Chương 4
3 năm sau, mark lee cũng dần chấp nhận sự thật haechan đã ruồng bỏ anh
Mark: Không biết em còn yêu anh không, anh thì yêu em nhiều lắm
Người ta thường nói, khi đánh mất rồi, ta mới bắt đầu quý trọng nó, anh nhớ em lắm. Anh nhớ từng thứ quen thuộc thuộc về em, hôm đó em rời đi không một thông báo, không một lời nhắn, không một lời hồi âm từ những tin nhắn anh gửi đến em. Tất cả cũng do anh, do anh còn trẻ anh nông nổi. Có tiền sinh tật, vốn nghĩ em luôn ở phía sau mình, tha thứ dù anh có gây ra lỗi lầm gì, nên muốn nếm trải nhiều cảm giác mới lạ khác, cảm giác người ta tốt hơn em. Đến cuối cùng, anh nhận ra anh đối với em không còn tình yêu bình thường, em là gia đình của anh. Tự tay anh đánh mất thứ hạnh phúc đó, tự tay anh đạp đỗ hành trình mình cùng nhau dựng lên.
Nếu thời gian quay về một lần nữa, anh thề sẽ không bao giờ phụ bạc tình cảm của em. Từ ngày em đi, không ngày nào anh có thể ngủ yên giấc, những giấc mơ luôn kéo anh về thời điểm em mang cơm đến công ty cho anh. Thật ra hôm đó khi hôn cô ấy, anh đã thấy em
Vì anh nghĩ em luôn nằm trong sự kiểm soát của bản thân mình. Đánh mất em, anh mất cả thế giới. Anh không thể sống tiếp tục trong cảnh này đâu haechan à. Tha thứ cho anh có được không em?
Haechan: Xin chào, tôi là chồng em ấy, cậu không nghĩ mình rất phiền sao, hằng ngày spam tin nhắn cho người khác, trông cậu chẳng khác gì tên quấy rối. Nhìn thấy người ta không rep hãy tự biết mình rất phiền đi, sao cố chấp thế. Từ lâu tôi vốn đã muốn tẩn cậu một trận rồi, tôi không nghĩ có người trơ trẻn như cậu đã phản bội còn viện lí do? Nhưng cũng nhờ thế mà tôi gặp được em ấy, cảm ơn nhé, tên ngốc ngu xi. Hiện tại haechan đang sống với tôi rất tốt, em ấy rất yêu tôi- thứ tình yêu cậu khoa khác nhưng không bao giờ có thể có lại đó, hoàn toàn không còn cậu trong tâm trí đâu, cậu nghĩ một kẻ phản bội có thể quay đầu lại lần 2 à. Thức tỉnh đi đồ điên. Phiền phức. Cút đi khi tôi còn ăn nói tử tế với cậu. Tên điên
-------------
"Jaemin ah, sao anh cau có thế"
"anh không có"
Haechan bật cười, trên trán anh hiện rõ TÔI ĐANG RẤT BỰC, HAECHAN MAU HÔN TÔI NÀO kia kìa
" thế sao còn chưa hôn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com