar trong góc phòng, Đông Hách đột nhiên có cảm giác bản thân trong vô thức đã mở ra được một cánh cửa hoàn toàn mới. Cậu chẳng nhìn thấy gì ở phía bên kia cánh cửa cả, nhưng cậu đoán đó sẽ là một con đường khác dẫn cậu đến gần hơn với trái tim của người kia - người có vẻ cũng từng mang trong mình tình yêu dành cho âm nhạc như cậu vậy.

Rõ ràng mọi thứ đặt cạnh cây guitar của anh đều bị phủ một lớp bụi mỏng, thế mà chỉ riêng nó là sạch bong kin kít giống như vẫn luôn được lau chùi thường xuyên.

Lý Đông Hách chỉ ngẩn người một chút rồi lại cầm theo tập hồ sơ xuống lầu. Khi nãy hỏi anh có gấp không cốt yếu là muốn tranh thủ mang theo cho anh một ít đồ ăn trưa. Hôm nay Lý Mã Khắc có vẻ bận rộn hơn mọi khi, không chừng là còn chưa kịp kiếm gì bỏ bụng.

Đóng hộp cơm canh xong xuôi, Đông Hách mang theo đồ ăn và hồ sơ đến phòng khám. Quả thực lúc này trong lòng cậu vẫn cảm thấy có hơi lâng lâng khó tả. Đúng là đến ông trời cũng muốn giúp cậu, cuối cùng lại để cậu phát hiện được một điểm chung không nhỏ giữa hai người bọn họ.

Khi cậu đến nơi, cuộc họp của Lý Mã Khắc cùng với các bác sĩ khác vẫn chưa kết thúc. Y tá Chung theo lời dặn của bác sĩ Lý dẫn cậu đến phòng nghỉ của anh ngồi đợi, sau đó còn chu đáo đem cho cậu một ly nước chanh giải nhiệt.

Chung Thần Lạc vừa mới ra trường năm ngoái, tuy rằng ban đầu phải dựa vào quan hệ mới vào được phòng khám nhưng thực ra năng lực nghề nghiệp lại rất khá, tác phong nhanh nhẹn quyết đoán, hơn nữa tài ăn nói cũng không tệ tí nào. Lý Đông Hách đến đây mấy lần đều được bạn nhỏ ấy chào đón vô cùng nồng hậu, làm cậu cảm thấy rất rất hài lòng.

"Anh Đông Hách chu đáo thật, còn mang cả cơm trưa cho sếp em nữa." Lý Mã Khắc là một trong bốn người đồng thành lập phòng khám liên chuyên khoa này, nhân viên ở đây vẫn hay gọi vui anh là sếp. "Bác sĩ Lý nhà chúng ta thật có phúc quá đi thôi, lấy được một người vừa đẹp trai lại còn giỏi giang như anh Đông Hách. Từ ngày hai người về chung nhà tới giờ, bác sĩ Lý không những có da có thịt hơn, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn ra. Hồi xưa đi làm hết giờ còn không chịu về, vậy mà có anh Đông Hách rồi còn biết xin nghỉ nữa. Quả nhiên có tình yêu vào là khác ngay!" Chung Thần Lạc nhìn túi cơm trưa cậu đem tới mà cảm thán không ngừng, cứ như sắp sửa viết được một bài văn biểu cảm dài hai ngàn chữ nói về thiên duyên tiền định và tình cảm gia đình ấy.

"Em dẻo miệng thật." Lý Đông Hách cười xòa, nhìn bạn nhỏ dễ thương kia đi ra cửa lại muốn nói thêm, "Lần sau có dịp anh sẽ nấu cơm trưa mời Lạc Lạc nhé?"

Chung Thần Lạc ló đầu nhìn cậu sau cánh cửa, cười đến tít cả mắt, "Dạ được ạ. Anh Đông Hách không được quên đâu đó nha!"

Sau khi bạn nhỏ kia rời đi, Lý Đông Hách buồn chán tựa vào ghế sô pha nghịch điện thoại được hơn mười phút, cuối cùng Lý Mã Khắc cũng họp xong trở về phòng.

"Tiểu Đông." Anh theo thói quen gọi cậu một tiếng. Buổi trưa phiền cậu thế này, anh vốn muốn mời cậu một bữa cơm coi như lời cảm ơn nho nhỏ, thực sự không nghĩ tới người ta thậm chí đã nấu xong cơm canh cả rồi, còn chu đáo đóng hộp mang tới cho anh.

"Anh xong việc rồi sao? Hồ sơ của anh em để ở ngay kia." Cậu vội đặt điện thoại xuống, chỉ chỉ vào tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc trước khi mở cà-mên ra, bắt đầu dọn bữa trưa cho anh. "Em có mang ít đồ ăn trưa. Anh rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm."

"Cảm ơn em." Lý Mã Khắc gật đầu, xắn tay áo đi vào trong, lúc trở ra ngồi xuống cạnh cậu mới hỏi, "Em đã ăn chưa?"

Lý Đông Hách rõ ràng là không muốn giấu giếm nhưng lại làm bộ chần chừ không dám nói.

"Vậy là chưa ăn à?", anh nhíu mày nhìn cậu. Rốt cuộc chỉ thấy cậu "chột dạ" gật đầu, lí nhí "Vâng." một tiếng.

Lý Mã Khắc nhìn chỗ cơm canh đầy ắp cậu mang tới, thầm nghĩ dù sao một mình mình cũng không cách nào ăn hết được. Hơn nữa người ta còn vì anh mà bỏ cả bữa trưa để chạy tới đây.

"Ăn cùng anh đi." Mã Khắc đẩy phần sườn xào chua ngọt vào giữa hai người, cầm muỗng đưa cho cậu. "Em dùng cái này đi, anh ăn bằng đũa là được rồi."

"Nhưng... nhưng mà..." Đông Hách do dự nhìn anh, trông như không muốn cầm lấy đồ anh đưa.

"Không muốn ăn chung với anh?"

Rõ ràng cậu nghe thấy giọng anh lạnh đi mấy phần, vừa giống giận dỗi mà cũng phảng phất chút cảm giác nguy hiểm khó đoán.

"Thôi được rồi." Đông Hách thỏa hiệp nhận lấy muỗng từ trong tay anh, nhỏ giọng giải thích, "Em sợ anh không thích ăn cùng người khác."

Lý Mã Khắc mở miệng rất lâu lại không biết phải nói gì. Bởi vì thực ra đúng là có chút chút không thích đấy, nhưng nếu người đó là em thì được.

Không khí giờ cơm của hai người lúc nào cũng rất thoải mái, hôm nay dĩ nhiên càng không phải là ngoại lệ, ngoại trừ chuyện thỉnh thoảng Đông Hách lại đỏ tai ngại ngùng vì thái độ bình thản của ai kia mỗi khi dùng chung muỗng đũa với cậu. Dù sao anh cũng đâu thể múc nước canh bằng đũa cho được.

Cơm chỉ mới vơi đi hơn phân nửa, Lý Đông Hách cứ liên tục xua tay bảo no. Lý Mã Khắc mỗi lần thấy cậu ăn ít là lại không nhịn được cằn nhằn mấy câu.

"Em ăn thêm đi, ăn bấy nhiêu đó chưa về tới nhà là thức ăn đã tiêu hóa hết rồi."

Đông Hách buông muỗng, dứt khoát lắc đầu. Cậu sợ mình ăn nhiều chút nữa nhỡ chẳng may tròn ra thêm mấy cân thì biết làm sao bây giờ. Có thể hiện tại cậu không còn thể hiện mọi thứ ra một cách rõ ràng nữa, nhưng ám ảnh về cân nặng vẫn mãi là chuyện khiến cậu đau đáu ngày đêm ở trong lòng không sao nguôi ngoai cho được.

"Anh ăn đi, em no rồi."

Lý Mã Khắc nhìn nhìn cậu, thản nhiên cầm lấy muỗng húp canh. Cứ nghĩ vậy là anh đã từ bỏ, không ngờ giây sau người ta lại gắp miếng thịt to nhất đưa tới bên miệng cậu. "Một miếng nữa thôi."

"..." Lý Đông Hách lung lay rồi.

"Tiểu Đông, há miệng." Mặc dù lời này thoạt nghe giống như đang ra lệnh, nhưng giọng anh rất nhẹ, trên môi còn mang theo ý cười làm cậu triệt để gục ngã. Bất tri bất giác, miếng thịt đã nằm gọn trong miệng cậu tự bao giờ.

"Ngon nhỉ?" Lý Mã Khắc thu đũa về, chốc chốc gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng, tựa hồ chẳng hề có chút cảm giác khó chịu nào khi phải dùng chung đũa với cậu.

... Thực ra nghiêm túc mà nói, Mã Khắc thừa sức để tìm thêm một bộ chén đũa cho cậu, Đông Hách cũng hoàn toàn có thể mang dư một bộ cho bản thân. Nhưng từ đầu tới cuối cả hai người bọn họ đều ăn ý làm như không biết, rành rành là mỗi người đều đang có tư tâm.

Lý Đông Hách uyển chuyển đổi chủ đề khi trông thấy anh đã ăn cơm xong. Cậu rót một cốc nước cho anh. "Anh Mã Khắc, lúc nãy vào lấy hồ sơ em có nhìn thấy một cây guitar trong góc phòng. Anh biết chơi guitar sao? Trước giờ em không nghe anh nhắc đến."

Ánh mắt cậu vừa tò mò lại pha lẫn tí chờ mong, Lý Mã Khắc chỉ nhìn cậu một lát đã vội dời mắt sang nơi khác, anh cười cười gật đầu, trong lòng có hơi hoài niệm khi nhắc về cây guitar đó. "Anh biết chơi, nhưng dạo gần đây công việc bận quá nên không có thời gian cầm đến nữa."

"Anh hẳn là phải cừ lắm."

Lý Mã Khắc khiêm tốn xua tay, "Cũng được được thôi."

Ngày xưa khi còn học cấp ba, trưởng đội văn nghệ trường từng năm lần bảy lượt muốn mời anh vào đội làm tay guitar chính nhưng đều bị từ chối không thương tiếc. Khi đó anh đã xác định sẽ thi vào đại học y nên gần như chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện học hành thôi.

Nhưng nói miệng thì là vậy, chứ lắm lúc anh vẫn nhịn không được ôm đàn ra viết nhạc cả một buổi chiều...

Lý Đông Hách bĩu môi, người hơn mười năm trước đã đọc cả chục quyển sách về thanh nhạc mà lại bảo là chơi đàn "cũng được được". Cậu muốn xem thử "cũng được được" của anh là như thế nào.

"Hôm nào rảnh anh Mã Khắc có thể đàn cho em nghe không?"

"Được. Lâu rồi anh cũng không chơi đàn." Lý Mã Khắc thoải mái gật đầu không hề do dự, thậm chí trong lòng anh còn thoáng chờ mong. Bởi lẽ anh biết Đông Hách chính là người thích hợp nhất để mình chia sẻ những thứ vụn vặt về âm nhạc thế này. Huống hồ chi người xưa có câu "chọn ngày không bằng gặp ngày", lựa ngày khác rảnh rỗi chi bằng cứ hẹn luôn hôm nay là được. "Tối nay anh rảnh, em thì sao?"

"Em cũng vậy."

Anh đã trông thấy cậu cười rất tươi.

Cảm giác dường như không chỉ có mỗi mình anh là đang trông chờ vào cái hẹn tối nay.

"Vậy được, ăn tối xong anh sẽ mang đàn xuống." Lý Mã Khắc ngẫm nghĩ gì đó rồi bỗng dưng cười xòa, "Nhìn anh có giống múa rìu qua mắt thợ lắm không?" Một vị bác sĩ chơi đàn tay ngang sắp sửa đàn cho một giảng viên thanh nhạc nghe cơ đấy.

Lý Đông Hách thành thật lắc đầu, "Nhưng mà em không biết chơi đàn guitar đâu."

Hồi bé cậu nghịch lắm. Có lần được ba mẹ dẫn sang nhà anh họ Kim Đông Anh chơi, cậu chẳng nhớ mình láo nháo kiểu gì mà làm đứt cả dây đàn guitar của anh ấy, đã thế còn xui xẻo tới mức bị dây đàn bắn vào cổ tay đứt một đường bén ngót, máu chảy nhiều ơi là nhiều. Bạn nhỏ Tiểu Đông từ nhỏ đã là chúa sợ đau, khi ấy cứ khóc mãi không dứt. Anh họ rõ ràng nên cảm thấy tức giận vì cây đàn của mình bị phá hỏng, cuối cùng lại phải ôm ấp dỗ dành ông trời con, bảo rằng bạn guitar thật hư quá đi, dám làm Tiểu Đông của anh bị đau. Mà cũng chính từ lúc ấy, Lý Đông Hách chẳng dám động vào guitar thêm lần nào nữa, cậu sợ nó sẽ bất thình lình đứt dây.

Sau này khi trưởng thành, mặc dù đã vượt qua được nỗi ám ảnh, nhưng suốt cả tuổi thơ gắn bó với những phím đàn đen trắng đan xen khiến cậu yêu chiếc đàn piano của mình hơn cả. Âm thanh của guitar cũng thật trầm ấm, song vẫn chưa đủ lôi cuốn đến mức làm cậu thực sự muốn học chơi loại nhạc cụ này.

Tuy nhiên, nếu bây giờ người cầm tay dạy đàn cho cậu là Lý Mã Khắc thì cậu nhất định sẽ cam tâm tình nguyện chăm chỉ học hành, tuyệt đối không có nửa lời oán than đâu.

"Nhưng em biết chơi piano nhỉ? Lần trước đến nhà em anh đã nhìn thấy nó trong phòng khách." Anh khá ấn tượng với chiếc piano cơ màu gỗ ấy. Trông nó không quá mới nhưng lại rất tinh xảo và đặc biệt, bên hông đàn còn được khắc chìm ba chữ "Lý Đông Hách".

Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ anh vẫn nhớ về nó. Vốn dĩ bình thường chiếc piano này được đặt trong phòng cậu, chỉ là do mấy hôm trước vừa phải mang đi bảo dưỡng xong. Lý Đông Hách thủ thỉ với mẹ, nói dù sao sắp tới con cũng đi lấy chồng rồi, đàn to thế này lại chẳng tiện mang theo. Thôi thì cứ để ở phòng khách trưng cho sang cũng được, khỏi phải bưng bê về phòng con làm gì cho nhọc công.

"Hồi mẹ mới mang thai em, ba của anh Đông Anh đã làm cho em cây đàn đó rồi. Em vừa ra đời là ngay lập tức có nó trong tay. Hoặc cũng có thể nói đây chính là tài sản đầu tiên và quý giá nhất của em đấy." Đôi mắt Đông Hách sáng lên khi nhắc về "báu vật" của riêng mình.

Lý Mã Khắc khó hiểu không thôi, "Em quý cây đàn đó như thế sao lúc dọn vể nhà mình lại không mang theo?"

Lý Đông Hách đắn đo mất một hồi mới dám nói thật, "Em sợ anh cảm thấy phiền..." Khi đó anh ngày ngày đi sớm về khuya, cậu lo anh nghỉ ngơi không đủ, sợ mình thường xuyên chơi đàn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và công việc của anh, thế là thôi quyết định không mang theo nữa.

"Anh không thấy phiền đâu." Cậu nghe thấy người ngồi bên cạnh thở dài một tiếng. Vị bạn đời này của anh chu đáo hiểu chuyện lắm, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, vậy mà hết lần này tới lần khác lại làm lơ đi nguyện vọng của chính bản thân mình. "Tiểu Đông, về sau em phải nghĩ tới bản thân nhiều một chút."

"Em ổn mà." Lý Đông Hách hạ mắt nhưng môi vẫn giữ độ cong nhất định. Rất muốn nói em bẩm sinh đã không biết nghĩ cho bản thân rồi, nếu anh thấy không phiền thì nghĩ giúp em đi. Kỳ thực chuyện này với cậu không thể coi là không nghĩ cho mình. Cậu chỉ đang nuông chiều theo cảm xúc của Mã Khắc trong phạm vi khả năng cho phép mà thôi. Cậu yêu người ta đến vậy, mỗi ngày vì người ta làm một vài chuyện vụn vặt, nghĩ sao cũng cảm thấy vừa ngọt ngào lại lãng mạn. Hy vọng ngày nào đó mọi nỗ lực và tình cảm mà cậu trao đi đều sẽ được đền đáp bằng tình yêu của Lý Mã Khắc một cách thật xứng đáng.

"Cuối tuần em rảnh không? Chúng ta về nhà em một chuyến." Lý Mã Khắc hỏi cậu khi đang xếp lại cà-mên bỏ vào trong giỏ.

"Em rảnh. Nhưng... về làm gì hả anh?" Đột ngột thế này không giống về để thăm ba mẹ lắm.

"Đưa em về chơi với ba mẹ thôi. Sẵn tiện anh định gọi xe đến chuyển đàn về đây cho em, em thấy thế nào?" Anh không muốn chỉ vì mình mà Đông Hách không thể làm điều cậu thích. Thực ra trong nhà thi thoảng có thêm chút âm thanh du dương trầm bổng cũng thư giãn lắm.

"Anh ơi..." cậu mím môi nhìn anh chăm chú, mãi mà chẳng nói thêm được gì. Lý Mã Khắc thế này là đang nghĩ cho cậu đúng không?

"Sao vậy?" Anh cười cười, giọng điệu tựa như đang trêu đùa, "Đừng cảm động quá đấy. Chỉ là anh chơi guitar cho em nghe rồi, ít nhất thì em cũng phải tặng lại anh một bản tình ca chẳng hạn. Không có đàn làm sao được đúng không?"

Dù anh đã cố trêu cậu để bầu không khí trở nên dễ thở hơn nhưng Lý Đông Hách vẫn cứ nghèn nghẹn thương ơi là thương. Cậu đắn đo, "Nhưng mà phòng em không chứa được đàn đâu, ra vào sẽ choán chỗ lắm..."

"Vậy để trong phòng khách cho em được không?" Ngay gần chân cầu thang còn một khoảng trống khá lớn không để làm gì cả, bây giờ mang đàn piano của cậu để vào trong đó là coi như hợp tình hợp lý. Nói sao đi nữa cũng chỉ là một cây đàn, để ở đâu không thành vấn đề, miễn có thể khiến Tiểu Đông cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi.

Lý Đông Hách thủ thỉ bằng giọng mũi, hỏi rằng sao anh lại tốt với em như thế chứ.

Lý Mã Khắc bình thản nhìn cậu. Đối tốt với em ấy vốn dĩ là việc anh nên làm thôi.

"Chúng ta là bạn đời mà không phải sao?"

Phải rồi, vì chúng ta là bạn đời của nhau cơ mà.

Là bạn đời, của nhau.

___

Đang học mà vẫn up fic cho quý dị quynh đài nè =))) cmt nha cho đỡ buồn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com